Chương 5: Không Thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khép lại dòng hồi ức cũng đã trôi qua cả tiếng.

Lúc này đây, Mỹ Quyên đang ngồi bên cạnh sofa anh đang nằm, từng đợt vắt khăn chườm ấm cho anh như ngày xưa anh đã chăm sóc cho cô vậy.

Thật ra mọi chuyện hai anh em Đình Vũ nói lúc nãy cô đã nghe hết rồi. Tình cảm của một người làm đại ca dành cho anh em của mình không hề thay đổi, chỉ là do hoàn cảnh, do thời cuộc khiến cho Đình Vũ phải ngày một lạnh lùng và cứng rắn.

Nếu khi xưa, anh có thể nhắm mắt bỏ qua mọi thứ, trách phạt chỉ cho có, hay lại lách luật tìm lí do nào đó để tha tội cho các em. Còn bây giờ, trong tổ chức ngày càng nhiều người, càng có người không đáng tin, mọi việc anh phải thật công tâm mới có thể trấn được đám người bên dưới. Dần rồi, một Đình Vũ lạnh lùng, ngang tàn không biết từ bao giờ lại xuất hiện.

Mỹ Quyên im lặng ngồi nhìn anh thật lâu, giữa đôi mày của anh vẫn có nét gì đó thật thân quen. Y như ngày đầu cô gặp anh. Chàng thiếu niên năm đó thật sáng ngời và soái khí. Trong đôi mắt tinh anh đó lại ánh lên nét dịu dàng và ân cần không dễ gì có thể bắt gặp được.

- Con đường anh đi không bằng phẳng, tương lai anh lựa chọn không tốt đẹp, cuộc sống anh muốn không yên bình. Nhưng anh không hối hận, chỉ có em, anh cũng muốn em sẽ không hối hận. Nếu có thể, vẫn còn kịp để em quay đầu. Dù không gần nhau nhưng đại ca vẫn sẽ bảo vệ em mọi thứ chu toàn.

Đấy là những lời Đình Vũ đã nói với cô khi ngày đó anh quyết định lập ra bang hội này, chính thức bước vào giang hồ đầy máu tanh. Lúc đó, anh đã lần cuối cùng khuyên nhủ cô quay đầu, lựa chọn con đường mới để đi. Để cô không chịu cảnh sống trong nơm nớp lo sợ nữa. Nhưng dù có thế nào, cô vẫn cam tâm tình nguyện đi theo anh. Là Đình Vũ ngốc hoặc cố tình không nhận ra tình cảm của cô thì cô cũng không quan tâm. Cả đời cô chỉ mong được bên anh, trọn lòng với người mà bản thân đã lựa chọn. Là ngu ngốc hay chấp niệm cũng được.

- Em nhìn đại ca lâu rồi đấy!

Một câu nói của Đỉnh Vũ chính thức làm Mỹ Quyên luống cuống. Cô vội ngồi dậy.

- Đại ca cẩn thận!

Đình Vũ gượng người muốn ngồi dậy, cô sợ anh aex động vết thương nên muốn đưa tay ra đỡ nhưng anh đã giơ tay ngăn lại. Mỹ Quyên hiểu ý nên cũng không muốn gượng ép mà liền thu tay về.

- Hai đứa kia thế nào rồi?

- Dạ ổn, bác sĩ bảo nghỉ ngơi vài ngày là không sao.

- Vậy thì tốt, công việc của tụi nó tạm thời giao cho em. Xử lí gọn một chút, sau này còn phải va chạm với bên đó nhiều lắm. Lần này xuống nước thì về sau sẽ càng dễ nói chuyện.

- Em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Chỉ là bây giờ, đại ca...

Mỹ Quyên ngập ngừng.

- Có gì em nói đi.

- Chuyện là, hôm nay, đại ca và Vương ca, hai anh đã nói về việc của Đức Anh cùng với Lưu Khải Văn. Và cả chuyện em trai nuôi của Vương ca nữa.

Nghe đến đây, Đình Vũ đã hiểu ra vấn đề. Anh từ từ đứng dậy.

- Em nghe được rồi thì cũng nên hiểu chuyện lần này nghiêm trọng thế nào. Tuy nói rằng năm anh em chúng ta là những người cùng vào sinh ra tử với nhau nhiều nhất nhưng cũng không có gì là đảm bảo. Anh còn không hiểu chính con người anh mà, lòng người dễ dàng bị tha hóa bởi hận thù, tình yêu hay vật chất xa hoa phù phiếm. Đặt mọi người lên bàn cân thì tự khắc sẽ có một bên nặng một bên nhẹ, sẽ không bao giờ có chuyện cả hai bên đề cân bằng. Em theo anh lâu nhất, là người anh tin tưởng nhất. Nhưng người giúp anh nhiều nhất lại là Thanh Xuyên. Người khiến anh thiên vị nhất là Ly Nhiên, những người anh dạy bảo nhiều nhất lại là Đức Anh. Mỗi một đứa đều có vị trí riêng của mình. Trong lòng các em cũng vậy, Đức Anh nó tự có suy nghĩ của riêng mình. Ly Nhiên con bé cũng sẽ có người nó muốn ưu tiên bảo vệ đầu tiên. Người đại ca như anh, không phải cứ có lòng riêng là có thể bất chấp mọi thứ để thực hiện. Khi mà tình cảm chung được đặt cao hơn tình cảm cá nhân tự khắc con người em sẽ hiểu được thế nào là công bằng.

- Vì đại cuộc, vì lí lẽ và công bằng mà đại ca phải làm sáng tỏ việc này hay sao? Nếu người đó là em, đại ca cũng sẽ làm thế? Phải vậy không?

- Không.

Đình Vũ lập tức đáp lại. Cơ hồ chữ "không" ấy lại nhẹ tênh như tan vào trong không khí khiến cô không thể nghe kịp vậy.

- Mọi thứ trên đời này đều là do chính bản thân con người lựa chọn và quyết định. Sẽ không có từ nếu cho tất cả mọi việc. Em là người anh tin tưởng và em cũng sẽ không làm như vậy. Và trong mọi việc, em sẽ là cán cân nặng hơn bởi vậy với đại ca, em sẽ không rơi vào trường hợp phải lo sợ vì không biết đại ca sẽ có muốn công bằng mà rủ bỏ em hay không.

Mỹ Quyên phải nín lặng trước những lời nói của anh. Phải, anh là người kiên quyết và cố chấp. Có lẽ chuyện này, cô đã không thể đứng ra bảo vệ hai đứa em của mình. Và giống như anh, trong mọi trường hợp, anh sẽ luôn là cán cân nặng hơn trong lòng cô.

- Đại ca mong em có thể suy nghĩ thấu đáu hơn. Việc này em đừng để người khác biết.

- Đại ca hiểu rõ sự tình, công tư phân minh rồi sẽ làm sáng tỏ mọi việc. Nhưng có một ngày nào đó, em mong đại ca hãy nghĩ về viễn cảnh của anh em chúng ta để mà đưa ra phán quyết đúng đắn.

- Em đang uy hiếp đại ca? - Đình Vũ nheo mắt lại nhìn cô.

- Là một người cộng sự. Mỹ Quyên chỉ muốn góp lời với đại ca. Nếu anh thấy em thật sự hỗn xược thì hãy theo gia quy mà trách phạt.

Đúng là đứa em cứng đầu và lí lẽ nhất của anh. Đình Vũ thoáng chốc lại bị bộ dạng này của cô làm cho chùn bước. Có lẽ chỉ có mỗi cô dám nói những lời này với anh.

- Phạt em quỳ ngoài sân 2 tiếng.

Đình Vũ lạnh giọng nói rồi liền bước đi ra khỏi phòng mặc kệ vết thương.

Còn Mỹ Quyên, cô chỉ lặng lẽ nhìn theo đại ca. Trong lòng không có oán trách, mà là đau lòng. Đau lòng là vì người đại ca này của cô sao lại có thể cố chấp như vậy. Rõ ràng đã biết được chân tướng, nhưng sao lại muốn truy rõ tận gốc rễ như vậy. Là vô tình hay vì lòng còn có nút thắt không thể mở?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro