phần 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có hiểu thế nào là nợ cha con trả không hả? Bố làm việc thiếu cẩn trọng làm liên lụy đến tổ chức mà mày vẫn muốn làm một học sinh ngoan? Nghe nói mày là học sinh tiêu biểu của trường nhỉ? Chà chà thật tiếc cho một nhân tài. Thế nhưng xin lỗi giờ thì mày nên chết đi".

Rồi từng cú đá thật mạnh vào bụng của chàng thanh niên còn khoác lên mình bộ đồng phục.

"Khá đẹp trai " hắn nói bằng giọng chẳng mấy thiện cảm rồi hất cằm với một thằng em bên cạnh. Nhanh chóng một vết rạch dài được khắc lên vai phải của Hạ Y Dương.

"Đi thôi". Người đàn ông cười hài lòng rồi cất bước đi. Máu đồng loạt chảy ra từ vết rạch không ngừng.

"Khí chất tốt, cho cậu 3phút"

Cách đó không xa cô-Lục Diệp nở nụ cười lạnh rồi từ từ bước lại gần nơi Hạ Y Dương đang nằm. Đến nơi, nhìn đồng hồ vừa hay hết 3phút.

Đưa tay lên mũi Hạ Y Dương "tốt, chảy nhiều máu vậy mà vẫn cầm cự được 3phút".

Ngay lập tức cô đưa Hạ Y Dương lên xe phi thẳng về biệt thự riêng.

"Cô Thẩm mời giúp cháu bác sĩ Lý" "vâng". Cuộc giao tiếp kết thúc. Hạ Y Dương được đưa đến một căn phòng riêng, Lục Diệp tạm thời cầm máu cho anh.

Chẳng mấy chốc bác sĩ Lý đến nơi "Vết thương rất nặng tuy nhiên vẫn có thể chữa trị tốt, không để lại sẹo, khoảng một tháng có thể đi lại". Bác sĩ Lý sau khi xem xét tình hình thì lên tiếng.

"Nhất định phải để lại vết sẹo này để cậu ta mãi nhớ ngày hôm nay".

Quá quen với kiểu giao tiếp này bác sĩ Lý cũng chỉ biết lắc đầu rồi làm theo, không nói một lời thừa thãi nào. Đây là một tác phong cần có trong máu ở người của cô.

Từ đầu đến cuối Lục Diệp vẫn không bỏ sót một chi tiết nào. Mất 12 mũi khâu, trên tấm lưng trần như phảng phất xuất hiện một con rết đang bò vậy. Thế nhưng cô lại không chớp mắt lấy một cái.

Một lúc sau cô hơi đổi tư thế khoanh tay trước ngực đánh giá chàng thanh niên này"có tư chất, có nghị lực, hơn hết là gặp được tôi, vậy được chọn cậu - trợ thủ đắc lực của tôi".

Sau khi suy nghĩ đó xuất hiện trong đầu rất nhanh nó được mã hóa thành hành động. Cô nói bác sĩ Lý chăm sóc cậu ta cho tốt rồi nở nụ cười nơi khoé môi sau đó trở về phòng.

[...]

Chuông điện thoại gọi đến phá vỡ giấc ngủ của Lãnh Thiên. Khá khó chịu anh nhấc điện thoại lên hơi nhíu mày khi nghe được gì đó, chiếc chăn được lật tung, một câu nói "mẹ kiếp" bật ra khỏi cửa miệng. Thay nhanh quần áo rồi tới nơi Lục Diệp vừa cung cấp. Một lô hàng có vẻ vừa bị bên Giao Châu chăn lại, đó lần này Lục Diệp hơi sơ xuất cho ít người đi nhận hàng hơn bình thường, nên bây giờ có lẽ gây ra ít nhiều rắc rối cho Lãnh Thiên.

"Hahaha" một tên có vẻ là người đứng đầu bên Giao Châu cười to "Bọn mày nên biết rằng tuy phía Tây là địa bàn của bọn mày, nhưng giao hàng qua thành phố A thì phải theo quy tắc của bọn tao! Ở thành phố A Giao Châu bọn tao một tay che trời! Hahaha"

"Muốn biết thế nào là một tay che trời không hả?"

Cuối cùng Lãnh Thiên xuất hiện với khuôn mặt đùa cợt "không cần chúng mày phải che đâu tao che chở chúng mày, chẳng qua là tiện tay giết vài người, móc đôi ba con mắt không phải là sẽ không nhìn thấy được trời xanh nữa sao?" Nói đến đây Lãnh Thiên tỏ vẻ hơi nuối tiếc.

Nghe ra ý tứ trong câu nói của Lãnh Thiên, bọn Giao Châu mặt như miếng gan lợn đã đun qua nước nóng. Nhưng nghĩ lại đây là địa bàn của bọn chúng! Đây là thành phố A mà!

"Phiền đến Lãnh Thiên anh đây rồi nhưng chắc cậu biết đây là thành phố A! Thế nên xin lỗi, anh em lên!"

Hắn ta hô to trong khi Lãnh Thiên vẫn đứng im xoay xoay chiếc nhẫn trong tay.

"Pằng pằng pằng..." Tiếng súng vang lên đồng loạt.

"Vui vậy thiếu Mộ Dung làm sao được"  Mộ Dung cười tươi nhìn Lãnh Thiên lên tiếng. Vừa rồi chiếc xe thể thao của cô lao vào đây chẳng hề khách khí.

"Chậm 5giây rồi đấy" tiếng nhắc nhở của Lãnh Thiên vang lên. Sau đó một cuộc thảm án nổ ra.

Bên này Mộ Dung hai tay hai súng nhắm thẳng mà bắn. Còn Lãnh Thiên anh thuần thục sử dụng hai tay hai dao nhắm thẳng mà đâm.

Chẳng mấy chốc bọn Giao Châu đã đi gặp Diêm Vương.

Nhìn mặt Mộ Dung có vẻ không vui Lãnh Thiên nghĩ là do lời nhắc nhở của mình đã làm Mộ Dung buồn nên anh chạy lại an ủi thì nghe thấy cô nói
"tiếc quá 3mm nữa mới trúng ấn đường". Lúc này Lãnh Thiên không còn gì để nói chỉ biết lắc đầu.

"Đã lấy được hàng" "uk tôi biết rồi". Cuộc nói chuyện giữa Lãnh Thiên và Lục Diệp kết thúc.

[...]

Qua vài ngày Lục Diệp nói bác sĩ Lý không cần đến nữa cứ đưa thuốc là được. Cô tự thay băng cho Hạ Y Dương. Việc này khiến mọi người lấy làm lạ, tuy rằng biết trước nay cô làm việc luôn luôn có lý do.

Người làm cho cô trước nay đều là những cao thủ hoặc là những người đặc biệt từ sớm đã quen với tính máu lạnh của cô thấy vậy thì bất ngờ vô cùng nhưng cô cũng chỉ nói "cậu ta là một nhân tài" rồi thôi. Mọi người cũng không nói gì nữa.

Hai tuần trôi qua Hạ Y Dương cũng tỉnh lại. Trước mắt là hai màu đen trắng toát ra mùi lãnh khốc. Anh tự nhếch miệng cười với bản thân "chúng chưa chơi đủ à?"

Có tiếng mở cửa "tỉnh rồi?"

Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói anh thấy người con gái với ngũ quan sắc xảo, mái tóc được buộc cao, quần áo có phần hơi sát người, nhưng lại sở hữu một khuôn mặt không sắc thái.

"Đừng nhìn tôi như vậy, cậu có tư cách sống tiếp". Cô buông một lời mà Hạ Y Dương chẳng hiểu mấy, anh hơi nhíu mày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro