Chương 2: Quy Chuẩn Cho Lòng Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói xem anh nên phạt lỗi gì?

- Em không tính lỗi, em muốn chịu thay phần còn lại của Ly Nhiên và Đức Anh. Tổng cộng là 80 roi.

- Chú muốn thì tự kêu thuộc hạ đến thực thi, anh nói rồi, chuyện trong tổ chức anh không quản. Chuyện trách phạt vì công việc của mấy chú, anh cũng không có tư cách để quản.

Đình Lâm chán nản mà nói. Anh quay ra sofa ngồi xuống, tự tay rót cho mình tách trà mà uống vội. Chả hiểu đứa em trai này của anh nghĩ gì trong đầu nữa, sao cứ thích làm khổ bản thân. Từ đầu đến cuối vẫn nhất quyết không nương tha, làm vậy có ý nghĩa gì chứ?

- Chú còn không đứng lên? Còn đợi anh đến đỡ hay sao?

- Anh hai, xin anh trách phạt. Nếu không em không đứng lên đâu. - Đình Vũ cứng rắn nói.

Cốp...

Tách trà được đặt mạnh xuống sàn tạo nên âm thanh lớn. Đình Lâm bực bội mà đứng dậy, bước đến trước mặt Đình Vũ.

- Đánh em thì có giải quyết được mọi chuyện không? Điều cần làm là mau khắc phục hậu quả. Nếu đánh em có thể khiến em liều mạng không lao vào nguy hiểm thì anh sẽ đánh.

- Anh... Anh nói gì thế?

- Em có thể bày ra dáng vẻ lạnh lùng, nguyên tắc với người khác nhưng không qua mặt được anh đâu. Em đánh hai đứa nó ngay lúc này thì có được gì? Mọi bằng chứng thông tin em đều nắm rõ trong tay. Em viện cớ trách phạt, phạt nặng cho tụi nó chỉ nằm được một chỗ. Còn mọi việc còn lại em sẽ tự mình đi lo, em nghĩ một mình em có thể giải quyết được? Em đang tự tin thái quá vào khả năng của mình hay là đang không sợ chết đây?

Thật ra việc anh đến đây ngày hôm nay đều là do Tam ca Thanh Xuyên cầu cứu. Lần này Ly Nhiên và Đức Anh hành động lỗ mãng, chọc đến bang hội khác khiến cho 2 phe đang phải có mâu thuẫn lớn. Dù bang hội của Đình Vũ có lớn mạnh nhưng không thể làm càng, sống không biết điều tự khắc sẽ bị đào thải. Huống chi giang hồ cũng có luật của giang hồ, mà luật này chỉ có thể trả giá bằng máu và mạng sống.

Đình Lâm hiểu đứa em này của mình, nó có thể vì 4 đứa em kia của mình mà không màng an nguy bản thân, có thể vì bất kì anh em nào trong tổ chức mà lăn xả không ngại khó khăn. Nhưng còn anh? Người anh hai máu mủ ruột thịt này thì Đình Vũ để ở đâu chứ?

Năm đó anh cứ ngỡ anh đã mất ba mẹ cả em trai, nhưng nào ngờ ông trời thương xót đã cho anh tìm được em trai mình, anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy nó lại bỏ anh một mình nữa. Anh không thể can dự vào chuyện trong tổ chức, cũng không thể bắt đứa em này hoàn lương, rửa tay gác kiếm nhưng ít nhất anh không thể ngồi im cho nó lao vào nguy hiểm được.

- Anh hai... Em...

- Em có thể vì em mình chịu đựng mọi thứ. Vậy anh hai cũng vậy, phần này anh sẽ chịu thay.

Đình Vũ ngời ngợi hiểu ra được điều anh hai muốn làm, anh ngay lập tức đứng dậy ngăn cản. Anh đứng trước cửa chắn lại.

- Anh hai, xin anh đừng làm vậy?

- Tại sao?

- Em...

- Hay chú vốn không hề thừa nhận Vương Đình Lâm này là anh trai của mình?

- Anh hai, anh đừng vậy.  - Đình Vũ trầm giọng nói.

Đình Lâm không muốn làm khó em trai mình nữa, anh quay về sofa ngồi. Ánh mắt lại đảo đi nơi khác, trong lòng lại hỗn tạp biết bao thứ suy nghĩ. Anh và Đình Vũ cũng chỉ mới nhận lại nhau được vài năm ngắn ngủi thôi, anh vẫn chưa bù đắp được cho đứa em này điều gì.

Nhớ lại thảm cảnh năm đó đúng thật là thê lương. Chỉ trong một đêm, mọi thứ trước mắt anh như tan biến. Anh khi ấy cũng chỉ là cậu nhóc 17 tuổi, còn Đình Vũ chỉ là đứa nhỏ 13 tuổi. Cuộc sống của anh dù có vất vả, có cô đơn nhưng chẳng so là gì với đứa em này. 13 tuổi đã phải tự sống lang thang, cơ nhỡ. Anh có tìm hiểu chứ, nhưng chỉ là trong âm thầm, chưa bao giờ dám hỏi trực tiếp Đình Vũ. Anh không muốn khơi lại quá khứ đen tối và bất hạnh của em trai mình. Nhất là khi Đình Vũ 19 tuổi, thật sự rất tồi tệ.

Càng nghĩ anh lại càng thấy bản thân mình thật tội lỗi, bản thân làm anh trai lại chẳng thể giúp được gì hay che chở gì được cho em mình. Nghĩ lại, anh chẳng bằng một góc của Đình Vũ nữa. Một mình Đình Vũ khi chỉ mới 20 tuổi đã có thể làm đại ca, một mình nuôi nấng, lo lắng được cho 4 đứa em. Vậy mà với anh, một đứa em thôi anh cũng chẳng lo được.

- Em cần gì cố chấp như vậy.

- Anh hai, em tồn tại được đến bây giờ có thể là do bản lĩnh, do may mắn. Nhưng em ngồi ở vị trí này là do sự tín nhiệm của tất cả anh em. Em không cho họ phục thì sao họ còn nể nang, còn xem trọng người đại ca này chứ. Ngoài mặt, họ có thể gọi một tiếng đại ca, có thể cúi đầu chào một cái, nhưng biết trong lòng họ nghĩ gì. Sự bất mãn vốn được tích tụ qua từng chuyện nhỏ nhặt, một lần lách luật không sao, nhưng 2 lần, 3 lần thì thế nào? Trong một tập thể, có lớn nhỏ thì cần phải có kỉ luật.

Đình Lâm im lặng trước lời nói của Đình Vũ. Đúng, có thể là anh đang ích kỷ cho riêng em trai ruột của mình, đó là tình cảm nhỏ. Nhưng với Đình Vũ, sự nể phục của anh em, sự trung thành của cộng sự mới là tình cảm lớn. Anh được sống trong môi trường giáo dục tốt, có lẽ sẽ mãi không hiểu được cái tình nghĩa đơn sơ nhưng quý báu này của những người được xem là đầu đường xó chợ. Bất quá cũng chỉ là có thể nhìn thấy, không thể với tới được.

- Vậy cứ theo ý em.

Anh nói xong liền đứng dậy, bước đến cầm cây roi dài mà đen nhánh ấy. Bất giác lại có chút run sợ. Phải, chính Đình Lâm là người run sợ. Anh sợ chính bản thân mình khi đối diện với cây roi. Anh sợ mình sẽ phạm phải sai lầm khi trách phạt Đình Vũ trong hoàn cảnh như vầy.

Trong khi đó, Đình Vũ đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Anh bước đến sofa và tự giác nằm xuống. Một chút hình ảnh trong quá khứ chợt lóe lên trong đầu anh. Từ còn nhỏ anh đã phải chịu cảnh dạy bảo nghiêm khắc của ba, chịu sự quản thúc của anh hai, chuyện ăn đòn vẫn như là cơm bữa. Sau này lưu lạc, anh may mắn được một người đàn ông cứu giúp và thu nhận, anh hay gọi người đấy là thầy Tâm. Người đó đã dạy võ cho anh, dạy dỗ anh và cả giáo huấn anh nữa, cũng chính là người tác động lớn nhất đến cuộc đời của anh sau này. Đình Vũ bước chân vào giang hồ cũng là để điều tra làm sáng tỏ cái chết bất thường của người thầy năm xưa, anh không cam lòng nhìn thấy ân nhân của mình chết oan như vậy.

Chát....

- Tập trung vào.

- Dạ.

Đúng là ông anh trai khó khăn của anh mà. Dù qua bao năm rồi nhưng phong thái khi phạt vẫn không thay đổi.

- Cởi quần ra.

- Sao ạ?

- Mỗi đứa 40 roi, tổng cộng là 80 roi. Mỗi đứa đều chịu 2 cây roi mây cùng lúc. Anh thì không thể đánh được kiểu đó. Nên chú chịu khó cởi ra đi.

Đừng nghĩ là anh không biết bụng dạ người anh trai này. Đình Vũ dù hơi ngại nhưng vẫn nghe theo. Anh nghiêng người tháo thắt lưng và cởi nút quần ra rồi kéo hết xuống đầu gối.

Không phải anh chưa bị phạt thế này chỉ là lớn rồi thì không bị vậy nữa. Dù hai người cách nhau có 4 tuổi thôi nhưng ngay từ nhỏ Đình Vũ đã bị Đình Lâm dạy dỗ. Lần nào cũng bắt cởi vậy thôi. Trận đòn lần nào cũng khiến anh tơi tả.

Đừng thấy dáng vẻ nhã nhặn, lịch thiệp bề ngoài của Đình Lâm mà vội đánh giá anh là người nhẹ nhàng, tình cảm. Ừ thì cũng có tình cảm đấy nhưng chưa bao giờ biểu lộ ra ngoài, mỗi khi cầm roi phạt em trai là đều thẳng tay. Từ nhỏ đã vậy, lớn lên chỉ càng khó khăn hơn.

- Sao mỗi roi đều phải đếm, rõ chưa?

- Dạ rõ.

- Vậy chúng ta bắt đầu.

Nói rồi, Đình Lâm liền nhắm chuẩn xác ngay giữa mông mà đánh xuống dứt khoát một roi thật mạnh.

Vút... Chát....

- Dạ 1.

Đình Vũ ngay lập tức đếm. Anh không muốn bỏ qua một roi đau đớn thế đâu. Có thể Đình Lâm không dùng hết sức để phạt nhưng tuyệt đối là không nhẹ nhàng gì. Bằng chứng rõ nhất chính là lằn roi đỏ sậm vắt ngang mông anh bây giờ và đang có dấu hiệu tím lại. Đình Vũ biết trận đòn sẽ dài và đau đớn nhưng không nghĩ mới roi đầu đã thế. Anh hai của anh đúng là danh bất hư truyền.

Vút... Chát....

- Dạ 2

Vút... Chát....

- Dạ 3 

Vút... Chát....

- Dạ 4

Vút... Chát....

- Dạ .... 5 ...

Vút... Chát....

- Dạ 6

Vút... Chát....

- Dạ .... 7 

Vút... Chát....

- Dạ 8

Vút... Chát....

- Dạ 9

Vút... Chát....

- Dạ 10  .....

Đình Lâm không hề nương tay, mỗi roi đánh xuống đều có lực như nhau. 10 roi thì có đúng 10 lằn tím hiện rõ. Anh đánh rất chuẩn xác, mỗi roi chỉ cách nhau vài mm, tuyệt nhiên không để roi nào trùng với roi nào. Cái đau tỏa đều khắp mông khiến chủ nhân của nó càng thêm thống khổ.

Quả thật là vậy, trán của Đình Vũ đã bắt đầu tuôn ra những giọt mồ hôi. Dù trong lòng anh đã cố dằn xuống nhưng sự phản ứng sinh lý của cơ thể là điều anh không thể khống chế được. Trận đòn hôm nay đúng là không dễ dàng gì với anh. So với nửa năm trước đây đúng là không thể so bì.

Lần đấy anh buồn bực vì chuyện làm ăn không thuận lợi nên đã đi uống để giải sầu, kết quả lại quá chén. Lại chẳng chịu cho thuộc hạ đưa về mà nhất quyết đòi tự lái xe. Và hậu quả chính là anh đã gây ra tai nạn giao thông, tuy không ai nghiêm trọng nhưng cũng bi thương phải nằm viện 2 hôm.

Và sau khi về nhà nghỉ ngơi được 2 hôm nữa thì anh đã bị Đình Lâm lôi ra hỏi tội. Lần đấy anh bị phạt 40 roi, anh cứ nghĩ trận đòn lần đó anh hai đã phạt hết sức rồi. Nhưng anh đã lầm, có lẽ Đình Lâm chỉ có đánh mạnh và mạnh hơn chứ không bao giờ có chuyện đánh mạnh nhất.

- 10 roi điểm số một lần.

- Dạ.

- Quy củ cho đàng hoàng, đừng để anh nhắc.

Đình Vũ nghe vậy liền chỉnh lại tư thế. Nếu so với 4 đứa em kia thì Đình Vũ được xem là chuẩn mực nhất rồi. Nhưng trong mắt Đình Lâm thì anh vẫn là đứa nhỏ không nghiêm chỉnh. Lúc nào bị phạt cũng phải nằm duỗi thẳng chân, lại không được gồng, đầu cũng không được cúi xuống mà phải nhìn thẳng. Đình Lâm hay nói nó gan làm thì có gan chịu, lúc làm ngẩng cao đầu thì khi bị phạt cũng như vậy. Tuyệt đối không cho phép cúi đầu trốn tránh. Đình Vũ chính là lớn lên dưới sự nghiêm khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro