Chương 4: Người Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói! Sao nay lại bỏ đi? Sao lại muốn tự vẫn?

Tone giọng của đại ca được nâng lên một chút, gương mặt thì nghiêm nghị đến mức muốn bức người. Mỹ Quyên không có can đảm nhìn đại ca, chỉ hơi cúi mặt xuống nhìn tấm ván gỗ mà thôi.

Cô vừa khóc nấc vừa trả lời: - Em... Đại ca... Em không có lí do để sống....

Chattt... Chattt... Aaaaa.... Chattt... Chattt... Đại ca... Đừng đánh...  Chattt... Huhu....

Cô bị 5 roi mạnh bạo của Đình Vũ làm cho hoảng hồn, đau đến mức phải bật dậy. Mỹ Quyên thu người vừa xoa mông vừa giương đôi mắt mọng nước nhìn đại ca.

Đình Vũ vẫn vậy, gương mặt như đóng băng lại không để lộ một cảm xúc gì khác. Điều ấy lại càng làm cô sợ.

- Nằm cúi xuống.

Đại ca nhịp nhịp roi.

- Đại ca... Huhu... Tha cho em...

- Đại ca kêu nằm xuống có nghe không hả?

Đình Vũ quát lên, cây roi trên tay không khách khí mà đập xuống ván gỗ tạo nên âm thanh vang dội. Mỹ Quyên càng thấy lại càng sợ hơn. Cô biết đại ca thật sự nỗi giận rồi, cô chưa từng thấy ai có ánh mắt nghiêm nghị mang vẻ đáng sợ này như Đình Vũ. Bất đắc dĩ cô cũng phải từ từ nằm xuống.

Chattt... Chattt... Không muốn sống này....  Chattt... Liều mạng... Chattt... Sống buông thả này... Chattt... Chattt... Dám làm chuyện ngu ngốc này....  Chattt... Chattt...

- Đại ca... Aaaaaa... Đại ca nhẹ tay... Huhu....

Mỹ Quyên bị ăn đòn đau liền không ngừng khóc và giẫy giụa, đau đến mức không thể nằm yên mà nghiêng về một bên, kết quả là bên mông trái hứng phần nhiều số roi khiến cô đau nhói.

- Đại ca... Tha cho em.... Hức...

Cô nức nở, tay không ngừng xoa vết roi phía sau mông. Qua hai lớp quần nhưng cô đã cảm nhận rõ những vệt roi đã hiện rõ lên. Cái nóng bỏng rát khiến cô khó chịu mà không ngừng xoa. Cảm giác nhưng sức lực của bản thân đã trôi đi hết, chỉ còn cái đau nhức nhối hiện hữu.

- Bỏ tay ra, nằm yên cho đại ca.

- Hức... Đại ca tha...

- NHANH LÊN!

Mỹ Quyên bị khí thế ấy của Đình Vũ làm cho ngu người. Chỉ có thể làm theo nhưng robot được lập trình sẵn. Hai hàng nước mắt đã chảy dài, mồ hôi đổ ra từng lớp khiến cho phần tóc mái của cô cũng đã bết dính lại hết. Mỹ Quyên cảm thấy đầu óc quay cuồng, cổ họng cũng đau rát vì la hét nãy giờ.

- Dù bất cứ lí do gì, đại ca cũng không cho em tự làm hại chính bản thân mình có nghe rõ chưa?

- Hức...

- Nghe chưa?

Chattt... Chattt... Dạ nghe... Huhu... Em nghe rồi....

- Mạng sống rất quý giá, có những người muốn sống mà chẳng thể sống kia kìa. Nhưng sao em lại hủy hoại nó? Đại ca biết em ám ảnh chuyện cũ, nhưng sao em không cố gắng vượt qua mà lại chọn từ bỏ?

- Em không muốn... Hức.... Em cảm thấy bản thân mình dơ bẩn lắm...

Chattt... Chattt... Hức...Chattt...ưm...Chattt... Chattt... Aaaaa.... Chattt... Nhẹ tay... Huhu...  Chattt... Chattt... Em không chịu nổi....

- Không có gì là dơ bẩn cả em nghe rõ chưa? Tương lai của em còn rất dài, em vẫn có thể thay đổi nó. Em ở đây, ngày hôm nay, em đã có một cuộc sống mới. Và cái cuộc sống này có tốt hay không chính là do em lựa chọn. Con người có ai mà hoàn hảo? Sao em không cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn để sống tốt hơn? Những năm qua em sống đau khổ, bây giờ em lựa chọn cái chết thì những điều em đã chịu đựng liệu có ai cảm thông có ai thương xót? Em chịu đựng tất cả là vì cái gì? Em nguyện lòng, em khuất phục thế hay sao? Em như thế thì những tên hại em có phải trả giá không? Hay họ đang hả hê hả?

Đình Vũ bộc phát, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu thương cảm đều bộc lộ ra cả. Từng lời nói, từng câu chữ anh đều thật tâm và mong cô thay đổi. Là con trai, anh có thể không hiểu hết nỗi đau của cô. Nhưng cùng là những con người cùng khổ, anh hiểu thế nào là tuyệt vọng và bất lực. Nhưng anh đã đứng lên để sống, có niềm tin, có quyết tâm với những điều bản thân mình muốn làm. Thì ngay bây giờ, anh cũng muốn cô như thế. Chưa cố gắng mà đã từ bỏ thì chính là có lỗi với bản thân.

- Nhưng em... Em là người vô dụng rồi... Hức... Sẽ không ai chấp nhận em...

- Em sai rồi. Em không vô dụng có biết chưa? Em có tay có chân, em có thể đi làm, có thể nuôi sống bản thân. Không ai sinh ra là vô dụng cả. Ngay cả cây cỏ bé tí nó cũng biết tạo ra khí oxi cho muôn loài. Thì với em, em cũng sẽ có ích. Nhưng em không làm, không cố gắng thì mới là không có ích hiểu chưa? Trước khi em mong người khác chấp nhận em, thì em nên chấp nhận và yêu thương bản thân mình. Dù thất bại, dù có đau đớn đến ngã khụy thì em cũng phải sống cho ra con người. Và hơn hết, em còn có đại ca, em có xem bản thân mình là thứ dơ bẩn thì đại ca cũng là thứ bần tiện, thứ không đáng nhắc tới và đáng bị ruồng bỏ. Hai chúng ta đều là con người bị cuộc sống quật ngã, đại ca hiểu em, đại ca thông cảm cho em và cần em. Hơn hết, đại ca càng muốn em tốt hơn mỗi ngày. Em cứ ở lại đây, đại ca sẽ bảo bọc cho em.

Mỹ Quyên bị chính những lời nói này của đại ca làm cho mềm yếu, cô òa khóc dữ dội. Dù bản thân có cố chấp, có bướng bỉnh thì ngay giờ phút này, bức tường ngăn cách trong tim cô như đã được khai phá, một tia nắng ấp ám dần len lỏi trong trái tim và tâm trí cô.

- Mỹ Quyên, em còn quá trẻ để hiểu được những giá trị tốt đẹp tồn tại trên cuộc đời này. Hãy cho bản thân cơ hội để ngắm nhìn và cảm nhận nó. Rồi một lúc nào đó, em sẽ nhận thấy rằng, hóa ra những gì ta từng trải chưa việc gì là vô nghĩa.

Đình Vũ trải lòng. Anh không dám nhận bản thân đã đủ trải nghiệm, càng không dám nhận bản thân đã nhìn thấu việc đời. Nhưng ít nhất, anh đã biết cách để đứng dậy từ vũng vùn lấy ấy.

- Đại ca chấp nhận em sao?

- Dĩ nhiên. Không chấp nhận mà còn đi tìm em, còn mang em về đây, còn cực thân đứng đây vừa dạy bảo vừa đánh mắng thế sao?

- Hức... Em xin lỗi... Huhu...

- Biết xin lỗi vậy là biết sai ở đâu rồi đúng không? - Đình Vũ trầm giọng hỏi, cây roi lại bắt đầu nhịp.

Mỹ Quyên hiểu ý, cô gượng ép bản thân nằm ngay ngắn lại, đưa tay lau vội đi nước mắt. Thâm tâm đang gào thét với cơn đau thống khổ nhưng vẫn phải cố. Là cô sai, cô không thể không nhận.

- Đại ca... Hức... Là em tự ý bỏ đi, làm chuyện ngu ngốc, không biết thương thân mình còn hại.... hức... đại ca lo lắng.

Đình Vũ nhếch môi thầm hài lòng. Vẫn là còn có thể dạy được.

- Đại ca phạt 20 roi, sau này tự răn bản thân phải sống cho đàng hoàng. Đại ca không muốn chuyện này lặp lại lần nào nữa nghe rõ chưa? Còn có lần sau, đừng trách đại ca.

- Dạ. - Cô khẽ đáp.

Đình Vũ hít một ngụm khí lạnh, tay cầm chắc cây roi. Nhắm chuẩn ngay phần tiếp giáp giữa mông với đùi non mà đánh xuống.

CHATTTT..... Aaaaa.... CHATTTT..... Em xin lỗi....

CHATTTT..... Hức.... CHATTTT..... CHATTTT..... Đại ca nhẹ tay... Huhu...

CHATTTT..... Em chịu không....  CHATTTT..... Nổi nữa....

CHATTTT..... Huhu... CHATTTT..... CHATTTT.....đừng đánh một chỗ.....

CHATTTT..... Em chừa rồi...  CHATTTT.....huhu...

CHATTTT.....đại ca nhẹ tay...  CHATTTT..... Em không dám nữa.... CHATTTT..... Aaaaaa.....

Đình Vũ lạnh lùng mà đánh phạt. Anh dùng đến 8 phần lực để phạt khiến cô phải gào thét đau đớn. Roi nào vụt xuống cũng hằn lại một đường sưng to lên có thể nhìn thấy. Mỹ Quyên đau đến túa mồ hồi ướt cả áo, mông run lên vì đau, đầu không thể vùi trong cánh tay nữa mà phải nghiêng sang một bên mới thở nổi. Đình Vũ xót lắm, nhưng hành động của cô ngày hôm nay quả thật không thể chấp nhận được. Thà rằng một lần trừng phạt nghiêm khắc còn hơn để cô còn có gan làm như vậy thêm lần nào nữa.

- Đại ca... Tha cho em... - Cô thều thào mà xin.

- Có gan làm thì có gan chịu, trước khi làm thì hãy nghĩ đến hậu quả. Đau đớn bây giờ cũng chỉ là do em chọn. Còn 5 roi, đại ca sẽ đánh đau, em gáng mà chịu rồi hãy khắc ghi mà tránh phạm sai lầm.

VUTTT.... CHATTTTT.... Ưmmmmmm ....

VUTTT.... CHATTTTT.... Aaaaaaa...

VUTTT.... CHATTTTT.... Em chừa rồi...

VUTTT.... CHATTTTT.... Đại ca nhẹ tay....

VUTTT.... CHATTTTT.... Em sai rồi.... Không dám... hức... nữa...

Năm roi này đại ca dùng tới 10 phần lực, chính thức lấy máu từ mông cô. Hai ba vệt màu đỏ đã thấm ra cả quần. Đại ca thấy rồi cũng chỉ thở dài, quăng roi sang một bên rồi mới nhẹ nhàng đứa tay xoa đầu cô an ủi.

- Em nằm đây nghỉ ngơi một chút. Đại ca đi vắt khăn.

Nói rồi, Đình Vũ với tay lấy chiếc khăn trong vách rồi bước chân ra bờ sông. Nơi ở của hai người là ở dưới chân cầu bắt ngang con sông nên cũng thuận tiện.

Mỹ Quyên nằm ở trong chòi mà đau đớn đến dày vò, Cô cố gắng đưa tay ra phía sau sờ thử vết thương của mình. Vừa sờ vào liền có cảm giác đau nhói, mông lúc này đã sưng lên 2 3 lần, đau nhức lợi hại. Cô chưa bao giờ bị đánh đau đến vậy, cảm giác như phần dưới cơ thể bị vỡ nát.

- Nào, nằm yên, đừng động đến vết thương.

Đình Vũ bước đến nhẹ nhàng xoa đầu cô. Xếp chiếc khắn lại, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt và mồ hôi đang đọng trên gương mặt của cô. Mỹ Quyên lúc này cũng đã không còn sức để phản kháng.

- Đại ca xem vết thương của em được không?

- Đại ca... Đừng....

Đình Vũ hiểu, anh không ép cô nữa. Thôi thì để sau vậy, cô dù sao cũng là thân con gái mới lớn, lại bị ám ảnh chuyện cũ nên có e dè cũng là lẽ đương nhiên.

- Nào. Nhắm mắt lại.

Đại ca xả chiếc khăn cho sạch rồi gấp lại đưa trước mặt cô. Mỹ Quyên cũng chưa hiểu lắm nhưng cũng nhắm mắt. Đình Vũ ướm chiếc khăn ngang mắt của cô.

- Khóc nhiều như vậy mắt sẽ đau lắm. Em chịu khó nằm yên chườm khăn đi.

- Dạ.

Đình Vũ mỉm cười nhẹ xoa đầu cô rồi ngồi dậy bước ra khỏi căn chòi. Trời đã vào giữa đêm nên đã lạnh đáng kể. Vào đông nơi đây ít gió nhưng độ ẩm trong không khí lại cao nên lạnh hơn bình thường. Đình Vũ nhặt củi khô gom lại thành đống và đốt lên. Vừa để sưởi ấm vừa để nấu ít nước nóng, có lẽ sẽ cần.

Anh vừa ngồi bên đống lửa vừa đun nước. Ánh nhìn thì cưa dán chặt vào thân ảnh đang đau đớn nằm sấp bên trong. Đình Vũ cũng thấy xót xa trong lòng. Cảm thấy nước đã ấm anh liền rót ra một cốc nhỏ, lấy ít nước khác xả tấm khăn.

- Em uống đi cho dễ chịu. Nào, cẩn thận.

Anh đỡ cô lên. Mỹ Quyên ngoan ngoãn cầm lấy cốc nước mà uống hết một hơi. Đình Vũ hài lòng, sợ anh mà nghe lời được vậy cũng tốt. Anh ngồi dậy đi đến chỗ ngủ của mình. Lấy cái gối và chăn của mình đến cho cô.

Thật ra đó cũng chẳng phải là mền gối bình thường. Gối là được tạo thành từ vải vụn, tất cả cho vào một cái túi vải mà thôi. Còn chăn chỉ là những tấm áo cũ, vải cũ anh xin được mà dùng kim chỉ gáp lại với nhau.

- Lấy gối của đại ca kê trước ngực để nằm không có đau. Nay sẽ lạnh đấy, em đắp thêm cho ấm.

- Còn đại ca?

- Đại ca xếp áo nằm lên được rồi. Em ngủ đi.

Vậy là Mỹ Quyên cũng vâng lời mà đi ngủ. Đợi cô ngủ say, Đình Vũ mới len lén xem vết thương của cô. Vì để lâu nên là đã sưng lên đáng kể, tím đen sưng cao. Anh cũng không nghĩ bản thân có thể ra tay mạnh đến vậy. Nhưng tặc lưỡi rồi cũng thôi, lo cho đứa em này trước đã.

Anh cẩn thận chườm khăn lạnh lên mông của cô. Sau đó, anh xuống bờ sông tìm ít lá lục bình tốt lên để giả nhuyễn. Trước kia thầy Tâm cũng dùng lá này hoặc những lá cây khác để chữa thương. Theo thầy ấy mấy năm, anh cũng biết được công dụng của không ít loại cây thuốc mọc dại.

Giã nhuyễn lá cây, anh định bỏ thêm chút muối nhưng sợ sẽ rát nên thôi không bỏ nữa. Hiệu quả có không tốt bằng nhưng cũng đành chịu, đắp bình thường chắc cũng sẽ làm dịu vết thương với bớt sưng rồi.

Đỉnh Vũ nhẹ nhàng đắp thuốc lên vết thương. Cứ một chút lại thay một lần, mông của cô cũng đã thôi bớt bỏng rát. Xem ra hiệu quả cũng không tồi. Đình Vũ như vậy mà cả đêm chăm sóc cho cô, lo vết thương ở mông xong lại chườm khăn ấm lên trán cho cô. Bị đánh kiểu này có phát sốt cũng là dĩ nhiên. May thay sức đề kháng của cô tốt, chỉ sốt nhẹ không đáng lo ngại. Đình Vũ sau mấy lần chườm khăn cũng đã tốt hơn.

Đến sáng hôm sau, Mỹ Quyên tỉnh dậy là đã không thấy đại ca nữa. Cô đoán chắc là anh đã đi làm rồi. Cô gáng ngồi dậy nhưng đau đớn không thôi, còn đau hơn lúc bị đánh, chắc là bây giờ mới thật sự thấm đòn. Đúng là khổ tận cam lai.

Một lúc sau, Đình Vũ trở về. Trên tay còn mang đồ lỉnh kỉnh.

- Em dậy rồi à? Có đỡ hơn chút nào chưa?

Mỹ Quyên chỉ nhẹ gật đầu chứ không đáp. Cô vẫn còn ngại chuyện tối qua bị anh đánh. Xấu hổ đến mức chỉ muốn trốn đi.

- Được rồi, đại ca có mua thuốc uống và thuốc bôi cho em đây. Ngày thoa 3 4 lần cho mau khỏi. Tối trước khi ngủ thì uống thuốc cho đỡ đau, cũng dễ ngủ nữa.

Đình Vũ đưa bọc thuốc cho cô.

- Đại ca, em không sao, có dầu ở đây em thoa được rồi. Thuốc này mắc lắm, anh đi trả lại đi.

Cô biết anh đi làm rất vất vả, tiền mua đống thuốc này có thể đổi được cả tuần ăn của anh. Cô không dám nhận chút nào cả. Huống chi bây giờ cô lại là đứa vô công rỗi nghề đang ăn bám anh.

- Vết thương của em không thoa dầu được đâu. Nghe đại ca đi, mau khỏi để mà còn phụ giúp đại ca.

- Nhưng mà...

- Được rồi, này là cho em mượn, em khỏe rồi đi làm trả đại ca sau cũng được. Được chưa?

Mỹ Quyên chỉ khẽ gật đầu. Đình Vũ khẽ mỉm cười xoa đầu cô. Coi như sau này cô sẽ ở đây với anh.

- Sau nay đại ca về sớm vậy?

- Nay hàng ít nên đại ca xong việc sớm. Em xem, nay đại ca có thịt nữa này.

- Lại tốn kém rồi.

- Là đại ca giúp bà chủ hàng thịt sửa cái xe nên bà ấy cho anh chút thịt ế buổi sáng thôi. Nhưng cũng không tệ đâu, phần này chắc sẽ nấu được 2 bữa cháo. Vừa hay giúp em bồi bổ.

Mỹ Quyên nghiêng người nhìn anh. Trong lòng lại có thứ gì đó dâng trào lên khó tả.

- Đại ca, em cảm ơn.

- Sau này ở đây với đại ca, anh em mình nương nhờ với nhau mà sống. Anh tin sau này sẽ đỡ vất vả hơn.

- Dạ.

- Em xem, hôm nay đại ca nhặt được nhiều thứ lắm. Số quần áo cũ kia gáp lại có thể làm được một cái đệm lót và cái chăn ấm cho em rồi. Số bìa carton này, đại ca sẽ làm vách ngăn cho em có không gian riêng một chút, cũng để chắn gió và giữ ấm.

- Chỗ này nhỏ vậy, đại ca làm vậy cho em rồi đại ca ở đâu?

- Gáng vài hôm thôi, chiều nay đại ca đi làm sẽ ghé xưởng gỗ xin ít tấm ván vụn về mở rộng ra phần bếp. Tối đại ca sẽ ngủ ở đấy, sáng thì dọn đi mền gối thì chỗ đó vẫn rộng rãi để nấu ăn được.

Cô nghe Đình Vũ nói như vậy mà bỗng thấy xót xa. Cô không nghĩ đại ca sẽ tốt với cô đến như thế. Chăn đệm ấm áp dành cho cô, còn cho cô chỗ ngủ riêng thoải mái. Còn bản thân chỉ có thể chen chúc nằm trong bếp với vài tấm vải mỏng làm chăn.

- Đại ca, em xin lỗi.

- Được rồi, mọi chuyện hôm qua đại ca phạt xong rồi, sẽ không trách em nữa. Mau mau nghỉ ngơi cho khỏi rồi đi làm, đại ca đã xin cho em được chỗ bưng bê phụ giúp trong quán ăn rồi. Làm ở đó còn được bao ăn uống, em sẽ được ăn đồ ngon mỗi ngày.

- Chỗ nào mà tốt vậy chứ?

- Em khéo lo, cứ đến đó làm. Mọi thứ còn lại đại ca lo được.

______________

Mọi người nhớ vote và cmt cho mình với nha😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro