Chương 1: Khó Xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng của anh, hai người Ly Nhiên và Đức Anh đang quỳ hối lỗi. Đại ca ngồi trên ghế, gương mặt biểu lộ rõ vẻ tức giận. Anh không ngờ hai đứa em này lại có thể tùy hứng đến mức quên luôn an nguy của bản thân, không hề nghĩ đến các anh em trong bang khác, càng không nghĩ hậu quả nặng nhẹ.

- Đại ca, tụi em đã biết sai rồi. Tụi em xin lỗi. - Ly Nhiên lên tiếng.

- Biết sai? Em nghĩ rằng một câu biết sai, một câu xin lỗi của em là có thể khắc phục hết hậu quả? Hai đứa tự đi ra ngoài kia mà xem, có biết bao anh em bị thương, bao nhiêu giọt máu nhỏ xuống? Xin lỗi là có thể xem như không có gì sao?

Nghe đại ca trách mắng, hai cô cậu chỉ có thể càng cúi đầu. Nhị tỷ Mỹ Quyên đứng bên cạnh cũng chẳng biết tiếp thêm lời nào để cứu hai đứa em này. Đúng là hậu quả lần này rất lớn, anh em bị thương không ít, lại làm mất uy tín của cả bang hội.

- Đại ca, hay là... - Mỹ Quyên còn chưa nói hết câu thì anh giơ tay chắn ngang. Bản thân hít một ngụm khí lạnh, đôi mắt lại hướng đi nơi khác.

- Người đâu? - Anh vừa kêu lên, ngay lập tức liền có hai thuộc hạ từ phía ngoài đi vào.

- Dạ có.

- Tứ tỷ, ngũ ca làm việc thất trách, gây hậu quả nặng nề. Theo bang quy, phạt mỗi người 70 gậy, vì là thủ lĩnh nên phạt gấp đôi. Lôi ra sân xử phạt.

- Đại ca!

Vừa nghe anh phán quyết, Mỹ Quyên liền ngay lập tức phản ứng. Nghĩ làm sao mà có thể phạt hai người họ đến mức như vậy. Trước nay trong tổ chức không ít người gây họa, nhưng chưa bao giờ có mức phạt cao quá 100 roi. Nay anh lại chính mình phạt 2 người em này nặng nề như vậy. Mỹ Quyên dù là người nguyên tắc cũng không chấp nhận được.

- Đại ca, xin suy xét. Phạt như thế là quá sức với hai đứa nó. Đại ca, xin đại ca giảm hình phạt.

- Em đừng xen vào chuyện này. Lỗi của em, đại ca còn chưa tính đâu. Còn các cậu nữa? Còn không mau thi hành.

- Không được. - Mỹ Quyên ra sức ngăn cản, cô bước đến đứng trước mặt đại ca, sau vài giây lại vội quỳ xuống - Xin đại ca khoan hồng, họ sẽ chết mất.

- Nhị tỷ, tụi em đáng phải nhận. Chị đừng trách đại ca. - Đức Anh lên tiếng.

Nói xong cậu cùng Ly Nhiên tự đứng dậy bước ra ngoài sân không muốn làm khó nhị tỷ và thuộc hạ khác nữa. Mỹ Quyên không màng đến đại ca mà cũng nhanh chân chạy ra ngoài.

Lúc cô ra thì hai đứa em đã chủ động nằm lên ghế dài, thuộc hạ đang lấy dây để trói tay chân họ lại cố định để chấp phạt nghiêm túc. Roi mây ngâm nước cũng đã được mang ra, là tận 4 cây roi. Chẳng lẽ là mỗi đứa phải chịu phạt bởi hai cây roi chấp lại cùng lúc sao?

- Các người không được đánh!

- Nhị tỉ, tụi em...

Đám thuộc hạ nhìn nhau khó xử, ai cũng do dự không biết nên làm gì.

Ngay lúc này, đại ca cũng đã bước ra. Mỹ Quyên nhanh chóng quỳ xuống, những thuộc hạ khác cũng quỳ theo.

- Đại ca, xin anh giơ cao đánh khẽ.

- Xin đại ca giơ cao đánh khẽ - tất cả thuộc hạ khác cùng đồng thanh cầu xin.

- Ai còn ý kiến lập tức rời khỏi tổ chức.

Đại ca quát lớn. Tất cả thuộc hạ đều cúi đầu không đáp. Duy chỉ có Mỹ Quyên là vẫn đang giương đôi mắt giận dữ nhìn về phía anh.

- Lời đại ca mọi người nói thì cứ nghe theo đi.

Từ phía ngoài cổng có một người bước vào. Đình Vũ dù không hài lòng cũng phải cho tạm ngưng chuyện trách phạt mà bước ra chào hỏi.

- Anh hai!

- Vương ca.

- Tôi đến thăm em trai thôi, đâu cần trịnh trọng như vậy. - Vương Đình Lâm cười hòa nhã bảo.

Đình Lâm chính là anh trai ruột của Đình Vũ. Năm xưa vì nhà gặp nạn mà anh em thất lạc nhau. Đình Lâm may mắn được một đôi vợ chồng tốt cứu giúp và nhận nuôi rồi cho ăn học đàng hoàng và bây giờ đang làm luật sư. Còn Đình Vũ lại không may mắn như vậy, anh phải lang thang khắp phố phường, bộ dạng thảm hại chỉ thua ăn xin một chút thôi. Sau này khi cả hai anh em đã có sự nghiệp ổn định mới quay lại quê nhà. Tại đây cả hai đã gặp nhau và sum vầy.

- Anh hai, anh đến sao không báo? Đường xá xa xôi, để em cho người đón anh đến.

- Chú lại chê anh không tự đến được hay sao?

- Em không có.

- Có mua được chút bánh ngon nên mang qua cho mọi người thôi. Nhưng xem ra không phải lúc nhỉ?

Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Đình Vũ cũng chỉ biết né tránh đi sự dò xét của người anh.

- Vương ca, xin anh khuyên đại ca. Ly Nhiên và Đức Anh có làm sai nhưng phạt như vậy hai đứa nó sẽ chết mất.

- Anh nói rồi. Ở đây, đại ca mấy đứa là lớn nhất, anh không quản được. Thôi thôi, mấy đứa đưa nhị tỉ vào trong nghỉ ngơi đi.

- Vương ca, xin anh...

- Mỹ Quyên, đến lời Vương ca em cũng không nghe sao?

- Em....

- Anh vừa đến lại bị đám chúng mày làm cho đau cả đầu. Đình Vũ, chú mày quản người không tốt chút nào cả, đáng phạt mà. Trời nắng như vầy, thôi chú cứ đứng đây chịu phạt đi, tiện thể giám sát hai đứa nó chấp phạt, nhớ điểm số cho đủ đấy. Còn em, theo anh vào trong.

Nói xong, Đình Lâm liền kéo tay Mỹ Quyên đi vào trong. Đình Vũ có lời muốn nói nhưng lại không kịp nói. Như thế này rõ ràng là đang muốn thách thức sự chịu đựng của anh mà. Bắt anh đứng đây giám sát, còn đếm từng roi đánh phạt lên người hai đứa em này. Anh hai của anh đúng là quá cao tay rồi.

- Còn đứng đó làm gì? Chấp phạt đi!

- Vâng.

Ngay lập tức, hai thuộc hạ liền cầm roi lên, nhắm chuẩn xác rồi hạ từng roi nặng nề xuống mông của Ly Nhiên và Đức Anh.

Đại ca vẫn không quên đứng một bên vừa quan sát lại vừa đếm. Tiếng roi khô khốc từng đợt từng đợt giáng xuống khiến người ta nghe thôi cũng phải kinh hãi.

Vút... Chát.... 1 Vút... Chát.... 2 Vút... Chát.... 3 Vút... Chát.... 4 Vút... Chát.... 5 Vút... Chát.... 6 Vút... Chát....7 Vút... Chát.... 8 Vút... Chát.... 9 Vút... Chát....10 Vút... Chát.... 11 Vút... Chát.... 12 Vút... Chát.... 13 Vút... Chát.... 14 Vút... Chát.... 15 Vút... Chát.... 16 Vút... Chát.... 17 Vút... Chát.... 18 Vút... Chát.... 19 Vút... Chát.... 20

Đình Vũ đếm chuẩn xác từng roi, anh cũng đã dễ dàng nhận thấy hai đứa em này đã bắt đầu thấm đòn. Mồ hôi trên trán đã bắt đầu tuôn ra, tiếng kêu đã bị bịt lại bởi chiếc khăn trong miệng. Hai tay anh siết chặt khi càng thấy hai đứa em này ngày một đau đớn. Nhưng số roi anh đến ra chỉ vừa mới đến 63 mà thôi. Con số 140 quả thật còn quá xa vời.

Vút... Chát.... 64 Vút... Chát.... 65 Vút... Chát.... 66 Vút... Chát.... 67 Vút... Chát.... 68 Vút... Chát.... 69 Vút... Chát.... 70 Vút... Chát.... 71 Vút... Chát.... 72

Phía trong đại sảnh, Mỹ Quyên vô cùng sốt ruột, tiếng đếm của đại ca bên ngoài rất vang, cô cũng nghe được rất rõ.

- Không ai muốn phạt người mình yêu thương đâu. Con người của Đình Vũ em hiểu nhất mà, đúng không?

- Con người quá nguyên tắc, em không muốn như thế đâu Vương ca.

- Em theo nó bao nhiêu năm lẽ ra càng phải hiếu nó chứ. Để có một tổ chức lớn mạnh, vững chắc trên giang hồ thì người thủ lĩnh phải càng là người lí trí và tỉnh táo. Kỉ luật là điều bắt buộc phải có. Đại ca như nó càng phải công bằng, nghiêm minh. Nếu hôm nay nó muốn tha hay là trách phạt nhẹ nhàng cho Ly Nhiên và Đức Anh thì liệu người dưới có phục? Liệu có cho rằng nó vì tình cảm mà thiên vị? Nó dù có nguyên tắc cỡ nào cũng không đáng chết em mình được đâu. Em đừng quá lo lắng, để dành sức để lo giải quyết hậu quả đi.

Ở ngoài sân.

Vút... Chát.... 82 Vút... Chát.... 83 Vút... Chát.... 84 Vút... Chát.... 85 Vút... Chát.... 86

Đình Vũ vẫn đều đều đếm từng roi đánh xuống, nhưng hai bàn tay vốn đã siết chặt đến mức nổi cả gân xanh rồi. Đây là lần đầu tiên anh cho thuộc hạ khác phạt mấy đứa em này mà không phải anh. Cũng là lần đầu tiên xử phạt công khai tụi nó như vậy. Thật tâm trong lòng anh không hề muốn chút nào. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, anh không thể vì một phút mềm lòng mà đạp đổ đi kỉ luật đã đưa ra.

Vút... Chát.... 90 Vút... Chát.... 91 Vút... Chát.... 92 Vút... Chát.... 93...

- Đại ca - Lý Ân bên cạnh khẽ gọi anh.

Cậu thấy tứ tỉ sắp không trụ nổi rồi, làm sao có thể trụ được đến roi 140 chứ. Nhưng đại ca vẫn vậy, gương mặt lạnh như băng, không hề đoái hoài gì đến cậu.

Nhưng anh nghe chứ, anh cũng đã thấy hai đứa em mình sắp chịu không nổi rồi. Đức Anh có thể nhẫn nhịn thêm một chút, nhưng Ly Nhiên dù sao cũng là thân con gái, sức chịu đựng yếu kém một chút cũng là lẽ thường.

Vút... Chát.... 98 Vút... Chát.... 99 Vút... Chát.... 100

- Dừng!

Hai thuộc hạ ngay lập tức dừng roi lùi về sau vài bước. Lý Ân liền chạy đến bên Đức Anh mà cởi trói. Còn anh thì đến bên Ly Nhiên, tháo khăn bịt miệng ra cũng là lúc cô trụ không nổi nữa mà ngất đi.

- Để anh!

Đình Lâm bước ra, anh đi đến bên cạnh Ly Nhiên, cẩn thận bế cô lên đưa vào bên trong. Thật ra, Ly Nhiên chính là người con gái mà anh đã thương thầm bấy lâu nay, nhưng chỉ vì hoàn cảnh không tương xứng nên cô chưa bao giờ dám đồng ý và đón nhận tình cảm của anh.

Lên đến phòng riêng, Ly Nhiên được Mỹ Quyên chăm sóc, còn Đức Anh thì Đình Lâm sẽ lo. So với Đình Vũ thì tình thương của anh dành cho mấy đứa nhóc còn lại này cũng không hề ít. Len lỏi trong đó cũng có thể nói là một chút lòng biết ơn vì đám nhóc này đã vào sinh ra tử với em trai của anh, cứu Đình Vũ rất nhiều lần.

- Vết thương khá nặng, nhớ chăm sóc cho kỹ tránh nhiễm trùng.

- Vương ca, mọi thứ ở đây cứ để cho em. - Lý Ân nói.

- Ừm.

Anh dặn dò thêm vài câu nữa rồi cũng bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại anh mới buông ra một tiếng thở dài.

- Vương ca, đại ca cho mời anh đến thư phòng. - Một thuộc hạ đến thông báo.

- Tôi biết rồi.

Ngay sau đó, anh cũng nhanh đến thư phòng, cũng cho hết thuộc hạ canh cửa lui ra. Anh mở cửa phòng bước vào liền thấy cảnh tượng thật não nề.

- Anh muốn đến thăm chú một lần nghiêm túc cũng không được mà.

Anh vừa đóng cửa vừa buồn rầu mà than thở. Đình Vũ hiện giờ đang quỳ gối trên sàn, trên bàn lại có hai cây roi mây để sẵn.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi anh đến thăm đứa em này là nó đều "tận dụng" cơ hội để mà cho anh trách phạt nó. Không vì cái tính liều mạng thì cũng là sức khỏe hay lại là không làm tốt trách nhiệm của người làm thủ lĩnh, không quản tốt thuộc hạ, để anh em bị thương hay bỏ mạng,... Mọi thứ Đình Vũ đều quy về bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro