Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" SƯƠNG ƠIIIIII, RA ĐÂY CHƠI VỚI CẬU NÀYYYYY ! "

" DẠ, EM RA LIỀN Ạ "

Giữa cánh đồng bát ngát hương lúa, hai đứa nhóc nắm tay nhau chạy. Tiếng cười đùa kèm tiếng bước chân tạo lên không khí vui tươi ở cái chốn đồng quê thanh bình này.

Bác Tư ngồi trong bếp nhìn hai đứa nhóc nắm tay nhau chạy đi chơi mà cười nhẹ một cái, nhìn cái Hương ngồi bên cạnh nói
" Thằng Sương từ bé đã bị cha mẹ vứt trước cửa nhà ta, lúc bác bế nó vào bà chủ nhìn nó nghĩ thương rồi chạy vào trong bảo ông chủ đồng ý cho nó ở lại đây, bà chủ đưa nó cho bác chăm. Vừa lúc ấy cậu Tân đi chơi về, cái hồi đó cậu Tân mới được 4 tuổi thôi, nhìn thấy nó xong cậu nằng nặc đòi đặt nó là Sương, ông bà chủ vì chiều cậu lên cũng đồng ý luôn. Mà từ khi có nó cậu Tân cũng ít đi ra ngoài chơi, suốt ngày xuống chơi với nó, một bước không muốn dời. Thế mà từ hồi ấy đến giờ cũng được 5 năm rồi đấy."
Cái Hương nghe vậy, liền hỏi
" Bác Tư bác Tư , bác có biết tại sao cậu Tân lại đòi đặt tên thằng bé là Sương không ạ ? "
" Bác cũng không biết tại sao nữa, cái này hỏi cậu, cậu không có nói."
" Vâng ạ. "
" Thôi vào bếp nấu cơm đi cũng đến giờ trưa rồi đấy ."

Cái Hương nay lên 12 tuổi hoàn cảnh gia đình thì nghèo khó, mà thằng Sương thì nhỏ còn bác Tư cũng có tuổi rồi lên bà Hải - bà chủ - mới nhận thêm nó. Mẹ nó bán nó cho nhà bà, cha nó cũng mất sớm , một mình mẹ nó nuôi ba đứa con vất vả sớm chiều cũng không có đủ gạo nấu cháo , nên mẹ nó đành bán nó đi, để nó làm giúp việc còn không sợ bị đói, còn có chỗ ngủ hẳn hoi. Cái Hương biết nghĩ thương mẹ nên cũng không nói không rằng, lúc đi cùng bà Hải về nhà bà nó chỉ ôm mẹ nó một cái rồi quay đi.

Nhà bà Hải cũng thuộc dạng giàu có trong vùng. Bà buôn bán nhiều loại hàng từ trang sức, vải vóc, nội thất..v.v.. Chồng bà là ông Thành, ông Thành là Đại tá trong quân đội có chức có quyền thế nên việc làm ăn của hai vợ chồng rất khấm khá, do có việc ở quân đội nên người chăm lo việc buôn bán đều do một tay bà Hải làm hết. Hai ông bà đẻ được ba mụn con, đầu là cậu Tường nay 15 tuổi , thứ hai là cậu Tân nay 9 tuổi , cuối cùng là cô út , cô út tên Thanh nay 5 tuổi. Cô út bằng tuổi thằng Sương nên cô hay bám nó, nhưng cậu Tân thì không cho thằng Sương chơi cùng cô út. Nhiều khi cậu Tân còn bị bà Hải mắng vì đánh cô út do cô út cứ đòi thằng Sương nắm tay đưa đi chơi cùng.

Thằng Sương từ bé rất ngoan hay cười lại ít khóc, lúc nó bị vứt trước cửa nhà thì cô út cũng được 2 tháng, vì thế bà chủ mới cảm thấy thương cảm và nhận nó vào ở, sữa thì bà chủ cho bú nhờ vì thế nó cũng mau lớn, mà cậu Tân thì không thích chơi với cô út, chỉ thích chơi với thằng Sương thôi.

Cậu cả thì khác, cậu cả lại hay chơi với cô út, chiều chuộng bồng bế cô , nhiều khi cô út cười híp cả mắt vào. Cô út chỉ khi ngái ngủ là quấy dữ lắm, dỗ mãi mà vẫn khóc, khó nín. Nhưng chỉ cần cậu Tân xoa đầu cô út một cái là cô út bớt quấy hẩn, dỗ ngủ cũng dễ hơn nữa .

_______________________________
Lúc này cậu Tân đang nắm tay thằng Sương chạy trên con đường đồng đầy đất đỏ cười khanh khách. Cậu Tân thích nhất là đi chơi với Sương mà không bị cô út phá đám. Có cô út là Sương lại bơ cậu nắm tay cô út, chơi với cô út. Cậu Tân vừa cười vừa nói
" Sương này, hôm qua cậu vừa tìm được một cây trứng cá to lắm, ăn lại còn ngọt nữa, haha, nên cậu muốn dẫn em đi với cậu hái trứng cá "
" Cậu Tân muốn hái trứng cá thì cậu đi một mình là được mà, cậu rủ cô út đi cùng cũng được nữa, chứ cô út cũng thích ăn trứng cá lắm á "
" Ơ, cậu trốn mãi mới thoát khỏi con nhỏ bám dai đấy để đi chơi với em vậy mà em lại bảo dẫn nó đi, hứ , cậu dỗi."
Nói xong cậu Tân buông tay Sương ra, khoanh tay trước ngực, mặt quay sang hướng khác. Sương đứng nhìn cậu, không biết phải làm thế nào, tay nắm chặt vạt áo cậu, mắt dưng dưng như sắp khóc nói
" Em xin lỗi cậu mà, cậu đừng dỗi nữa, lần sau em sẽ không bảo rủ cô út đi chơi cùng nứa , nhé cậu ."
Thấy Sương như sắp khóc cậu Tân lúng ta lúng túng không biết làm gì. Loay hoay một lúc cậu ôm Sương vào lòng , tay vỗ vỗ lên vai Sương , miệng lắp bắp
" Cậu...cậu....cậu không dỗi đâu Sương ngoan đừng khóc nhé, cậu nhớ ngày bé em ngoan lắm mà sao giờ hay khóc thế, sắp khóc nhiều hơn cái Thanh rồi đấy."
Nghe cậu nói vậy, Sương ôm lại cậu, mắt dụi dụi vào áo cậu để lau mấy giọt nước còn đọng lại ở mắt
" Cậu hết dỗi em thật chứ "
Nói xong nó ngẩng cổ lên nhìn cậu, cậu Tân cũng cúi xuống nhìn đối mặt với nó, mắt tít vô, miệng cười cười đáp lại
" Thật mà, có bao giờ cậu nói dối em đâu"
" Hì hì "
" Thế giờ mình đi hái trứng cá nhé , cậu trèo em đỡ , được không?"
" Vâng ạ "
Vừa dứt lời cậu Tân lại nắm tay Sương chạy về phía cái cây trứng cá . Cậu Tân cái gì cũng giỏi từ học tập cho đến thể thao. Kể cả mấy cái leo trèo này.
Đứng trước cây trứng cá to khổng lồ này Sương cười tít mắt
" Cái cây này to quá cậu ơi "
" Rất to đúng không, hôm bữa cậu đi tìm hoa cho em cậu phát hiện ra cái cây này đó. Em ở dưới đấy để cậu trèo lên hái "
Cậu Tân nhanh thoăn thoắt trèo lên cây trứng cá, Sương ở dưới nhìn cậu trèo, đưa tay lên mè nheo với cậu
" Em cũng muốn lên cậu cho em lên với "
" Đây.."
Vì Sương rất nhẹ nên cậu Tân chỉ cần kéo nhẹ một cái là lên trên cành được rồi. Cái cành cậu Tân kéo Sương lên không cao lắm nhưng đối với một đứa bé năm tuổi thì cũng tính là kha khá. Cậu Tân nhanh chân trèo sang cành khác để hái quả ,Sương cũng đứng dậy để trèo qua chỗ cậu , ....mà.....
' RẦM '
Sương bị ngã xuống đất, cậu Tân đang hái trứng cá nhìn thấy Sương bị ngã, vội vàng bỏ hết quả trèo xuống bế Sương lên, ngã đau quá làm Sương khóc rất to. Tay Sương bám chặt vào áo cậu mà khóc
" Huhu...hức..hức.huhu cậu Tân ơi .....huhu..."
Cậu Tân một tay bế nó một tay vuốt lưng
" Sương ngoan Sương ngoan, nín nào cậu thương, đừng khóc nữa nào cậu buồn lắm đó"
"Cậu Tân ơi , em đau...huhu....hức...."
" Cậu biết mà, để cậu chừa cái đất làm Sương của cậu đau nhé "
Càng dỗ Sương càng khóc, cậu chỉ biết bế Sương về nhà, đi được một nửa đường đồng thì gặp cái Hương. Cái Hương đứng đầu đường hét lớn
" CẬU TÂN ƠI, VỀ NHÀ ĂN CƠM , CẢ THẰNG SƯƠNG NỮA "
Biết là cái Hương gọi, mà trên tay đang bế Sương khóc nhè không thể đi nhanh được, cậu Tân bảo
" SƯƠNG BỊ NGÃ RỒI "
Nghe thấy cậu Tân bảo Sương ngã , Hương chạy lại gần định bế Sương từ tay cậu Tân để cho cậu đỡ mỏi thì
" Định làm rì đấy hả "
" Cậu Tân bế Sương không mỏi ạ, cậu đưa em bế Sương cho "
" Không , tôi tự bế được"
Cái Hương đành bỏ tay ra khỏi người Sương , đi đằng sau lau nước mắt cho nó. Thằng Sương nhìn thấy cái Hương miệng mếu máo nói
" Chị Hương ơi em bị ngã đau quá "
Cái Hương cười cười, định thò tay xoa đầu Sương thì bị cậu Tân lườm , nó rụt tay lại cười cười nói với Sương
" Sương ngoan nhé, tý về chị Hương rửa chân với lấy cơm cho em ăn là hết đau liền à"
Sương ngoan ngoãn gật đầu , bám chặt cổ cậu Tân hơn, cậu Tân cười vui vẻ bế nó về, cậu cũng không biết vì sao mình thấy vui thế khi thằng Sương bám chặt mình không buông.

Về đến nhà cậu Tân bế Sương vô sảnh, đặt nó trên cái ghế đá, bác Tư thấy vậy liền chạy ra, cái Hương đứng bên cạnh nhanh mồm nhanh miệng nói
"Bác Tư ơi, thằng Sương nó bị ngã từ trên cây xuống, cậu Tân cậu bế nó suốt, con bảo cậu đưa con bế mà cậu hổng nghe."
" Thôi thôi, cháu vào bê cơm bê canh lên cho ông bà ăn đi. Cậu Tân cậu cũng rửa tay rồi vào trong ăn cơm đi ạ, cậu Tường với cô út đợi cậu nãy giờ. Cậu cứ để thằng Sương ở đây là được."
" Vâng."
Cậu Tân định quay đi thì Sương lại thò một tay ra nắm áo cậu, tay kia dùng ống áo lau vội mấy giọt nước mắt lem nhem trên khuôn mặt nhỏ bé của mình
" Cậu Tân ăn cơm xong nhớ xuống chơi với em nữa nhé "
Cậu Tân nhìn cái Sương cười thật tươi
" Ừm, cậu sẽ xuống, em để bác Tư rửa chân rồi ăn cơm đi "
" Vâng."
Nói xong bác Tư bế Sương lên đi xuống bếp, cậu Tân đi qua sảnh vào phòng ăn. Vừa vô phòng cô út thấy cậu liền chạy ra ôm cậu, miệng mếu máo
" Anh ba, anh lại đi đâu đấy, Sương của út đâu rồi "
" Sương , Sương nào của út , Sương của anh mà "
Cô út buông cậu Tân ra, chạy đến chỗ cậu Tường. Cậu Tường cúi xuống bế cô út vào lòng, cô út lại rơm rớm nước mắt rúc mặt vào vai cậu Tường
" Anh hai, anh ba cứ bắt nạt út, rõ ràng Sương bảo Sương sẽ là của em lẫn anh ba mà anh ba không cho."
Cậu Tường nghe vậy phì cười, lấy tay vuốt mặt cô út, véo véo cái má tròn tròn của cô, rồi quay qua nhìn cậu Tân với tay xoa đầu cậu
" Cái thằng này, cả nhà có mỗi đứa em gái mà xuốt ngày lành tranh với nó, nhóc không nhường nhịn yêu thương nó một lúc được hả?"
" Anh, em có bắt nạt út đâu, cái gì em cũng nhường út mà."
" Cái gì cũng nhường chỉ có cái Sương là không bao giờ nhường, ha."
Cậu Tân chẳng thèm nói lại ngồi lên bàn ăn. Cậu ngồi đối diện với cậu Tường, cô út thấy cậu Tân ngồi lên bàn ăn liền quay về chỗ ngồi ban đầu của mình không mè nheo anh hai nữa ( cô út ngồi bên cạnh cậu Tân á, do cô út thích bám cậu Tân ). Vừa lúc ông bà từ trên lầu đi xuống, cô út thấy ông bà liền chạy khỏi chỗ ngồi, nhào bổ vào lòng ông Thành
" Cha, út Thanh nhớ cha nhiều lắm luôn á, rất nhiều luôn."
Bà Hải đứng bên cạnh nhìn hai cha mà miệng cười tươi rói. Ông Thành ôm cô út vào lòng một cái thật chặt cô út liền thơm chụt một cái thật to vào má ông. Nghe tiếng chụt cả nhà ai cũng cười thật tươi chỉ có cậu Tân là không cười, nhưng trong thâm tâm của cậu vẫn rất là vui. Ông Thành vừa vui vừa thích nói
" Ôi đứa con gái bé bỏng của cha, con cứ thế này thì sau này ta làm sao dám nghĩ là sẽ gả con đi được đây."
Cô út tủm tỉm
" Cha hông cần phải lo cho út đâu, sau này út sẽ gả cho Sương, hihi."
Vừa nghe đến cụm từ " gả cho Sương " cái cậu Tân liền tối mặt lại. Nhưng không có nói gì hết, chỉ im lặng ngồi xuống bàn ăn. Ông bà cũng biết đói, liền tiến đến chỗ bàn ăn đặt cô út xuống chỗ ngồi, rồi về chỗ của mình. Cậu Tường đang nhìn cha mẹ và em gái cười vui vẻ liếc sang cậu Tân thấy cầu lầm lì, liền biết luôn lí do. Cậu Tường muốn không khí ăn cơm phải thật vui vẻ liền thì thầm với cậu Tân
" Thôi đừng lầm lì nữa, nhóc mà vui vẻ lên thì tý nữa anh cho nhóc quyển sách tiếng Pháp của anh."
Nghe vậy cậu Tân cũng bớt lầm lì, tâm trạng phấn khởi lên hẩn. Thật ra thì cậu Tân thích nhất là chơi với Sương, thích nhì là học ngôn ngữ. Cậu Tân học rất giỏi lên ông bà mới không bắt cậu học thêm lớp bổ túc nào giống cậu Tường.

Bữa ăn gia đình đầy đủ luôn là bữa ăn mà cả ba cô cậu đều mong muốn. Vì ông Thành là quân nhân nên phải đi công tác xa hoặc làm việc ở quân đội trong doanh trại lâu lâu mới được về. Còn bà Hải thì tất bật chuyện buôn bán lên nhiều khi bà về rất muộn không thể cùng cô cậu ăn cơm.
Ăn xong cậu Tân nhanh nhảu lau miệng định chạy đi thì cô út nắm áo cậu nói
" Anh ba lại đi gặp Sương chứ rì, cho út đi cùng với."
" Nhóc cho út đi cùng đi, không anh đổi ý đấy nhé."
" Anh.... Được rồi, đưa tay đây. Thưa cha thưa mẹ con với cái út đi ra ngoài đây ạ."
" Ừm, đi đi , nhớ trông em cẩn thận nhé." - bà Hải cười nhẹ , dặn dò
" Vâng."
" Út đi đây pai pai cha mẹ nhaaaaaa."

___________________________________
Cậu Tân và cô út đi qua bếp rồi đi qua vườn rau do bác Tư trồng. Đến trước một căn nhà nhỏ, trong căn nhà này có tổng cộng là bốn phòng , thì có ba phòng đã được sử dụng. Phòng của Sương, cái Hương và bác Tư. Lúc lên 4 Sương đã phải tự ngủ một mình, nửa đêm bác Tư sẽ tỉnh để kiểm tra xem nhóc có ngủ được không, dần dần cũng quen. Phòng của Sương thì nằm đối diện phòng cái Hương. Mở cửa bước vào, cậu Tân và cô út đi vô, đã thấy Sương nằm ngủ mất rồi, câu Tân nhìn Sương liền nói
" Út yên lặng nhé, Sương đang ngủ, sáng nay Sương bị ngã đó chảy máu kia kìa."
Cô út nghe thấy Sương bị ngã chảy máu thì không dám nói nữa đứng nhìn. Lát sau hai anh em quyết định trèo lên giường Sương nằm. Cậu Tân nằm bên phải cô út nằm bên trái mỗi người một bên ôm nhẹ Sương , rồi cũng thiếp đi mất.

_Hết chương 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro