Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong Lưu Vũ đứng dậy hỏi "Khi nào thì đi?"

"Chính xác mà nói, bay chuyến chiều nay."

"Ăn xong thì nghỉ ngơi một lát, chiều anh tiễn em ra sân bay."

"Lưu Vũ." Châu Kha Vũ gọi lại người đang chuẩn bị quay về phòng "Tối hôm đó ở quán bar ... xin lỗi anh, uống nhiều nên đùa hơi quá rồi."

"Ừm." Lưu Vũ hời hợt nói "Nhưng mà lần sau đừng đùa kiểu này nữa, dù sao thì anh cũng thích con trai."

"..............."

"..............."

"..............."

Châu Kha Vũ liền hóa đá, không thể nào khống chế biểu cảm của mình, hoảng loạn nửa ngày mới ấp a ấp úng đáp "Ò, vậy sao, ừm, rất tốt."

"Em sẽ không kỳ thị đồng tính luyến ái chứ?"

"Sao có thể! Không thể nào không thể nào, bên Mỹ cũng đã hợp pháp hóa đồng tính lâu rồi." Châu Kha Vũ ngốc nghếch mà làm tư thế dơ nắm đấm lên "Dũng cảm yêu, cố lên!"

Lưu Vũ ừ một tiếng, cười rồi quay người về phòng.

Cửa phòng vừa đóng, Châu Kha Vũ chống tay lên đùi nghi ngờ nhân sinh, cám giác như ngồi trên bàn chông, đòi hôn một người con trai thích con trai, cái này gọi là gì, cái này gọi là giở trò lưu manh! Lúc trước cũng không cảm thấy Lưu Vũ có biểu hiện thích con trai, đối với ai cũng giống nhau, đừng nói tới con trai, thậm chí nhìn anh ấy giống như bị lãnh cảm, ngoài sự nghiệp ra cũng chỉ có sự nghiệp, không thì làm diễn viên múa sao có thể nhanh như vậy 2 năm trước đã mua một căn hộ 180m2 ở Thượng Hải.

Cuối cùng Châu Kha Vũ đưa ra kết luận, Lưu Vũ chắc chắn là bị người khác bẻ cong rồi. Châu Kha Vũ trong lúc mơ hồ nghĩ ngợi nằm trên ghế mây ngủ mất. Trong mơ thấp thoáng mơ thấy chuyện gì rất đáng sợ, mở mắt ra, Lưu Vũ đang khoác chiếc áo choàng tắm đi qua "Mơ ác mộng sao? Sao lại nằm ngủ ở đây."

Đập vào mắt là cổ áo choàng tắm của Lưu Vũ, anh ấy cúi người xuống, xem ra là vừa mới tắm xong, da thịt trắng nõn mang theo giọt nước, thuận theo xương quai xanh mà lăn xuống, ẩn vào vùng bên dưới lớp áo choàng, giữa hơi thở xen lẫn mùi nước hoa Silver Mountain. Mặt Châu Kha Vũ có chút nóng liền rời đi ánh mắt, đẩy người Lưu Vũ ra rồi ấn ấn huyệt thái dương "Không có gì, mấy giờ rồi?"

"3 giờ rưỡi, em đi tắm đi, anh đặt đồ ăn ngoài, ăn xong tiễn em ra sân bay."

Châu Kha Vũ không muốn ăn, cậu muốn nhanh nhanh rời khỏi chỗ này, "Hay là........"

"Sao vậy?" Lưu Vũ đang lựa đồ ăn ngẩng đầu lên. Ánh mắt gặp nhau, Châu Kha Vũ nuốt xuống lời định nói "Em đi tắm, em đi tắm."

Đến sân bay, Lưu Vũ đỗ xe ngay bãi.

"Anh không cần đặc biệt xuống xe tiễn em đâu, đưa em đến cửa, em tự vào là được rồi."

Lưu Vũ liếc cậu một cái, kéo phanh "Anh biết rồi, anh muốn xuống đón một người."

"................"

"Ai vậy?"

"Một người bạn, người quay quảng cáo cho đoàn múa."

"Được thôi ............"

Đón người và tiễn người ở hai hướng khác nhau, Lưu Vũ xuống xe không chút lưu luyến đi về hướng ngược lại.

Châu Kha Vũ không thể tin nổi "............Anh thực sự không tiễn em sao?"

Lưu Vũ nghi hoặc quay lại "Không phải là em không cần anh tiễn sao."

"Anh cũng đem xe đậu ở bãi rồi, vậy mà không tiễn em?" Châu Kha Vũ mặc một thân đen, cao gần mét chín đeo mắt kiếng đen thêm khẩu trang đen, bộ dạng người lạ chớ gần, nhưng lời nói lại nghe ra một chút tủi thân.

Lưu Vũ đành bất lực quay lại, Châu Kha Vũ nhướng mày sau cặp kính râm, có cảm giác thắng lợi. Lưu Vũ đi vào, kéo xuống dây áo hoodie của Châu Kha Vũ, cậu nhếch khóe miệng nghiêng đầu nhìn anh, Lưu Vũ từ trong túi lấy ra một cái mũ lưỡi trai màu đen chụp lên đầu cậu, tầm nhìn vừa khuất đi, một cặp mắt với nốt ruồi lệ chí ngó vào bên dưới vành mũ, Lưu Vũ chớp chớp mắt "Đi thôi, cẩn thận có người nhận ra." Nói xong thì quay người bước đi.

Châu Kha Vũ duy trì tư thế nghiêng người, khuôn mặt sau lớp khẩu trang một trận nóng lên, cách một lớp kính ngước mắt thấy bóng lưng của Lưu Vũ, hầu kết chậm rãi trượt lên trượt xuống. Cậu đứng thẳng người dùng tay quạt quạt, thấp giọng mặc niệm: Daniel mày là trai thẳng, mày là trai thẳng.

Sau khi ghi hình xong ở Hàng Châu, một nữ khách mời cùng tham gia add Wechat của Châu Kha Vũ, là diễn viên gần đây có bộ phim thanh xuân mới nổi Tạ Giai Vận. Người rất đẹp, tính cách cũng hướng ngoại phóng khoáng, lúc ghi hình show thì hai người hợp tác làm cặp đôi chó sói mặt lạnh x tiểu bạch thỏ ngây thơ, nhiều lần thành quen. Thực tế là cô nhóc đang bô lô ba la nói chuyện rồi tự chọc mình cười đến nghiêng ngả, Châu Kha Vũ bên cạnh cũng phối hợp xem cô giỡn. Qua tay biên tập chỉnh sửa, cảm giác CP của hai người trở thành chủ đề nóng nhất của show mùa đó.

Lúc ở riêng quan hệ hai người cũng khá tốt, tính tình cô gái vô ưu vô tư, xem hotsearch còn tải hình xuống gửi cho Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ! Cậu xem! Rõ ràng lúc đó cậu chê tôi ngu ngốc thật cạn lời, vậy mà trên mạng nói Châu Kha Vũ thiệt cưng chiều Tiểu Vận quá không hề hung dữ với cô ấy! Ọe!"

Cách một màn hình Châu Kha Vũ cũng có thể tưởng tượng bộ dạng nói chuyện sống động của Tạ Giai Vận, đổi lại là người khác chắc chắn sẽ có kiêng kị sợ bị ụp nồi cọ nhiệt lên đầu, nhưng Tạ Giai Vận không giống vậy, cô ấy căn bản không hề nghĩ theo hướng đó, vừa nhìn đã biết cô là một đứa nhóc được yêu thương mà lớn.

Người đại diện thấy Châu Kha Vũ cứ nhìn chằm chằm vào màn hình trầm tư, liếc mắt qua một cái,

"Haiz haiz, yêu thì cứ yêu đi, trước tiên nói một tiếng với công ty, kẻo bất ngờ bị bóc ra, trở tay cũng không kịp."

Châu Kha Vũ trong khung chat gửi biểu cảm ha ha ha, "Không có chuyện đó đâu."

Người đại điện định nói thêm vài câu thì điện thoại của cậu reng. Châu Kha Vũ nhìn người gọi tới "Ừm, anh."

"Ngày mốt về nhà ở Bắc Kinh một chuyến đi, bố muốn cả nhà cùng ăn bữa cơm."

"Có lịch trình rồi."

"Anh hỏi đại diện của em rồi."

"Không muốn đi."

"Daniel be a man."

Châu Kha Vũ ấn đầu lưỡi vào má trong "Biết rồi."

Lại là một bữa tối tụ họp không đáng nhắc tới, vừa bước vào nhà, đứa em trai kém cậu 8 tuổi đã nhiệt tình chào đón, lôi kéo cậu lên lầu chơi bộ điện tử mới, bố cậu ngồi trên sô pha cười nói "Alva, anh con vừa tới rất mệt đừng có bắt anh con cùng chơi nữa."

"Con cứ muốn." Giọng điệu làm nũng được chiều thành quen.

"Anh, rất nhiều nữ sinh trong lớp em thích anh đó, để em giúp bọn họ xin chữ kí nha."

"Cầm tới đây."

Alva hào hứng gật đầu "Cám ơn anh!"

Châu Kha Vũ một bên ký, Alva ở bên cạnh dài dòng "Sau này em lớn lên cũng muốn giống anh nhỏ làm một minh tinh, được nhiều người thích." Châu Kha Vũ ngừng lại một chút "Ba của em chắc không đồng ý đâu."

"Em đã nói với ông ấy rồi! Ông ấy nói em muốn làm gì thì làm, thích là được!"

Châu Kha Vũ cụp mắt xuống gật đầu, đưa chữ ký cho Alva "Vậy em cố lên."

Anh hai vẫn luôn ở ban công hút thuốc, cho đến giờ cơm mới vào, mẹ của Alva là một người phụ nữ thân thiện, mỗi lần bọn họ tới đều cư xử rất khéo léo, ba của bọn họ như thường lệ hỏi thăm tình hình gần đây. Châu Kha Vũ chỉ nói là không tệ, rất tốt. Sau đó là cả bàn đều im lặng.

"Em trai con rất hứng thú với âm nhạc, con xem xem bên cạnh có thầy giáo nào tốt có thể chỉ dẫn cho nó."

Châu Kha Vũ gật đầu "Con sẽ sắp xếp."

"Haizz, thời đại bây giờ thay đổi rồi, lúc trước ba thấy cái thứ này không chân chính, là ba thiển cận rồi."

Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ yên lặng ăn.

Sau khi ăn xong, hai người rời đi, anh hai đậu xe ở một chỗ không có người cạnh bờ sông châm một điếu thuốc, Châu Kha Vũ đưa tay lấy một điếu, cúi đầu châm mồi lửa trong tay anh hai, mùi nicôtin tràn vào phổi đem lại cảm giác thư thái ngắn ngủi, Châu Kha Vũ thở ra làn khói, anh hai nghiêng mặt nhìn cậu, cậu thiếu niên lúc trước đã trưởng thành rồi, qua làn khói có thể thấy bóng dáng người đàn ông xuất hiện.

"Ít hút thuốc thôi." Anh hai nói.

"Anh không có tư cách nói em đâu, cây thuốc to à."

Anh hai cười cười "Thằng nhóc thúi."

Hai người ngồi trong xe im lặng hút hết điếu thuốc, sắc trời đã tối hẳn, cầu vượt phía xa xa sáng đèn, dường như hiện ra rằng thế gian này vừa phồn hoa vừa tốt đẹp.

"Có thời gian cùng đi thăm mẹ, bà ấy không dám gọi cho em, toàn gọi cho anh."

"Được." Châu Kha Vũ tựa vào thành xe bình tĩnh đáp lại.

Anh hai nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, nửa ngày mới lặng lẽ vỗ bả vai của Châu Kha Vũ. Cậu quay đầu đối mặt với anh mắt tội lỗi của anh hai, giơ nắm đấm ra nói đùa

"Be a man bro, be a man."

Anh hai cười bất lực, cụng nắm đấm với Châu Kha Vũ một cái "Yep, be a man."

Châu Kha Vũ nhìn ánh chiều tà ngoài cửa xe, nhớ tới bản thân mình năm 16 tuổi.

Ba mẹ ở nước ngoài cả năm hôm nay đã về, cả nhà đã lâu không ăn cơm cùng nhau. Lúc đó cậu nghiêm túc viết ra ca khúc đầu tiên của cuộc đời mình, muốn nghe bọn họ khen một câu.

Trong phòng tập luyện, cậu thiếu niên cao lớn non nớt ánh mắt tràn ngập mong chờ hỏi "Bọn họ sẽ thích chứ?"

"Tất nhiên!" Lưu Vũ vỗ tay "Bọn họ chắc chắn rất tự hào, một năm nay em tiến bộ nhiều như vậy. Nhớ copy cho anh một bản để vào điện thoại nha."

Tự hào hay không Châu Kha Vũ không biết, bởi vì hôm đó cậu căn bản không có cơ hội mở miệng hát ca khúc này, ba mẹ cậu lạnh lùng mà đặt lên bàn ăn tờ đơn ly hôn tới trước mặt cậu và anh hai. Không cần phải mở ra để xác nhận, bìa thư là mấy chữ lớn "Thỏa thuận li hôn". Châu Kha Vũ nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, làm như không có chuyện gì nói, "Ba, mẹ, con ở công ty học được rất nhiều thứ mới, con còn tự viết một bài hát, con hát cho mọi người nghe nhé!"

Mẹ bọn họ rũ mắt không nói chuyện, bao năm tranh cãi đã tiêu hao hết cảm xúc của bà. Còn cha cậu thì nói "Làm mấy cái trò hát hát nhảy nhảy này, sau này có tiền đồ gì. Các con lớn như vậy rồi, Kha Vũ cũng 17 tuổi rồi, có vài chuyện không nhất thiết phải giấu các con nữa. Ba và mẹ các con 10 năm trước đã li hôn rồi, giờ ba đã có gia đình, có một đứa con trai 8 tuổi, lúc trước không nói là vì mẹ sợ các con không tiếp nhận nổi, nhưng ba cảm thấy làm một người đàn ông đối với những chuyện đã xảy ra rồi, các con sớm muộn gì cũng phải đối mặt.

Hình ảnh ba mẹ ngồi trước mặt cậu đã bị hơi nước làm nhòe đi, nhưng Châu Kha Vũ không để nước mắt rơi xuống, cậu yếu ớt kéo ra một nụ cười, giọng lạc đi nói "Nghe một chút đi, con biểu diễn cho mọi người xem."

"Nếu không muốn quan tâm, sao phải sinh ra?" Anh hai vẫn im lặng đột ngột phá vỡ tình thế "Daniel chúng ta đi."

Hai người rời khỏi nhà hàng, Châu Kha Vũ sau khi tỉnh táo lại, vung khỏi tay anh hai, lạnh lùng nhìn anh "Những lời anh nói trước đây có phải đều là giả không? Ba mẹ trước giờ chưa từng nói như vậy ..... cái gì mà rất nhớ em chỉ là không có cách nào về thăm đều là giả có phải không? Anh nói với em nỗ lực thật tốt bọn họ sẽ rất vui!" Cậu phát tiết những tủi thân bị dồn nén bấy lâu "They! don't! fucking! care about me! Why u lie? You make me like a fool!" Châu Kha Vũ lùi về sau hai bước, câu hỏi của cậu thiếu niên như con dao nhỏ sắc nhọn, làm đau người khác cũng làm đau mình, mắt cậu rưng rưng "Why u lie ....."

Mùa hè năm ấy quá nóng, ánh mặt trời chiều chiếu cậu đến phát đau, cậu một mạch chạy điên cuồng, dòng xe đông đúc và đám người huyên náo giống như ve sầu kêu không biết mệt mỏi ngày hè.

Lưu Vũ tìm thấy Châu Kha Vũ ở một sân bóng rổ tại khu cạnh công ty, cậu ném bóng, không trúng, lại nhặt bóng lên, ném bóng không trúng lại nhặt lên, lại là một cú ném hỏng, Lưu Vũ chạy đi nhặt bóng ném trả lại cho cậu, Châu Kha Vũ không có biểu cảm gì, bắt được lại tiếp tục ném, bóng không vào, Lưu Vũ lại chạy đi nhặt, cứ như vậy tới khi chiều tà che phủ bầu trời, gió mát thổi bay cái nóng, hai người đều ướt sũng mồ hôi ngồi trên nền đất cạnh sân bóng.

"Có ba mẹ nào không thích con mình không? Châu Kha Vũ ngửa đầu lên nhìn trời.

"Không có đâu."

Châu Kha Vũ thở ra một hơi "Vậy là do anh chưa biết rồi, hôm nay em mới gặp một đôi."

"Trước khi bọn họ làm ba mẹ em, cũng từng là bản thân họ, hai người họ yêu nhau sau đó chia xa, là cả một quá trình, không phải bộ phim nào cũng có happy ending đúng không, nhưng như vậy không thể phủ nhận bọn họ từng thực sự yêu nhau, từng bởi vì tình yêu mà sinh ra em. Tình tiết câu chuyện có rất nhiều thứ ngoài ý muốn, nguyên nhân của kết thúc cũng không phải một sớm một chiều, nếu quá trình đó cực kì đau khổ, có lẽ sẽ rất khó phân rõ cảm xúc của mình để mà quan tâm người khác, trong quá trình này sẽ vô tình làm tổn thương người mà bọn họ không muốn tổn thương, có những chuyện xảy ra đầy tiếc nuối, nhưng chúng ta buộc phải học cách đối mặt." Lưu Vũ ngồi cạnh Châu Kha Vũ nhìn về phía trước, ánh mắt nhẹ nhàng như thể xuyên qua thời gian nhìn một người khác, như trăng ngâm trong nước, vừa nặng trĩu vừa sáng ngời.

"Có thể một lần nữa hát cho anh nghe bài em viết không?"

Châu Kha Vũ tự giễu "Không có nghĩa nữa rồi."

"Sao thế được," Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ nghiêm túc nói "Tình cảm em viết trong bài hát không phải là giả, tại sao phải vì những nguyên nhân khác mà vứt bỏ nó. Người trẻ mà, tương lai sẽ còn phải trải qua chuyện này chuyện kia, nếu mỗi lần gặp những người đều làm em buông bỏ cái cảm xúc của chính mình lúc đó, cuối cùng chúng ta sẽ biến thành mấy tên đầu gỗ đó." Lưu Vũ cười cười làm một cái mặt quỷ cứng ngắc, chọc cho Châu Kha Vũ cười xong thả lỏng người dựa vào tấm lưới phía sau "Chân chính trưởng thành, là đối với thế giới này ngày càng dịu dàng hơn. Trái tim phải luôn luôn cháy bỏng."

Tuổi thiếu niên dễ bị tổn thương nhất, nhưng thời gian là liều thuốc tốt nhất mà vận mệnh ban tặng, nó dạy chúng ta lãng quên, những bài học mà không thể quên đi, chúng ta che giấu, nếu như không có may mắn được năm tháng đối đãi tử tế, vậy thì ít nhất chúng ta có thể lựa chọn đối đãi tử tế với năm tháng, phải có dũng khí chủ động quyết định âm điệu cuộc sống của mình. Sống mà cứ như mộng như đêm tối thì vừa hão huyền vừa uổng phí, mà chính chúng ta là những kẻ ngủ quên đáng thương, nhưng Thượng Đế vẫn còn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro