Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không hẩn là truyện ngắn, chỉ là trong lúc hứng thú tui viết ra thui á.

Mẩu truyện này tui nghĩ ra trong lúc học bài "Vội Vàng" của ông Xuân Diệu

         ' Tôi muốn tắt nắng đi
          Cho màu đừng nhạt mất
          Tôi muốn buộc gió lại
          Cho hương đừng bay đi '

Đã bao giờ em nghĩ, tôi lúc nào cũng nhớ về em chưa? Hay đã bao giờ em nghĩ, tôi luôn luôn chìm vào những mật ngọt em trao cho tôi chưa ? Tại sao, em lại làm như vậy với tôi? Tại sao, em lại làm vậy......
Điều tôi hối hận nhất, chính là chưa trao cho em chọn vẹn tình cảm này, hình ảnh lẫn bóng giáng của em lúc nào tôi cũng cố gắng giữ nó hằn sâu vào trí nhớ của tôi.
Ngoài kia, ai cũng có đôi có cặp, đến thiên nhiên còn có đôi có cặp, tại sao tôi lại ở đây một mình. Em đã từng cười rất tươi, em đã từng rất đáng yêu, em đã từng rất kiều diễm, với ánh nắng với bầu trời, với tất cả thiên nhiên làm nền cho em. Em lúc nào cũng làm trái tim tôi xao xuyến không thôi. Tôi nhớ em và tôi yêu em......
Ngày hôm nay, lại là một ngày tẻ nhạt, không có em, thế giới của tôi như một màu xám, lúc nào cũng mịt mù, dù vậy tôi vẫn cố gắng đẹp trai hết sức để em đi công tác về, em vẫn sẽ tự hào về tôi. Tôi nhớ, ngày trước em đâu có như bây giờ, tôi không buồn nhưng tôi mong em hãy trở lại như xưa một chút cũng được, giờ em khùng quá, tôi rất đau khổ, em xa tôi nay đã là ngày thứ hai rồi, tôi cảm giác như xa em tựa trăm năm vậy. Cảm xúc của tôi giờ đây chỉ còn một màu đơn côi. Tôi có lên kiện công ty em không, công ty gì kì cục, đi công tác có phải đi tù đâu mà không cho sài điện thoại. Mai em về, tôi nhất quyết làm nũng không bỏ em ra đâu. Dù vậy, tôi vẫn rất nhớ em, huhu. Em về đi, về rồi nghỉ làm đi em nhé. Tôi nuôi em. Em chỉ có mỗi việc ở bên cạnh tôi thôi, tôi không thể nào chịu được nữa, mãi iu và thương nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro