Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc một lúc lâu thì chị trực tiếp ngất đi , mọi người xung quanh được một phen hoảng loạn . Anna vội vàng chạy đến làm sơ cứu sơ bộ cho chị rồi vội vàng đưa chị tới bệnh viện . Bà chị đứng bên chứng kiến tất cả mặt không chút nào gọi là thay đổi.Lần nữa tỉnh dậy chị không nói chuyện , sắc mặt cũng trắng toát miệng liên tục lẩm bẩm tên tôi.

Nó cứ như là ma chú làm tâm chị điên loạn vậy , sực nhớ ra điều gì đó chị ngồi dậy, rất các ống truyền bước xuống giường chạy một mạch ra khỏi bệnh viên . Ở cổng chị gặp Anna , sợ chị nghĩ quẩn nên chạy theo sau.

Lần nữa đi đến nhà thờ , nhưng thân thể của tôi đã không còn ở đó nữa . Chị như điên chạy xung quanh lục tung khắp mọi nơi trong nhà thờ không thấy thân thể tôi chị bất lực , suy sụp ngồi xuống thì Anna mới đến , cậu ta ôm bụng thở dốc nói cho chị là thân thể tôi đã được đưa đi.

Ngày hôm qua lúc chị đang hôn mê thì thân thể của tôi đã được đem đi hỏa táng , cho cốt đã được chuyển đến khu nhà chung . Chị thơ thẩn lẩm bẩm " không đâu em ấy sợ đau lắm . Đúng rồi nhanh đến đón em ấy về đi thôi "

Chị đứng dậy có chút loạng choạng chạy thật nhanh ra ngoài ,Anna nhìn chị, dù mệt rã người song vẫn cố đuổi theo sau chị .

Bước tới tủ kính nơi chứa tro cốt và di ảnh tôi . Chị chạm lên nó liên tục đấm mạnh lên mặt kính hét với Anna " nhanh đưa em ấy ra em ấy sợ ở một mình . Nhanh mở ra " . Anna cũng bước đến và ngăn cản chị lại , mang giọng đầy trách cứ và tức giận" cô làm vậy có tác dụng gì chứ , làm vậy nghĩ cậu ấy sẽ vui sao" . Chị tay chạm vào tủ kính khựng lại từ từ ngồi xuống đất.

Chị ngẩng mặt nên nhìn Anna mang đầy giọng mũi " em ấy bỏ tôi đi rồi , vợ tôi đã không còn rồi , em ấy đã hứa ở bên cạnh tôi mà , em ấy đã nói chúng tôi sẽ có nhiều tương lai mà . Em ấy còn muốn tận hưởng cuộc sống nhàn nhã bên con gái mà" .

Anna cũng chỉ biết đứng bên cúi đầu không nói gì. " vậy mà em ấy lại bỏ tôi mà đi . Em ấy dỗi tôi cũng được , không quan tâm tôi cũng được hay kể cả việc em ấy hết yêu tôi cũng được tôi đều có thể chấp nhận điều đó . Nhưng tại vì sao em lại bỏ một mình tôi ở lại chứ " .

Anna để chị khóc một lúc thật lâu đến khi chị bình tâm lại Anna mới bắt đầu nói mọi truyện " tên ngốc đó mắc Chứng mất điều hòa Friedreich đây nói gọn là bệnh gây chết người và hiện tại không có thuốc chữa . Có thể nói cậu ấy sống nhiều nhất chỉ có thể là 3 năm kể từ lúc phát bệnh. Căn bệnh này độ tuổi hay gặp là từ 5 đến 20 tuổi. Cậu ấy có vẻ cậu ấy đã mắc nó vào 2 năm trước và Dương từ bỏ điều trị . Trong thời gian điều trị bệnh rất đau và nhất là những ngày cuối . Cậu ấy chết vì nên cơn đau tim và không thể thở. Và dù đến cuối đời cậu ấy vẫn mong chị có thể sống hạnh phúc". Nước mắt lại tràn ra nhưng chị cũng không còn khóc thành tiếng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã được 1 năm kể từ lúc tôi mất. Chị nhìn tiều tụy đi thật nhiều , gương mặt mệt mỏi thân hình thì gầy gò . Hiện tại việc làm ăn của chị vẫn đang phát triển rất mạnh .

Thỉnh thoảng chị vẫn về thăm nhà , hôm nay là một trong những ngày như vậy . Nhưng chưa bước vào nhà , thì chị đã nghe thấy tiếng đập phá đồ trong nhà truyền tới kèm theo là giọng dì Amm đầy giận giữ " tại sao mẹ có thể làm như vậy chứ . Con bé nào có tội tình gì đâu. Hiện tại mẹ vui chứ mẹ đã hủy hoại con một lần rồi mà hiện tại mẹ lại tiếp tục hủy hoại con gái con . Mẹ hãy nói hết đi mẹ còn bao nhiêu truyện dấu con " dì Amm bỗng khựng người lại, một lát sau vẻ mặt của dì mang đầy sự chán ghét " mẹ có phải chuyến xe năm đó là do mẹ gây ra không"

bà có vẻ lảng tránh câu hỏi của mẹ chị, đến lúc dì Amm lật đổ tivi bà mới dám nói " thì tại con yêu nghiệt đó , dù đã có chồng có con mà vẫn tới câu dẫn con " nghe như vậy chú Dan thì sửng sốt còn dì Amm nhìn chằm chằm bà với ánh mắt căm phẫn .

Rồi dì Amm lại khóc thương tâm miệng liên tục nói với giọng chua xót " xin lỗi em , chị đã không thể bảo vệ được mẹ con em thành thật xin lỗi " rồi trực tiếp khụy xuống mà ngất đi . Bên ngoài chị vốn đã mệt mỏi cộng với lượng tin tức vừa nghe nên cũng ngất đi . Chú Dan vực lại tinh thần nhanh tay bế dì Amm chạy thật nhanh ra ngoài , mở cửa thì thấy chị nằm ngoài đấy làm mọi người sợ không thôi. Chú Dan đặt dì Amm nằm cạnh chị rồi chạy vào trong nhà lấy điện thoại gọi xe cứu thương .

Chị tỉnh lại trong bệnh viện cũng là buổi sáng hôm sau vậy là ngất cả một đêm, đứng bên cạnh chị bấy giờ là Anna đang loay hoay viết cái gì đó " ơ tỉnh rồi à , xem nào theo bệnh án hình như là thương tâm quá độ mà ngất đi". Thở dài một hơi Anna lấy một chiếc ảnh đặt trong áo blouse đưa vào tay chị" cái này cho chị ,vốn vợ tôi không thích sẻ chia đâu cái này là của tôi trộm cho chị ,giữ lấy thật kĩ" . Chị nhìn Anna rồi ngồi dậy nhìn tấm ảnh , lần nữa chị lại khóc rồi .

Bức ảnh trong tay chị là hình chụp của tôi lúc tôi sắp không còn nữa , với mái tóc đen ngang vai khuôn mặt hốc hác ,trên mắt còn có tấm lụa trắng quấn quanh người thì gầy gò nhưng tôi không ngại ngùng mà vẫn tự tin mỉm cười nhìn vào máy ảnh.

Chị ôm tấm ảnh vào ngực khóc càng lớn hơn miệng liên tục nói xin lỗi. Anna cũng không nói gì nữa mà đi ra ngoài để chị thoải mái bản thân một chút. Đến buổi chiều Anna bước vào cửa thì thấy bà ,sắc mặt tối sầm đi ra . Nhường bà bước ra ngoài, khựng lại nhìn kĩ dáng người của bà , đến khi chị ở trong phòng gọi Anna mới lấy lại suy nghĩ đi vào trong . " cô làm gì đứng ngoài đó vậy" giọng Anna có chút dò hỏi chị " chị à , chị có quen biết người đó sao" chị gật đầu , Anna mới phá nên nói " em nói chị nghe , Jun từng hiến mắt của mình cho cháu bà ấy" . Chị sững sờ nhìn Anna giọng lắp ba lắp bắp" h..hiến mắt sao" Anna thản nhiên" Ừm đúng vậy , nghe bà ta nói thì cháu bà bị mù từ nhỏ và đứa bé đó rất muốn được thấy ánh sáng nên cậu ấy đã hiến đôi mắt đấy" .

Không thấy chị trả lời Anna cất tiếng hỏi" chị sao vậy , đau ở đâu à" chị ngẩng đầu lên nhìn Anna "T....tôi..tôi chính là cháu của bà " . Anna có chút bất ngờ , đứng nhìn chị thật lâu rôi thở hắt một hơi" vậy thì chị phải cố gắng chăm sóc đôi mắt ấy thật tốt , thay cậu ấy nhìn ngắm thế gian bằng đôi mắt này" . Chị nằm xuống giường và không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh