Sương Lặng - Hồi 1: Kỳ Tử Đoạn Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 611, dưới thời Thương Triều, Thái thú quận Bá Phúc lúc này là Đoàn Ngôn đang gặp phải một chuyện rất kỳ lạ, ông lập chính thiếp từ năm 20 tuổi nhưng mãi tới gần tuổi 30, chính thiếp phu nhân vẫn chưa thể sinh hạ cho nhà họ Đoàn một mống quý tử như Thái thú Đoàn Ngôn ngày đêm vẫn mong mỏi.

Nghĩ việc này là ở thiên định nên người nhà Đoàn gia ngày nào cũng chăm chỉ đi làm việc thiện, ban bố lương thảo cho người nghèo rồi tới các đền chùa tế bái rất siêng. Nhưng một năm, hai năm, ba năm cứ lặng lẽ trôi qua, chính thiếp nhà họ Đoàn vẫn chưa có dấu hiệu nào của việc mang thai.

Điều này đã khiến Thái thú Đoàn Ngôn rất suốt ruột, ông đổ tại mọi sự lên đầu đại phu nhân như để trút giận, sau đó tuyên bố sẽ lập thêm thê thiếp. Bằng mọi giá trước khi chết, Đoàn gia phải có một đại quý tử làm người nối dõi nếu không cả dòng họ sẽ phải lâm cảnh tuyệt tự tuyệt tôn. (Đoàn gia ngoài Đoàn Ngôn vẫn có 3 người anh, nhưng vì cả 3 người này đều theo nghiệp Đại tướng quân nên đã sớm phải hy sinh nơi chiến trường. Đoàn Ngôn trở thành người nối dõi cuối cùng của Đoàn gia.)

Nhưng rồi việc Đoàn Ngôn làm cũng chẳng ăn thua, 1 thiếp, 2 thiếp rồi tới cả 6 người thiếp. Qua nhiều năm về Đoàn gia, chưa ai trong số họ hạ sinh được cho Đoàn Ngôn một đứa con. Một lần nọ trong cơn ngủ mơ, Đoàn Ngôn ảo mộng thấy một con Bạch Tử Lang (Sói trắng nanh huyết) với một mũi tên vàng bắn trúng vào chân, do bị thương nên con sói đã chạy vào thẳng tới phủ nhà Đoàn gia rồi biến mất tại đây.

Sau khi thức dậy sau giấc mộng, Đoàn Ngôn liền thức suốt đêm, mài mực tiếp nghiên rồi vẽ lại hình con Bạch Tử Lang mà mình nhìn thấy trong mơ. Nhưng dáng vẻ của nó trong bức tranh là một Bạch Tử Lang oai phong lẫm liệt, chứ không phải con sói bị trúng tên như giấc mơ ông thấy. Sau khi hoàn thành, Đoàn Ngôn lệnh cho nô gia treo bức tranh này ở chính giữa tiền sảnh phủ Đoàn gia.

Ít ngày sau đó, chính thiếp phu nhân của Đoàn gia có triệu chứng lạ, Đoàn Ngôn cho gọi danh y trong quận tới bắt bệnh thì nhận được một một tin mừng: Chính thiếp phu nhân của ông đã mang bầu đứa con đầu tiên sau hơn mười mấy năm đại hỷ sự.

Sau khi biết mình sắp được làm cha, sắp có tôn tử, Đoàn Ngôn đã hết mực yêu chiều chính thiếp phu nhân như thuở đầu hai người mới thành thân. Dù đã vào tuổi ngũ tuần nhưng ai khi nhìn họ lại thấy đó là một đôi uyên ương sớm bay liền cánh, tối về liền cành. Sự việc cũng khiến 6 người vợ lẽ của Đoàn Ngôn nghen tức ngầm trong lòng, họ bèn lập mưu hãm hại đại phu nhân với đứa con trong bụng, nhưng dùng độc dược sợ bị phát hiện, 6 người này liều chọn thuê một thầy bùa yếm ngải về để giúp giết chết đứa trẻ ngay trước khi nó chào đời.

Ngày chính thiếp phu nhân lâm bồn hạ sanh tại phủ Đoàn gia, tất cả mọi người trong phủ đều có mặt túc trực bên cạnh chính thiếp. Thầy bùa ngải được 6 người vợ lẽ của Đoàn Ngôn thuê để hại chính thiếp phu nhân và quý tử cũng lẻn được vào trong Đoàn phủ, hắn được sắp đặt riêng một căn phòng để bày trận yếm ngải.

Khi đã dính bùa chú từ ngải, chính thiếp phu nhân ngay tức khắc cảm nhận được cơn đau dữ dội từ bên trong người mình, nó không phải là cơn đau đẻ bình thường, mà giống như có muôn vào chiếc vuốt và lưỡi dao sắc nhọn xắt nhỏ từng thớ thịt trong người bà.

Thái thú Đoàn Ngôn ở bên ngoài nghe tiếng gào thét bất thường của chính thiếp, quá sốt ruột nên đã phải đạp cửa xông vào bên trong phòng hạ sanh. Vào đến nơi, ông thất thần khi nhìn thấy trên cơ thể của vợ mình hằn rõ từng vệt cắt thâm đỏ nhưng không rỉ máu. 6 người vợ lẽ của Đoàn Ngôn biết chính thiếp đã dính ngải trận từ thầy pháp nhưng được đà cơ hội, họ nhao nhao lên nói rằng đứa con trong bụng chính thiếp đã bị ma quỷ ám, phải giết chết nếu không vận mệnh Đoàn gia sẽ khôn lường tai kiếp.

Đoàn Ngôn lúc đó cũng vì cuống quá mà thiếu suy nghĩ, nghe theo 6 người vợ lẽ, ông rút thanh gươm treo cạnh đó rồi định lao tới đâm chết chính thiếp của mình. Nhưng đúng lúc ấy, trời đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, bức tranh Bạch Tử Lang do Đoàn Ngôn vẽ ngày trước bất ngờ vỡ khung rơi xuống đất, từ trong bức tranh, một con sói to lớn với bộ lông trắng muốt bước ra. Ngay lập tức nó vồ tới nơi bồn sanh của chính thiếp phu nhân, nhe nanh rú tiếng xua đuổi tất cả mọi người ra bên ngoài, bao gồm luôn cả Đoàn Ngôn.

Tiếp đến từ ngoài ô cửa sổ, Đoàn Ngôn trông thấy con Bạch Tử Lang lè lưỡi liếm láp thân thể chính thiếp của mình, nó liếm tới đâu, các vết cắt hình thù kỳ lạ ban nãy ông nhìn được đều nhanh chóng biến mất. Một lát sau, vẻ mặt của chính thiếp phu nhân dần có lại vẻ hồng hào trở lại kèm theo tiếng khóc chào đời của một đứa bé. Nghe thấy vậy, Đoàn Ngôn lại đạp cửa xông vào bên trong căn phòng, con Bạch Tử Lang đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại vợ ông và một đứa bé trai kháu khỉnh, vẫn đang oe oe tiếng khóc hờn tủi.

Một lúc sau, nô gia kháo nhau khiêng ra xác chết của một ông thầy ngải từ một căn phòng trong Đoàn phủ. Trong tay của gã vẫn đang giữ chặt một tờ chú ghi:

"Tôn tử Đoàn gia, sinh mệnh khắc thời, mệnh yểu nhị yết, tử mệnh tam giai"

(Ý ám chỉ nguyền về đứa bé mang họ Đoàn, nếu có được sinh thời thì tới năm hai mươi tuổi sẽ ốm đau bệnh tật, ba mươi tuổi sẽ vì bệnh mà chết sớm.)

Đoàn Ngôn thấy vậy nên nhanh chóng đoán biết được nguyên do và những kẻ đứng sau sự việc, trong lúc tức giận, ông đã dùng gươm chém chết liền một lúc 6 người vợ lẽ của mình. Ôm trong tay đứa bé, ông nhìn lên trên Bá Nguyệt (tên của vị thần linh coi giữ Mặt Trăng trong chuyện kể dân gian Trung Hoa, cũng có thể coi là Mặt Trăng) rồi cất tiếng trách than:

"Mệnh con sinh ra là người của Đoàn gia mà lại không thể được là người của Đoàn gia, là do thiên cơ, chỉ trách Bá Nguyệt tu lai quá sớm (đi ngủ sớm > bán nguyệt, trăng lưỡi liềm.) khiến chia cắt giai mệnh phụ tử ta. Nhưng ta vẫn muốn bảo vệ con, có Bá Nguyệt minh giám, con sẽ không mang họ Đoàn mà sẽ mang họ Đoạn, ta đặt tên cho con là Đoạn Tuấn, từ Tuấn trong nghĩa tuấn kiệt, hy vọng sau đời của ta, con lớn lên sẽ là một nam tử hán đại trượng phu, có thể giúp gìn giữ môn đăng cho dòng họ Đoàn gia chúng ta..."

Trên không trung, màn mây đen quẩn quanh vầng trăng sáng vô ngần, số mệnh của tiểu tử Đoạn Tuấn sẽ còn đi tới đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro