Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, trong quán bar nơi nhịp tim đều theo nhịp trống, đập vào mắt là những gương mặt trẻ trung và chất lỏng lóng lánh ngũ sắc gây ảo giác. Căn phòng ngay chính giữa tầng hai đêm nay được ngôi sao rapper Oscar bao trọn, ngoại trừ một đám bạn, còn có không ít người đẹp. Ngồi chính giữa là một chàng trai đang dựa và sô pha cứ liên tục cúi đầu trả lời tin nhắn Weixin, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, trên sống mũi cao đeo cặp kính gọng, ẩn sau lớp kính là đôi mắt hoa đào.

"Come on, Daniel, cái điện thoại đó có tuyệt thế mỹ nhân gì mà cả buổi tối cậu cứ dán mắt vào vậy." Châu Kha Vũ chầm chậm nâng mắt lên, khóa màn hình lại rồi đặt sang một bên, "Bớt đi, là Lưu Vũ."

"Anh gọi mà nó không tới, cậu ra mặt gọi tới à?" AK nghe thấy liền ghé vào "Không tới được đâu, đội múa của bọn họ gần đây phải bầu trưởng đoàn, bận rộn tập luyện lắm."

"Trưởng đoàn múa trung ương à, Vũ ca trâu bò quá!"

Châu Kha Vũ nhướng mày nhàn nhạt nói: "Anh ấy nói lát nữa tới."

Oscar với AK nhìn nhau một cái, nửa đùa nửa thật: "Hay hai đứa mày yêu nhau luôn đi, chứ chơi trò này chán quá."

"Cút."

"Hai người đừng có quản nhiều, coi chừng bọn họ cho mấy anh hố đó," Lâm Mặc chen vào chọc "Thái tử của chúng ta nói rồi, là trai thẳng, tình huynh đệ."

Châu Kha Vũ cau mày nhìn sang, Lâm Mặc lập tức ngậm miệng đổi chủ đề "Tới tới tới, chơi thật hay thách đi, đều là anh em đừng khách khí, càng máu càng vui."

Chơi xong vài ván bầu không khí cũng nóng lên, Lâm Mặc bị gọi lên nhảy sexy dance, vài người thấy chuyện bất bình móc điện thoại ra quay video. Lâm Mặc vừa nhảy vừa la: "Tôi dù gì cũng là một idol đó! Vậy mà các cậu bắt tôi làm cái chuyện bại hoại như này!"

"Không phải cậu nói càng máu càng vui sao?" Mấy người xung quanh nạt lại cậu.

Cả buổi tối Châu Kha Vũ đều không bị cái chai quay trúng, vừa cúi đầu nhấp ngụm rượu, ngẩng đầu lên liền thấy một người con trai đẩy cửa đi vào, tóc đen thẳng, gương mặt vừa nhỏ vừa trắng, mặc một chiếc áo sơ mi cotton trắng, bước đi thong dong, đứng trong cái quán bar hỗn tạp này nhưng quanh người lại sạch sẽ tinh khiết, anh ấy nhìn quanh mấy gương mặt quen thuộc trong phòng rồi bước vào.

Oscar nhìn Lưu Vũ lần nữa cảm thán "Sao cậu ấy đi đến đâu cũng nho nhã thế nhỉ?"

Lâm Mặc vừa nhảy hổn hển xong xuống "Sao vậy, em không nho nhã à?"

Châu - buồn chán cả buổi tối - Kha Vũ cong khóe miệng nhìn Lưu Vũ cười, nhường chỗ bên cạnh cho anh ấy. Lưu Vũ chào hỏi từng người xong, lúc ngồi xuống liếc mắt nhìn ly rượu trong tay Châu Kha Vũ, thấp giọng nói "Uống mấy ly rồi mà bảo là uống nhiều vậy?"

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, áp người về phía Lưu Vũ một chút, trầm giọng nói "Uống nhiều rồi, có hơi choáng." Đèn trong quán rất mờ, nhấp nháy chốc lát khiến cho nốt ruồi lệ chí dưới mắt Lưu Vũ bắt mắt một cách kì lạ, Châu Kha Vũ nhìn lòng có chút ngứa ngáy, ma xui quỷ khiến thế nào đưa tay lên xoa nhẹ, Lưu Vũ phản xạ có điều kiện ngăn lại, nhướng mày "Làm gì đó?"

Châu Kha Vũ bỏ tay xuống, cười nói "Uống hơi nhiều thôi." Vừa nói dứt câu, chai rượu cả đêm không xoay trúng bỗng nhiên dừng ngay trước mặt Châu Kha Vũ.

AK hào hứng, "Thật hay thách đây Châu Kha Vũ à."

Châu Kha Vũ đan tay vào nhau, nhàn nhạt đáp: "Thật."

"Cái này nhàm chán quá đi mất, cậu có cái gì mà bọn này không biết đâu man."

Oscar vừa nói vừa rót một ly rượu mới đặt trước mặt Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đưa tay ra chặn "Lát nữa anh ấy lái xe, em uống cho." Lát sau lại nói "Được rồi, thách thì thách, nhưng nói trước em không nhảy sexy dance đâu."

"Được thôi!" Ánh mắt Lâm Mặc chuyển lên hai người, Oscar nhận ra gì đó, đưa tay vỗ vỗ lên đùi Lâm Mặc nhẹ giọng nói "Man, tém lại bớt."

"Được rồi! Chọn một đứa con trai trong phòng này" Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ cố ý kéo dài giọng ra "Hôn, ít nhất 5 giây." Vừa dứt câu, tất cả mọi người trong phòng đều ồ lên. Mấy người quen mặt đều lùi ra sau. AK kêu lên "Lâm Mặc cậu đến cùng là đang chỉnh Châu Kha Vũ hay chỉnh bọn anh vậy!"

"Châu Kha Vũ cậu chọn ai đó~" Lâm Mặc cười đến nghiêng ngả.

Châu Kha Vũ cười bất lực: "Cái này khó quá!" Nhìn quanh một lần, cuối cùng nghiêng đầu "Lưu Vũ?" Câu này nói ra tự bản thân cậu còn thấy bất ngờ.

Mọi người ngay lập tức la ó.

Lưu Vũ ngồi bên cạnh rất điềm tĩnh, Châu Kha Vũ thấy bên cạnh không phát ra âm thanh nào, trong lòng có chút chột dạ, chuẩn bị uống rượu phạt cho qua chuyện, liếc thấy lỗ tai Lưu Vũ đỏ bừng, trong đám tóc đen, vành tai bạch ngọc của anh đỏ lên như bị nung nóng, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, cảm giác như náo nhiệt của trò chơi không hề liên quan đến anh vậy. Tim Châu Kha Vũ nhảy lên một cái, cười rồi lặp lại lần nữa "Lưu Vũ."

Lưu Vũ nhướng mày, "Sao lại là anh? Anh đâu có thua."

"Cả buổi đều không quay trúng thái tử, được một lần phải chơi lớn chứ." AK nghiêm túc nói "Cậu xem như bị chó cắn là được!"

Châu Kha Vũ một tay vẫy vẫy: "Anh mới là chó ấy." Sau đó quay đầu sang Lưu Vũ, mềm giọng xuống " Giúp em một chút? Được không?" Giọng điệu cực kỳ chân thành, nhưng ánh mắt thì không, cậu nhìn vào môi Lưu Vũ, một người đoan trang lãnh đạm như vậy lại có khuôn miệng luôn đỏ mọng, ngay giữa là môi châu đầy đặn, giống như sinh ra là để hôn vậy.

"Không." Lưu Vũ dứt khoát cự tuyệt, Oscar đang chuẩn bị đứng ra hòa giải, Châu Kha Vũ đã lên tiếng, cậu giữ nguyên tư thế nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ vừa rồi, thả lỏng tay đặt lên sô pha sau lưng Lưu Vũ, thật ra là cách một chút nhưng cảm giác đè nén khó tả "Bro, trò chơi thôi mà."

Bầu không khí càng lạnh hơn. Oscar đành miễn cưỡng nuốt lời định nói vào nhìn Lâm Mặc.

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, ánh mắt chưa từng nghiêm túc và lãnh đạm đến vậy. Trong đám bọn họ tuổi của Lưu Vũ không phải là lớn nhất,nhưng chắc chắn là người cứng rắn nhất, một là một, hai là hai. Vài năm trước lúc bọn họ vẫn ở công ty làm thực tập sinh, Lưu Vũ vẫn chưa qua tuổi 18, những ngày tháng tập luyện vô định đó, ai cũng đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, cũng đã có lần gục ngã, chỉ có Lưu Vũ là không. Mỗi khi có người gục ngã, bọn họ đều tìm sự an ủi và năng lượng để bước tiếp từ anh, anh ấy cho mọi người cảm giác an định, giống như cho dù trời có sập xuống thì Lưu Vũ nhất định có cách giải quyết, sau đó bạn chỉ cần nhìn vào mắt anh ấy, nghe giọng anh dịu dàng và ôn hòa nói, không sao đâu, rất nhanh sẽ qua thôi.

Đợi đến khi đoạn ngày tháng đó qua rồi, Lưu Vũ lại từ bỏ xuất đạo, lựa chọn tham gia đoàn múa, vừa hợp lý lại vừa bất ngờ, đêm đó Lâm Mặc và Tiểu Cửu ôm Lưu Vũ khóc, không phải đã nói là cùng nhau xuất đạo sao, sao anh nói mà không giữ lời. Lưu Vũ cười vỗ vỗ lưng hai người nói, mỗi người có chí riêng, anh là học múa Trung Quốc mà lớn, nhóm nhạc nam không thể thực hiện được hoài bão của anh. Sau đó nói với hai người họ, nhóm nhạc là khởi điểm của các cậu, cho dù phải đi bao xa cũng không được quên thứ mình mong muốn ban đầu là gì.

Không ai có thể thay đổi quyết định của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ hiểu rõ, cho nên ngồi trong góc cả buổi tối không nói tiếng nào, Lưu Vũ lặng lẽ ngồi bên cạnh đụng vai cậu.

"Tới một ly rượu anh còn không uống với em, anh thật nhẫn tâm. Tại sao?" Châu Kha Vũ nghiêm túc quan sát anh, ý định tìm ra dấu vết nào đó từ những chi tiết nhỏ trên gương mặt của Lưu Vũ.

"Anh vừa nói rồi đó, mỗi người có chí riêng." Lưu Vũ một chút cũng không để lộ, nhìn ánh mắt cậu như một đứa trẻ không ngoan. "Châu Kha Vũ à, cánh cửa ngay trước mặt, chỉ cần đẩy rồi bước ra ngoài, không cần ngoái đầu nhìn anh, anh nhất định đứng bên kia cánh cửa nơi mà em nhìn thấy để cổ vũ cho em."

Đây là những lời mà đêm đó Lưu Vũ nói với một mình Châu Kha Vũ.

Sau đó bọn họ thành đoàn, nổi tiếng lên, sau đó lại tan rã và có con đường phát triển riêng, Châu Kha Vũ hiện tại đánh mạnh mảng điện ảnh, có nhan sắc lại diễn vài bộ IP nhiệt độ cao nên bạo hồng rồi, Oscar với AK về với rap, tự làm thứ âm nhạc mình yêu thích, vui vẻ mà tự do tự tại. Sự nghiệp solo của Lâm Mặc phát triển có thể lên hàng tiền bối rồi, Tiểu Cửu và Patrick đóng phim ca hát, ở cả hai thị trường Trung và Thái đều nắm bắt tốt. Bọn họ trước màn ảnh sống động mà lóa mắt, còn Lưu Vũ đứng sau màn ảnh, không có ai hỏi anh ấy liệu có hối hận không, chỉ thấy anh ấy từ đoàn múa địa phương đến đoàn múa quốc gia, từ đội viên trở thành múa chính lại đến trưởng đoàn, từng bước thẳng lưng, một đường kiên định. Anh ấy vẫn bình tĩnh và mạnh mẽ như vậy, không gì cản trở. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong năm năm.

Từ thời niên thiếu mọi người đã gom đủ sự tín nhiệm và kính phục đối với Lưu Vũ, vì vậy không bao giờ dám đùa quá trớn trước mặt anh.

"Được rồi được rồi, vậy thôi không thách nữa, Châu Kha Vũ tự phạt ba ly rượu xem như cậu cho qua." AK giảng hòa.

Lưu Vũ lúc này đột nhiên cười, ánh mắt lại dịu đi "Được nha."

Sau đó trước mặt mọi người trong phòng chủ động hôn lên môi Châu Kha Vũ, biến chuyển quá nhanh không ai phản ứng lại kịp, bàn tay đặt sau lưng của Châu Kha Vũ cũng cứng đờ trong giây lát, đến hô hấp cũng ngừng lại, chỉ có hô hấp của Lưu Vũ khẽ lọt vào giữa hơi thở của hai người, môi thật mềm, mặt thật nóng, hai người trong khoảng cách vài centimet đối mắt, Lưu Vũ bình tĩnh nhìn cậu, nốt ruồi lệ chí kia mê người tới mức lẳng lơ. Cả phòng không ai nói nên lời ngoại trừ nhịp trống và nhịp tim của Châu Kha Vũ cùng đập, Lưu Vũ giơ tay lên làm động tác đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1.

Lưu Vũ tách khỏi môi Châu Kha Vũ, trở về tư thế ban đầu ngây ngô cười với cậu một cái, "Ca ca chỉ giúp em tới đây thôi."

Châu Kha Vũ lúc này mới tỉnh táo lại, xoay người làm bộ như trấn định mà cầm lấy rượu trên bàn hớp một ngụm, chất lỏng cay xé này cũng không thể che được xúc cảm vừa rồi đọng lại trên môi. Lâm Mặc bọn họ liếc nhau, cười haha cho qua màn này.

Tối hôm đó lúc rời quán bar ngoài trời đổ mưa, Lưu Vũ đều thuê xe hoặc gọi cho quản lý của bọn họ, xong xuôi mới chở Châu Kha Vũ về nhà, Châu Kha Vũ lên xe liền nhắm mắt ngủ, bởi vì thân hình to lớn nên lúc ngồi vào xe của Lưu Vũ chân hiển nhiên có chút khó chịu, Lưu Vũ nghiêng mặt thấy vậy cũng mặc kệ, cảnh đêm Thượng Hải vừa hoa lệ vừa yên tĩnh, nước mưa rơi trên của kính cũng ánh lên vầng sáng tuyệt đẹp, chiếc xe chạy trên đường lớn giống như thuyền trôi trên hồ nước, đèn đường nối thành hàng, giống như đêm ánh trăng như nước mà Vương Tiểu Ba viết, chiếc xe lướt từ ánh đèn này qua ánh đèn khác tựa như chuyển từ mặt trăng này qua mặt trăng khác.

Giọng nói của Lưu Vũ trong khoang xe ấm áp lại dịu dàng, tự nói một mình "Châu Kha Vũ, đèn đường thật giống mặt trăng."

Châu Kha Vũ từ từ mở mắt ra, nhưng chỉ thấy ánh mắt sáng ngời của Lưu Vũ nhìn ra cửa kính trước xe, cùng với khóe miệng cong lên nụ cười trăng thanh gió mát chỉ riêng anh ấy có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro