Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vào thu, tiết trời man mát, gió lùa nhè nhẹ, cây bằng lăng bên cạnh chiếc vườn nhỏ của cậu Tường nhẹ nhàng đung đưa theo tiếng nhạc của cậu. Những chiếc lá cứ vậy mà phiêu theo tiếng nhạc men theo chiều gió mà hạ cánh xuống đất an toàn.
Cái Hương đã dọn xong nhà từ lâu, nó đừng núp đằng sau cái cây gần đó, nghe cậu Tường chơi nhạc. Cậu Tường có một thói quen nhỏ chính là chắc chắn sẽ chơi đàn nếu như ra vườn, không ít thì nhiều cậu sẽ chơi vài bài và nó cũng cố gắng làm xong sớm để ra ngoài vườn ngồi nghe cậu chơi nhạc.
Hương mải mê chìm đắm trong tiếng đàn của cậu mà vô tình dẫm phải mấy cái lá khô, cậu Tường nghe thấy, cũng đoán ra là ai, cậu cười nói
" Em đứng đấy làm gì vậy, ra đây ngồi đi "
Cái Hương ngại ngùng, lẽn bẽn bước ra, nó không dám nói gì hết, mà chỉ từ từ bước đến chiếc vườn của cậu. Cậu Tường đứng dậy vươn tay ra, có ý giúp nó bước lên bậc thang vào trong ngồi, nó cũng lưỡng lự nhưng sợ cậu chờ lâu nó bèn đưa tay nó ra đặt lên tay cậu, nó liếc nhìn khuôn mặt của cậu, rồi đi vào trong, ngồi lên chiếc ghế dài. Cậu Tường ngồi xuống bảo
" Lần sau em đến thì không cần phải núp làm gì, cứ vào đây ngồi, đừng ngại nhé, đứng thì mỏi chân lắm ấy "
" Dạ vâng, không sao đâu ạ, không mỏi gì đâu ạ " - hai tay nó xoa vào nhau, ngước lên đáp cậu.
Cậu Tường hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, trong veo mà tròn xoe. Thú thật cái Hương không phải là quá xinh đẹp nó chỉ ưa nhìn thôi, nhưng đôi mắt của nó lại là thứ hút hồn người khác nhất.
Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau. Nó ngại ngùng cúi xuống, cậu lấy tay xoa đầu nó. Bản thân cậu cũng không biết từ khi nào mà mình lại hay xoa đầu nó đến thế.
Xong cậu quay qua đánh thêm đôi bài nữa, nó ngồi bên cạnh ngâm nga theo điệu nhạc của cậu, cảm giác ấm áp hạnh phúc biết dường nào.

___________________________________
" OAAAAAAAA"
Tiếng hai đứa trẻ một trai một gái đồng loạt kêu lên. Cậu Tân nhấc chiếc mô hình giấy vừa gập lên, để lên bàn. Cô Thanh díu díu nói
" Anh, anh làm đẹp quá vậy, gập cho út với, út hông biết gập "
" Cậu gập em nữa được hông ? " - Sương ngước mặt lên nhìn cậu, miệng mấp máy nói.
Câu Tân nhìn Sương, tay đưa lên sờ má, tay còn lại chỉ chỉ vào miệng mình
" Tất nhiên là được rồi, nhưng em phải thơm cậu đã rồi cậu mới gấp cho."
Sương nghe cậu bảo vậy nhỏm người dậy, chu mỏ ra chụt một cái thật to vào má cậu
" Má cũng được đúng không cậu... " - Sương nhỏ giọng nói
Cô út thấy vậy, cũng định nhào lên thơm cậu Tân, nhưng cậu lấy tay chặn miệng cô út lại
" Được rồi, út không phải thơm anh, tý anh làm rồi mang sang phòng út cho "
" Aaaaa, anh nhớ nha, vậy út ngồi vẽ nốt đã, anh nhớ gấp 1 con thỏ thật đáng iu cho út nhé " - Cô Thanh cười tươi, quay trở lại chỗ ngồi của mình
Cậu Tân thì bước đến bên cạnh Sương, ôm Sương vào lòng, nói
" Cậu bảo em thơm môi, em lại thơm má, em không thích cậu à"
" Đâu có ạ, hông phải đâu mà, là do em ngại xíu thui á cậu "
" Vậy là không được rồi, thế tối nay em lên ngủ với cậu nhá, rồi cậu gấp cho, được không ? "
" Dạ, bác Tư bảo em hông được lên ngủ với cậu nữa đâu ạ "
" Sao lại không, để cậu lo, nhưng em phải lên ngủ với cậu để cậu ôm em cơ, thì cậu mới gấp, không thì thôi này, đã ba tuần rồi em không lên ngủ với cậu rồi đó " - Cậu Tân mặt buồn thiu, tay ôm chặt Sương không muốn dời.
" Vậy tối nay thôi cậu nhé, sau cậu gấp em nha, nha cậu " - Sương quay người lại ôm lại cậu, giọng nhỏ dần nói
Cậu Tân thích quá ôm Sương chặt hơn, có thể với người khác cậu không muốn bộc lộ cảm xúc hay gì cả nhưng với Sương, cậu không tự chủ được mà muốn ôm, muốn yêu thương Sương.
Bỗng nhiên cậu Tân nói
" Em hứa với cậu đi, bây giờ hay kể cả sau này, em đều gả cho cậu, nhé "
" Vâng ạ, em hứa với cậu " - Sương tít mắt cười, ngây thơ hứa với cậu mà không suy nghĩ nhiều
Bức tranh hôm đó mà cô Thanh vẽ là hình ảnh Sương cùng với bông hoa cô tặng cho Sương. Nụ cười của Sương giống như liều thuốc bổ, ai cũng thích hết.
Tối đó Sương nằm cạnh cậu Tân, cậu Tân ôm nó, nó thì thầm hỏi cậu
" Cậu ơi, tại sao câu lại đặt tên em là Sương vậy cậu, cậu nói em nghe được không ? "
Cậu Tân nghe vậy đáp lại nó
" Cậu luôn nhìn thấy em vào lúc tỉnh giấc đó "
Nghe vậy nó cũng không hiểu gì hết nhưng nó không muốn làm cậu buồn nên nó gật đầu miệng nói
" Vâng ạ "
Cậu Tân ôm nó chặt hơn, cậu thơm vào tóc nó
" Ngủ đi nào, muốn lắm rồi, Sương của cậu ngủ ngon "
" Vâng ạ, cậu cũng ngủ ngon nha "
Nó vòng tay qua, ôm lại cậu, rồi cũng đi vào giấc ngủ........
Sáng hôm sau, sương rất dày, những giọt sương đọng trên cành cây tán lá thi nhau nhảy xuống thấm vào đất, mùi sương sớm thật là dễ chịu.

Nhưng.......

Thời gian không chờ đợi ai cả và rồi ai cũng phải trưởng thành hơn.

______________ 12 năm sau __________________
Trong 12 năm qua, không phải là không có gì thay đổi trong nhà bà Hải ông Thành. Bác Tư tuổi cũng đã lớn rồi nên bác nghỉ việc về quê ở với con cháu mình, nhà bà Hải cũng cấp thêm gạo cho bác, thay vào đó cháu của bác lên làm thay bác, dù sao thì cháu bác cũng cần công việc để kiếm sống cho gia đình nữa. Bà Hải vẫn tiếp tục chuyên tâm làm ăn cùng con trai, ông Thành cũng chuẩn bị nghỉ hưu dù sao ông có tuổi rồi, tóc đã bạc mà râu cũng trắng nữa. Cậu Tường đã lấy vợ và đang kế nghiệp gia đình, cậu Tân thì đi du học, cô Thanh cũng theo câu Tân đi du học luôn, còn Sương và cái Hương thì.....
" Vợ ơi, ăn cơm ăn cơm nào vợ, nay anh được về sớm, à, có cả mẹ nữa đấy" - Cậu Tường đi vào sảnh nhà, vừa chạy xuống bếp vừa nói, tay ôm eo vợ mình miệng cười thật tươi chụt chụt vào má vợ vài phát
Cái Hương nghe vậy, quay người lại, miệng cười đáp lại cậu
" Anh bé giọng chút được không, lại còn chạy huỳnh huỵch thế nữa , bộ anh không biết ngại hả, giờ cũng là ba của hai đứa trẻ rồi mà vẫn vậy, đây em đang nấu nốt món này, là món anh thích đó "
" Ý, vợ là nhất, anh thích nhất là thịt kho tàu vợ làm luôn á, yêu vợ nhất "
" Anh bảo yêu mãi không chán hả? "
" Cả ngày hôm qua không được gặp em, nhớ lắm luôn ấy nhá "
" Vâng vâng, em cũng nhớ anh lắm, rửa tay đi rồi lên ăn cơm "
Cậu Tường thả cái Hương ra, đi ra chỗ vòi nước rửa tay, mắt vẫn hướng về vợ mình
" Tuân lệnh vợ "
Cái Hương và cậu Tường lấy nhau được bốn năm rồi, hai người cũng đã có 2 mụn con là bé Thương nay 4 tuổi và cu Tú nay 2 tuổi, năm Hương vừa đủ 20 cái thanh xuân là cậu Tường cầu hôn rồi hai người lấy nhau luôn, ông bà cũng chấp thuận. Nhưng đó cũng là lúc cậu Tân và cô Thanh đi du học. Vừa ăn cưới xong phát là hai người đi luôn. Năm đó cậu Tân 17 cô Thanh 13, hai người qua Pháp du học, cậu Tân học quản lí kinh doanh bất động sản còn cô Thanh học nghệ thuật hội hoạ. Thú thật cậu Tân cũng không lỡ đi, cậu không muốn bỏ lại Sương bé nhỏ của cậu chút nào, lần nào gửi thư về cậu cũng viết riêng cho Sương, còn cô Thanh viết cho cả gia đình. Nơi đấy khách quê người, cậu lúc nào cũng nhớ, cũng mong về Sương. Còn Sương, Sương ở nhà giúp bà Hải và cậu Tường buôn bán, Sương nhanh nhạy lên giúp cậu và bà rất nhiều, tính tình hiền lành, mặc dù nay mới 17 tuổi nhưng nó rất hiểu biết và nắm rõ cảm xúc của khách hàng.

Nhìn hai vợ chồng cậu Tường chị Hương hoà thuận với nhau, Sương lại nhớ đến cậu Tân, lâu thật đây kể từ ngày cậu Tân đi, nó không có ai để nói chuyện để yêu thương để vui đùa. Hàng ngày hàng giờ nó đều mong cậu. Nó đi qua sảnh đi qua bếp gặp cái Hương đứng đó, thấy Sương đi qua Hương nói
" Ô Sương hả, phụ cô Ngàn bê đồ lên đi để ăn cơm, à thôi, em lên gác nhà chính bảo ông nội cu xuống ăn cơm, bế luôn cu Tú xuống nhé "
" Vâng, chị để em, à, bé Thương nay đi học hả chị Hương "
" Ừm, sắp về rồi đấy, chị bảo Tân và Thanh đi đón rồi, Thanh còn dẫn một bạn gái về đó, xinh gái lắm luôn, lâu rồi mới về nhà nên chị bảo đi cho nó nhớ đường, thôi đi mau đi để cho ông nội cu ăn cơm, nhé "
" Vâng, mà cậu Tân về rồi hả chị "
" Đúng rồi vừa sáng nay luôn ấy, lúc đấy em còn ở ngoài cửa hàng mà "
" Vâng ạ "
Cái Sương vừa đi vừa nghĩ thầm, trong lòng vui mừng, nó chạy lên gác gọi ông Thành xuống bế cu Tú xuống, cu Tú được nó bế xuống nhà thấy bố mình thì theo bố, cậu Tưởng bế nó lên rồi bảo Sương ra đỡ ông Thành vào bàn ăn. Cũng vừa lúc cậu Tân, cô Thanh, bạn cô Thanh và bé Thương về. Sương chạy ra sảnh đón.Thật sự lúc nhìn thấy cậu Tân, Sương chỉ muốn nhào bổ vào ôm cậu thật chặt, nhưng mà nó đã kìm chế lại, cô Thanh vẫn như ngày nào nhanh nhảy chạy đến ôm Sương, miệng cười tươi nói
" Ôi trời ơi, nhớ Sương quá trời luôn áaaaaa, Thanh nhớ Sương lắm luônnnnn "
Sương ôm lại miệng đáp
" Sương cũng nhớ cô nữa, sao về mà không báo gì vậy, con cô gái kia là ai "
Sương đánh mắt sang nhìn cậu Tân, cậu Tân đang nắm tay bé Thương, bé Thương thấy vậy thì chạy đến chỗ Sương đẩn cô Thanh ra
" Cô kì quá à, chú Sương con xí nha hihi "
Cô Thanh cảm thấy con bé giống hết mình lúc nhỏ, liền bật cười, cô nói
" Thôi đi, nàng công chúa nhỏ ạ, thôi để Thanh giới thiệu với Sương nha, đây là Diệu, bạn gái Thanh quen bên Pháp đó "
Vừa nói cô vừa nắm vai Diệu, giới thiệu cho Sương, Sương lịch sự chào hỏi.
Đang đứng nói chuyện thì cậu Tưởng gọi vọng từ trong nhà ăn ra
" THẾ CÓ ĂN CƠM KHÔNG HAY LÀ THÔI VẬY MẤY ĐỨA "
Bé Thương nghe tiếng ba, liền chạy vào trong trước, sau đó cô Thanh kéo tay Diệu vào trong, hiện tại ngoài sảnh chỉ còn cậu Tân và Sương. Cậu Tân giờ đã khác và Sương cũng đã khác, cậu Tân giờ cao hơn Sương một chút và cậu cũng thay đổi về cách ăn mặc luôn.
Cậu tiến đến trước mặt Sương, mặt đối mặt, trán hai người chạm vào nhau, cậu lấy tay vuốt má Sương, đôi mắt Sương ngước nhìn cậu, cậu nói
" Cậu về rồi đây.... "
Lúc ấy vài giọt nước mắt trượt xuống má Sương, cậu Tân lấy ngón tay của mình gạt đi, Sương nắm lấy tay cậu, miệng nó đáp
" Mừng cậu về nhà.... "
Cậu Tân nói vọng vào nhà
" CẢ NHÀ CỨ ĂN TRƯỚC ĐI NHÉ "
Cậu kéo tay Sương chạy về phía phòng ngủ của nó, chạy qua bếp. Cậu thật sự không thể nhìn được nữa, cậu ôm nó vào lòng
" Cậu rất nhớ em, thật sự rất nhớ em, bây giờ và hiện tại cậu chỉ muốn thơm em đến chết thôi, em đừng khóc nữa, cậu đau lắm, cậu xin lỗi vì đã bỏ em lại, cậu nhớ em quá "
Sương ôm cậu Tân lại, nó khóc, nó không nói gì, nó chỉ khóc thôi, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, nó hạnh phúc vì cuối cùng cũng gặp lại cậu. Nó vui lắm, cái niềm vui không thể diễn đạt thành lời. Mãi sau nó mới nói
" Em cũng rất nhớ cậu, em cứ tưởng cậu quên em rồi cơ chứ "
Cậu Tân lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn còn đọng lại trên má nó, cậu thơm vào mắt nó
" Sao mà quên được, cậu nhớ em nhiều lắm cậu viết thư cho em, mà cậu chỉ sợ nó không đến tay em, em không đọc được thì cậu tính sao đây "
Sương tay ra quành lên cổ cậu, nó đáp
" Thư cậu gửi, em lúc nào cũng cất giữ cẩn thận hết, em nhớ cậu lắm, lúc nào nhớ cậu em lại mang ra đọc, nhưng bắt đền cậu, cậu về không bảo với em tiếng nào hết "
" Cậu xin lỗi, cậu gấp quá, lần này về cũng không phải là do cậu học xong.... "
" Vậy là cậu lại đi hả, cậu lại để em ở đây một mình hả, bà chủ bảo em cũng 17 rồi, đến tuổi lấy vợ rồi đấy, cậu muốn em lấy vợ lắm hả "
Cậu Tân nghe vậy, thơm má Sương bảo
" Không được, em chỉ được lấy cậu thôi... "
Sương ngượng ngùng, nó rụt tay lại, nó hỏi cậu
" Nếu vậy, em hỏi cậu, cậu có thích em không...?"
Cậu Tân thơm vào môi nó một phát, nó mở to mắt, vội che miệng lại
" Cậu làm gì vậy hả "
" Cậu thơm vào miệng em chứ còn sao nữa, câu không những thích mà còn cực kì thích em luôn, mỗi ngày mỗi giờ, lúc nào cậu cũng thích em hết "
" Thật không ? "
" Thật chứ, rồi một ngày nào đó cậu sẽ cầu hôn em, em phải chờ cậu, em không được lấy ai ngoài cậu hết, em đã từng hứa rồi mà. "
" Em nhớ mà cậu, em........ sẽ chờ cậu, kể cả bây giờ hay là sau này....." - Sương ngại ngùng đáp lời cậu Tân, mặt đỏ bừng cả lên, nó lấy hai tay che lại.
Cậu Tân đứng bên nhìn nó cười thật tươi, cậu lúc nào cũng thấy yêu nó, mến nó hết, từ lần đầu gặp nó, cậu muốn yêu thương nó, lí do vì sao thì cậu không biết, cậu chỉ biết cậu nhận ra cậu thích nó từ lâu rồi....
Còn Sương, nó cũng chỉ nhận ra nó thích cậu từ khi cậu Tân đi học, không có cậu, nó nhớ lắm, nó nhớ cậu da diết, cái người xuốt ngày dính nó hơn cả cô Thanh, ngồi học cũng đòi ôm nó, nó không thể quên được, không còn người chỉ nó học chữ hay là vui đùa với nó, cái cảm giác buồn không thể tả, nhưng giờ cậu đã về, về bên nó, nó ước gì cậu đừng bỏ nó mà đi nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro