Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, cái Hương đi vào phòng Sương để đưa cho nó mấy quả táo, bước vào thì cái Hương đã thấy cậu Tân và cô út nằm ôm nó ngủ. Nghĩ tới nghĩ lui không biết lên gọi dậy hay để cho ngủ tiếp thì cuối cùng cái Hương vẫn không gọi dậy, đặt táo lên cái bàn nhỏ phía góc phòng rồi đi ra. Ra khỏi cửa, Hương gặp cậu Tường, nó ngại ngùng mặt cúi xuống đất thưa
" Thưa cậu, cậu Tân với cô Thanh đang ngủ trong phòng với thằng Sương ạ, cậu không lên đi vào kẻo cô cậu tỉnh giấc ạ "
Cậu Tường thấy vậy đưa tay lên đầu cái Hương xoa, cười nói
" Cảm ơn em, thế thì tôi đi ra ngoài vậy. À, Hương này giờ tôi ra ngoài, em có muốn đi cùng tôi không "
" Thưa cậu, em vẫn chưa rửa bát nữa, cậu cứ đi đi ạ "
"Không sao, tôi đợi ở sảnh nhé, em rửa xong thì ta đi "
Nói xong cậu Tường quay người đi ra khỏi gian nhà, xuyên qua vườn rồi lên sảnh ngồi. Cái Hương không muốn cậu chờ liền vội vàng chạy vào bếp rửa bát đĩa. Một lúc sau Hương từ từ đi ra sảnh, cậu Tường đang chăm chú vào quyển sách trên tay, cảm thấy có người đang tiến đến, cậu gấp sách lại nhìn cái Hương rồi nói
" Đi thôi! "
" Vâng , mà ta đi đâu vậy cậu." - Hương thắc mắc hỏi
" Bí mật " - cậu Tường cười cười đặt 1 ngón tay lên miệng rồi quay người đi.
Cậu Tường đi trước, cái Hương đi sau. Cậu dẫn nó qua cánh đồng rồi đi đến một cái ngõ nhỏ của làng bên cạnh. Đi vào một cửa tiệm, bước vào tiệm thì nó mới biết cậu Tường dẫn nó đi mua sách với cậu. Nó bẽn lẽn nhìn cậu nói
" Cậu ơi, cậu đi mua sách mà dẫn em theo chi vậy ạ? "
Cậu Tường đi thẳng đến kệ để sách học chữ cơ bản, cầm một quyển sách lên nhìn lựa lựa rồi đưa nó một quyển, đáp
"Tôi thấy em hay lén nhìn thằng Tân dạy bé Sương tập đọc chữ lên tôi nghĩ em cũng muốn học"
Cái Hương liền đưa tay ra vẫy vẫy, lắc lắc
"Cậu không cần phải làm vậy đâu ạ, em không cần biết đọc chữ cũng được mà cậu, nhỡ bác Tư biết bác tưởng em bắt cậu mua cho em chắc bác mắng em chết á cậu."
Cậu Tường đưa tay lên véo mũi nó
" Em không phải lo đâu, đây là tôi mua cho em và tôi tự nguyện, em cứ nhận đi, nếu mà bác Tư mắng em thì nhớ gọi tôi mà có gì không hiểu thì cứ bảo tôi, tôi sẽ dạy cho em"
Cái Hương không dám cãi cậu, chỉ ' vâng ' một cái rồi đưa tay cầm cuốn tập đọc. Cậu Tường chọn xong lại đi đến quầy sách tiếng Pháp lựa một cuốn, rồi đi ra quầy để tính tiền.

Trên đường đi về cái Hương cầm quyển sách thích thú mà mở ra mở vào, khuôn mặt rạng ngời. Ngày trước lúc còn ở nhà, nó cũng rất muốn học nhưng do hoàn cảnh mà nó không dám nói ra. Đây là lần đầu tiên nó được cầm một quyển sách mà còn là sách mới tinh, nó chưa bao giờ nghĩ mình có thể có một cuốn sách cho riêng mình. Mải vui quá lên lúc cậu Tường dừng lại nhìn nó, nó không để ý mà đâm vào cậu
" A, em xin lỗi cậu"
Cậu Tường nhìn nó, nhoẻn miệng cười đáp
" Không sao đâu, cơ mà em lên nhìn đường đã . Đi kiểu này nguy hiểm lắm. Vậy em có muốn nắm tay tôi không, nếu thế thì em sẽ không còn sợ đâm vào ai nữa "
Cái Hương nghe vậy ngại ngùng, cầm cuốn sách cúi đầu xuống nói nhỏ
" Dạ thôi ạ, em sẽ nhìn đường mà, cậu không cần phải nắm tay em đâu ạ"
" Được rồi, ta đi tiếp thôi".

__________________________________
Về đến nhà cũng đã hơn ba giờ chiều, cái Hương chạy vào sảnh rồi đi về phòng cất sách, cậu Tường nhìn nó miệng khẽ cười một cái rồi đi về phòng. Phòng cậu Tường ở trên lầu hai, bên cạnh là phòng cậu Tân và đối diện phòng cậu Tân là phòng cô út. Phòng của ông bà thì ở dưới tầng trệt nhưng lầu hai khá rộng lên ở trển còn có phòng khách gia đình ( phòng khách dùng để cho ông bà và cô cậu ngồi chơi nghỉ ngơi).

Cái Hương chạy về phòng, cất cuốn sách rồi đi sang phòng Sương để gọi nó dậy. Định mở cửa thì cậu Tân đang nắm tay cô út đã mở trước và bước ra ngoài. Thấy cái Hương, cậu Tân nói
" Bế Thanh lên nhà cho mẹ tôi đi, nó vừa ngủ dậy vẫn còn hơi ngái ngủ đấy, tôi có chút việc lên là..."
" Vâng, cậu cứ để em, mà cậu đi rửa mặt đi ạ"
" Ừm "
" Mà Sương dậy chưa cậu, nếu chưa thì cậu kêu nó dậy dùm em ạ, giờ em bế cô út lên nhà đã."
Cái Hương vừa nói vừa dang tay ra đón lấy cô út. Cô út lấy tay dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, đứng im để cho cái Hương bế. Xong cậu Tân ra ngoài rửa mặt rồi đi vào lại phòng Sương. Cậu Tân ngồi lên giường khẽ lay người Sương gọi
" Dậy đi Sương, dậy để cậu đưa em đi chơi "
Nghe thấy tiếng của cậu Tân gọi, Sương ngọ nguậy, từ từ mở mắt ra nhìn, miệng cười nói
" Ưm...cậu Tân nè...cậu qua chơi với em ạ, em nằm đợi cậu mà ngủ quên mất tiu lunnn..."
" Dậy đi nào, cậu dẫn em ra ngoài rửa mặt rồi lên phòng cậu chơi nhé"
Sương thấy cậu Tân bảo cho lên phòng cậu chơi, liền ngồi dậy, nắm lấy tay cậu cười thật tươi, thích thú, nhưng mắt vẫn híp lại do sáng miệng ngáp nhẹ vài cái đáp lại cậu
" Thật ạ, cậu phải giữ lời nhé"
" Ừm, giờ thì đi rửa mặt đã nào "
" Vâng "
Cậu Tân nhảy xuống giường, đưa tay ra đón cái Sương, cậu nắm lấy tay nó đi ra khỏi phòng đi xuống cái giếng gần đấy để cho nó rửa mặt. Xong xuôi cậu kéo nó đi lên phòng cậu. Vừa đi đến sảnh cậu Tân đã thấy cô út ngồi chờ ở đó. Cô út vừa thấy cậu Tân nắm tay Sương cô liền chạy lại gần nắm nốt tay bên kia, cậu Tân thấy vậy thì tỏ ra khó chịu, nhưng nhớ đến cuốn sách tiếng Pháp kia cậu không nói gì, còn cô út thì hớn hở nhìn Sương nói
" Sươnggggg, Thanh nghe anh ba nói Sương bị ngã á, giờ Sương hết đau chưaaaa? "
" Sương hết đau rồi, cô Thanh không phải lo cho em nữa đâu ạ"
Cô út buông tay Sương ra chạy đến chỗ ghế đá lấy một bông hoa nho nhỏ đưa cho nó
"Cái này, Thanh tặng Sương nhé, lần sau Sương đừng để bị ngã nữa nha, Thanh đau lòng lắm đó"
Cậu Tân đứng nghe cô út và Sương nói chuyện khó chịu bồi thêm khó chịu liền đưa tay kéo cái Sương đi, cô út vừa đưa cho Sương bông hoa chưa kịp nắm tay lại thì thấy Sương bị kéo đi, cô chạy theo không kịp liền khóc òa lên, chạy đến giữa phòng khách mọi người nghe thấy tiếng cô út khóc vội ra xem có chuyện gì.
Nhìn cái cảnh tượng này, mọi người thở dài. Cậu Tường đi từ trên lầu xuống, nhấc cô út lên nói
" Nhóc lại làm gì út Thanh để út khóc thế này " - cậu vừa nói vừa vuốt lưng dỗ dành cô út.
" Em không làm gì cả, do út chạy theo em không kịp lên khóc thôi "
Bà Hải bước đến đón cô Thanh còn đang mít ướt từ tay cậu Tường nói
" Thế con đi chậm một chút đợi con bé không được hả?"
Cậu Tân không đáp lại nắm chặt tay Sương hơn, thấy cậu Tân như vậy Sương buồn buồn, nhỏ giọng thưa 
" Thưa bà, cậu Tân cũng chỉ muốn đưa con lên phòng cậu chơi lên cậu mới chạy ạ, bà đừng mắng cậu ạ."
Cô út nghe thấy Sương lên tiếng liền ló đầu ra bênh
" Mẹ ơi, Sương không làm gì đâu ạ, anh ba kéo ý đừng mắng Sương nha mẹ "
Bà Hải nhìn ba đứa trẻ mà bất lực
" Thôi được rồi, Tân cho em chơi nữa, đừng có để con bé khóc, anh em thì phải yêu thương nhau chứ, còn Thanh, chơi ngoan đừng lành tranh gì nhe con, giờ mẹ có việc rồi, lát nữa mẹ sẽ bảo cái Hương mang bánh lên cho, nha "
" Vâng ạ " cô Thanh tít mắt cười đáp, cô được bà đặt xuống đất cái là lại đừng gần cái Sương . Cậu Tân đang nắm tay Sương cũng vâng nhẹ một cái đáp lại bà rồi lại quay đi kéo Sương theo. Đến bản thân thằng Sương nó cũng bất lực vì sự cố chấp của cô Thanh và cậu Tân, nhưng nó cũng không dám phản kháng.
Mọi người lại việc ai lấy làm, ba đứa trẻ dắt tay nhau lên phong cậu Tân, nhưng chỉ có hai người là vui tươi hớn hở còn một người thì vẫn lầm lì khó chịu. Khó thì khó nhưng thấy Sương cười là cậu Tân cũng vui theo.
Vào phòng, cậu Tân trèo lên chiếc thang nhỏ trong phòng cậu, với quyển sách tập đọc trên kệ sách cao gấp đôi người cậu. Rồi cậu xuống thang, ra chỗ bàn học với lấy quyển vở và bộ màu tự làm của mình, tiến đến chỗ Sương và cô Thanh. Thật ra cậu Tân không thích vẽ vời, nhưng bộ màu là cậu làm cho cô Thanh, cô Thanh rất thích vẽ mỗi lần qua cô Thanh đều được cậu Tân đưa màu và giấy cho, tất cả các bức tranh của cô đều được cậu phơi cho khô rồi cất cẩn thận vào hộp cho dù nó có nguệch ngoạc đến đâu. Với cả mỗi lần cô Thanh ngồi vẽ thì cô sẽ không bám Sương nữa, cậu Tân và Sương sẽ có thời gian riêng ( hehe hú hí hú hí ), dạy chữ cho Sương cũng dễ hơn. Cô Thanh biết đọc chữ rồi với cả cô cũng học thêm ngoài nhà thầy nữa nên cậu Tân không cần dạy cô.
Cả ba đang ngồi học học vẽ vẽ thì ở ngoài cửa phòng cái Hương gọi
" Cô, cậu với thằng Sương ăn táo với bánh quy nè, bà Hải bảo mang lên ạ "
Thấy vậy Sương nhanh nhảu ra mở cửa, miệng cười tươi
" Chị Hươnggggg "
Cậu Tân liền ra cầm đĩa bánh nói
" Em để đấy cậu bê cho vào đọc tiếp đi Sương "
Cái Hương ngó đầu, nhìn thấy cô cậu đang học, cậu Tân liếc qua cái Hương
" Muốn thì lấy miếng, khỏi cảm ơn "
Cái Hương cười tươi lấy mấy miếng bánh rồi đóng cửa, quay qua thì gặp cậu Tường, nó ngại ngùng cúi đầu chạy đi. Cậu Tường mỉm cười nói to 
" Bao giờ em làm xong thì lên phòng tôi, nhớ mang quyển sách tôi mua cho em nữa nhé "
Cái Hương chạy đến cuối cầu thang, nghe vậy liền ngẩng lên đáp
" Vâng ạ "
Rồi nó chạy ra ngoài sảnh xuống dưới bếp. Cậu Tường thì đi xuống nhà để chăm mấy cái chậu cây nhỏ ngoài vườn của mình, cậu Tường là một người rất thích cây cối, vườn của cậu là một mảnh đất nhỏ rộng vài mét, nó ở ngay đằng sau nhà cậu.
( nhà cậu to lắm các bạn cứ tưởng tượng là cái biệt phủ ở giữa, phía bên trái là nhà bếp, vườn rau nhỏ đi qua vườn rau là nơi ngủ của bác Tư, cái Hương và Sương ; phía bên phải là nhà kho, đằng sau nhà là vườn rau lớn, có đủ loại cây ăn quả các thứ, bà Hải có buôn cây cảnh nha, còn mảnh vườn nhỏ của cậu Tường có cái rào chắn riêng và có mái che, trong đấy có các loại cây nhỏ xinh do cậu tự trồng như sen đá, hoa mười giờ, tám giờ hay hoa dừa cạn các thứ mà ở đó có một cái ghế dài, vì mỗi lần cậu ra đấy thì cũng phải ngồi cả tiếng )
Cậu Tường rất thích nơi đấy vừa yên bình lại dễ chịu, còn có tiếng chim hót líu lo.
Chăm sóc mấy bé cây xong, cậu ngồi trên chiếc ghế dài tìm cái ngăn bí mật dưới ghế, kéo ra, cậu nhẹ nhàng nhấc cây ghi ta lên, rồi cậu đặt lên đùi mình gảy thử vài phát. Gió bắt nhịp, cậu ngồi đánh một bản nhạc hợp tâm trạng mình. Cậu Tân ngồi trên phòng, đầu hướng ra cửa lắng nghe tiếng nhạc ghi ta nhẹ nhàng từ dưới vườn vang lên, rồi cậu quay qua nhìn Sương miệng cười nhẹ, thầy vậy Sương cũng đáp lại cậu, nở nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro