Chương 3: Trong Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chattt.... Chattt.... Ưm.... Chattt....

Chattt.... Chattt.... hự... Chattt....

Chattt.... Chattt.... Ưm.... Chattt.... Chattt....

- Dạ 60

Đình Vũ nghiêm chỉnh chịu phạt, sau mỗi 10 roi thì báo một lần. Mông lúc này đã tím đen, cũng đã rách da rỉ máu nhưng anh vẫn không dám nhúc nhích hay gồng để đỡ đau. Anh thừa biết tính của anh trai mình, nói được là sẽ làm được, anh cũng đã lĩnh giáo rồi.

Chattt.... Chattt.... Ưm... Chattt....

Chattt....ưm... Chattt.... Chattt....

Chattt.... Chattt.... aaa... Chattt.... Chattt....

- Dạ... 70..

Vutttt.... Chattttt.... ưmmm Vutttt.... Chattttt....

Vutttt.... Chattttt.... hự.... Vutttt.... Chattttt.... Vutttt.... Chattttt.... Vutttt.... Chattttt.... ưmmmmm....

Vutttt.... Chattttt.... aaa.... Vutttt.... Chattttt.... Ưm.....

Vutttt.... Chattttt.... Vutttt.... Chattttt.... Ưm....

- Dạ..  80...

Đình Vũ báo số xong thì đầu cũng đã gục xuống mà thở gấp, mồ hôi tầng tầng lớp lớp đổ ra trên trán và lưng anh. Chiếc áo sơ mi đang mặc cũng đã ướt cả. Mông anh đã tím đen, sưng cao, cũng đã bật máu không ít, cảm giác tê tái nhức nhối phía sau truyền thẳng từng cơn lên não của anh. Đừng nói là ngồi, bây giờ anh nhấc chân lên cũng đã là cực hình. Không ngờ trận đòn lại lợi hại như vậy, xem ra Đình Lâm cũng đã giận anh không ít chuyện.

- Chịu không được thì đừng có mạnh miệng. - Đình Lâm vừa nói vừa quăng cây roi xuống sàn. - Hộp thuốc?

- Em... Em tự lo được.

- Ngồi dậy nhặt roi lên.

- Dạ?

- Tự lo được tức là không sao, vậy thì nhặt roi lên anh xử chú tội khác.

- Anh...

- Muốn anh lo hay là đợi anh gọi Mỹ Quyên vào lo? Đoán chừng con bé cũng không ngại đâu.

- Dạ thôi, anh cứ lo đi ạ.

- Hừm.

Đình Lâm liếc xéo thằng em rồi mới lấy hộp thuốc và khăn lạnh đến. Đình Vũ vẫn đang nằm trên sofa mà chịu đựng cái đau đớn sau trận đòn. Vết thương của anh so với hai đứa em kia chỉ có hơn chứ không kém. Đình Lâm trách phạt thì phải biết là nghiêm khắc cỡ nào.

- Có suy tính gì chưa? - Đình Lâm vừa ngồi xuống vừa cẩn thận dùng khăn lau đi vết máu trên mông của em trai.

- Trương Tinh Hành hắn ta cũng không phải là kẻ không nói lí lẽ, em sẽ cho người sang gửi vài món quà làm dịu hắn trước. Sau khi điều tra rõ nội bộ em sẽ sang đó bàn chuyện.

- Hắn dù sao cũng là người nóng tính, anh có nghe Mỹ Quyên nói là bên đó cũng bị thương không ít, lại có 2 người bỏ mạng. Chuyện này em nên xử lí cho khéo, nếu không đừng nói là hai đứa kia, ngay cả em cũng khó giữ mạng. - Đình Lâm cẩn thận dặn dò.

- Em sẽ có cách giải quyết thỏa đáng, anh hai yên tâm. Mà có chuyện này em muốn nhờ anh giúp.

- Chuyện gì?

.......

Sau một hồi xử lí vết thương xong Đình Lâm mới nhẹ nhàng ra ngoài để Đình Vũ yên tĩnh nghỉ ngơi. Mọi việc trong tổ chức gần đây đều rối ren, dám chắc Đình Vũ cũng đã không nghỉ ngơi đàng hoàng. Nay coi như vừa phạt vừa "thưởng" vậy, ít nhiều gì Đình Vũ cũng đã chợp mắt được một chút.

- Vương ca!

- Là em à?

- Đại ca... Anh ấy... Có phải anh đã... - Cô ấp úng không dám hỏi thẳng.

- Thân nó làm đại ca, muốn chịu thay em của mình có gì không hợp lí. Dù sao trong tổ chức này cũng không ai dám đánh nó, thôi thì để anh đóng vai ác vậy, 80 roi của hai đứa kia coi như trả đủ. - Đình Lâm vừa nói vừa cười rất gượng gạo.

- Vậy chắc là vết thương không hề nhẹ. Em có thể?

- Đúng là có nặng, nó vừa mới ngủ thôi, chắc do mấy hôm nay cũng đã lao lực quá mà mất sức. Đợi một lát nó ngủ say rồi em hẵn vào thăm.

- Dạ.

Mỹ Quyên chỉ khẽ gật đầu, trong lòng lại quặn thắt, cảm giác nóng ran bên trong lại có chút nhói khiến cô rất khó chịu.

- Hai đứa định dây dưa đến bao giờ? Rõ ràng là rất yêu nhau kia mà.

Mỹ Quyên không đáp. Cô yêu đại ca, cô thừa nhận nhưng cô thấy bản thân không hề xứng. Hơn hết, Đình Vũ vốn chưa bao để ý đến cô. Cô biết cô không bằng người con gái năm xưa mà Đình Vũ đã yêu. Có lẽ chỉ có một mình cô ôm mộng mà thôi.

- Tình cảm là chuyện cá nhân mấy đứa. Vương ca cũng chỉ khuyên thôi, dù có thế nào anh cũng tôn trọng. Anh còn việc.

Đình Lâm nhẹ vỗ vai đứa em gái an ủi rồi đi lên lầu. Bản thân anh cũng thấy tội cho Mỹ Quyên. Có trách chỉ có thể trách đứa em trai của anh vẫn chưa chịu quên đi người cũ. Bây giờ có ép nó thì chỉ tội cả hai. Chi bằng cứ thuận theo tự nhiên.

Bóng dáng Đình Lâm khuất đi, Mỹ Quyên liền mở cánh cửa thư phòng mà bước vào. Đại ca đang nằm ngủ trên sofa, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Đôi mắt đã thâm quầng cả rồi. Mỹ Quyên xót xa mà ngồi xuống bên cạnh. Có lẽ đã lâu rồi cô không được ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy.

Nhớ lại năm đó anh cứu cô, bản thân anh chẳng có gì vậy mà hứa danh dự và sẵn lòng dùng cả tính mạng mình ra để chở che cho cô. Ngày đó anh chỉ là cậu thanh niên 19 tuổi mà thôi, không gia đình không học thức, chỉ có thể ra ngoài chợ đẩy hàng, bóc vác. Ngay cả những công việc bưng bê hàng quán, rửa chén, lau nhà anh cũng không ngại để làm. Bản thân lo còn chưa xong vậy mà còn mang theo cả cô.

Mỹ Quyên nghĩ lại năm đó cô chỉ muốn chết mà thôi, dù anh đã cứu cô một lần nhưng cô vẫn không hề muốn sống. Lại thấy bản thân là gánh nặng của anh nên trong một hôm, cô đã rời đi, không một lời nhắn.

Lúc ấy cô đã đi lang thang, cuối cùng là đi đến một cây cầu. Nhìn dòng nước chảy xiết phía dưới mà cô lại mỉm cười, cô thật sự biết ơn ông trời đã cho cô tìm được một nơi lí tưởng để kết thúc mạng sống. Mỹ Quyên cố gắng trèo qua lan can, còn chưa kịp định thần thì đã bị kéo lại. Đình Vũ đã leo đến bắt trọn lấy cô, giữ chặt cô không cho cô bỏ chạy.

- Đại ca, anh bỏ em ra. Bỏ ra.

- Em có thôi hay chưa? Sao cứ mãi như thế hả?

- Em không xứng sống trên cuộc đời này. Đại ca để em chết đi.

- Mạng em lúc trước là tôi cứu về, em vẫn nợ tôi một ân tình rất lớn đấy. Ngày hôm nay tôi yêu cầu em trả món nợ đó, đó là em hãy sống đàng hoàng cho tôi.

- Đại ca, anh đừng ngang ngược. Bỏ ra.

Mỹ Quyên ra sức vùng vẫy, cô cắn mạnh vào tay anh khiến anh bỏ ra. Nhân cơ hội ấy, cô vội đứng dậy, nhìn thẳng về phía lan can mà xông tới. Nhưng một lần nữa Đình Vũ đã bắt kịp cô, anh không ngần ngại mà vung tay tát vào má cô một cái thật mạnh. Cú tát mạnh đến mức khiến cô ngã nhào ra đất.

- Tôi còn sống ngày nào thì em đừng mong sẽ làm được chuyện dại dột.

Nói rồi Đình Vũ liền kéo lấy tay cô mà lôi về. Mỹ Quyên lúc đấy đã bị một cái tát làm cho hoảng sợ nên chẳng dám phản kháng nữa.

Nhưng đã có một chuyện không may đã xảy ra trên đường về.

Đi qua đoạn hẻm vắng, cả hai vô tình chạm mặt một đám côn đồ. Đình Vũ đương nhiên biết họ là ai nên muốn lướt đi thật nhanh nhưng đã không thành. Bọn họ quá đông khiến anh không thoát được.

- Các anh muốn gì?

- Chú em, anh thấy chú dạo này hơi láo rồi đấy. Dám qua địa bàn của tụi anh làm ăn. Xin phép chưa hả?

- Tôi không biết địa bàn gì của mấy anh cả. Tôi chỉ là người làm thuê kiếm tiền sống quá ngày mà thôi. Ai mướn gì tôi làm đấy.

- Nói dễ nghe quá nhỉ? Này thì nói.

Tên đại ca trong đám đó liền nâng gối vào bụng của anh. Đình Vũ dù đau nhưng hai chân vẫn gáng trụ vững, anh giương đôi mắt căm phẫn về phía bọn chúng.

- Ái chà, còn dám nhìn hả?

Tên đó cười khẩy, định túm áo anh cho thêm một gối nữa thì Mỹ Quyên bước đến đẩy hắn ra.

- Không được động đến đại ca của tôi.

- À, bênh nhau quá ha. Mà nhìn kỹ thì, cô em cũng xinh đẹp đấy. Tội tình gì đi theo cái tên nghèo kiết xác này. Em theo tụi anh đi, tụi em sẽ lo lắng cho em ha. - Tên đó vừa nói vừa tiến đến muốn trêu ghẹo cô.

Đình Vũ nhìn thấy vô cùng chướng mắt, anh nắm lấy tay hắn mà bẻ ngược lại. Một chân mạnh bạo đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Ngay lập tức hắn đã đau đến ngã khụy.

- Mày... Thằng chó... Mày dám... Tụi.. bây, đánh nó...

Cả đám đàn em của hắn đến 5, 7 tên liền xông lên. Đình Vũ không chạy kịp, lại không thể chống trả được hết bọn chúng. Anh ôm lấy Mỹ Quyên, dùng tấm lưng của mình chịu hết từng cú đấm, cú đạp của bọn chúng.

Dù đánh đến đổ máu anh vẫn nhất quyết không buông cô ra. Mỹ Quyên nhìn thấy tình cảm trước mắt chỉ có thể bất lực mà bật khóc, miệng thì liên tục cầu xin.

Sau một lúc, bọn chúng đánh hả hê rồi cũng chịu bỏ đi. Đình Vũ một thân bầm dập, trên đầu còn có một đường máu chảy xuống. Nhưng anh vẫn nén đau mà ngồi dậy. Hành động đầu tiên không phải là xem vết thương của mình mà là kiểm tra người cô để xem thử có bị đánh trúng không. Thật may chỉ là xay xát ngoài  da, về rửa sạch vết thương là sẽ ổn.

- Đại ca... Hức...

Cô nức nở không thôi, Đình Vũ biết cô đã sợ nên liền nhẹ nhàng kéo cô vào lòng dỗ dành.

- Về được chưa? Đại ca vẫn còn chưa tính chuyện được với em.

- Đại ca...

- Nhanh đứng dậy về.

Nghe giọng nói nghiêm khắc của đại ca, Mỹ Quyên không dám ương bướng nữa. Cô nắm lấy vạt áo của anh mà cùng đi về.

Cuối cùng cũng đã về đến nhà. Mà gọi là nhà cũng không đúng, đây chỉ là căn chòi dưới gầm cầu mà thôi. Trong mỗi ngày đi làm, anh lại dành ra chút thời gian để gom nhặt từng vách lá, từng tấm cao su, từng thùng carton để dựng nên. Tuy có hơi nhỏ nhưng ít nhất vẫn có chỗ để che mưa che nắng.

- Đại ca...

- Đi lên đó nằm cúi cho đại ca.

- Hức... Hức...

- Đánh chưa mà khóc?

- hức....

Mỹ Quyên sợ chứ, cũng có phần ngại. Không phải cô chưa từng bị đánh kiểu này nhưng mà đây là lần đầu  cô bị anh đánh. Cô dù sao cũng đã là thiếu nữ 16 tuổi, vẫn còn nằm cúi chịu đòn như trẻ con thế này quả thật rất xấu hổ.

- Đại ca đếm đến ba, em không lên cúi thì đừng trách anh.

Một...

Hai...

- Huhu, đại ca đừng đếm. Em cúi mà huhu.

Mỹ Quyên không dám chậm trễ nữa mà nhanh chân leo lên căn chòi nằm cúi trên tấm gỗ cứng ngắc ấy. Đình Vũ nhìn thấy thế cũng đã bớt giận phần nào, nhưng đã dạy thì phải dạy cho tới. Anh ngó nghiêng xung quanh mới tìm được một nhánh cây cứng cáp. Thôi thì dùng tạm vậy.

Anh cầm lấy roi, bước đến đặt lên mông cô mà nhịp nhịp. Mỹ Quyên sợ đến căng cứng người.

- Thả lỏng, không thì liền bị đánh.

Đình Vũ không nói đùa, vừa cảnh cáo vừa nhịp roi mạnh hơn một chút. Mỹ Quyên lúc này đã không có gan chọc giận anh nữa rồi. Cô từ từ thả lỏng như đại ca nói.

Chat... Chat... Chat...

- Á.... Huhu... Đại ca nhẹ tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro