phần 2: Ấn tượng ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tuần thứ ba Hạ Y Dương bình phục sớm hơn những mong đợi của bác sĩ Lý. Ông đánh giá "đây quả thực chẳng được coi là người - rất phù hợp với bang chủ". Khi nghe câu này Lục Diệp hơi nhếch mép cười, nhưng nét cười nhanh chóng biến mất. Cô nói một chàng dài mà Hạ Y Dương ngơ ngác không hiểu.

"Từ ngày hôm nay cậu đã có thể xuống giường, 5 giờ sáng phải dậy, 5phút vệ sinh cá nhân, 5 phút thấy quần áo, 10phút ăn sáng, rồi tập hợp ra sau nhà , đó có một nơi huấn luyện, cứ huấn luyện ở đó, đến trưa sẽ có người mang cơm đến, tối đạt chỉ tiêu thì về ăn cơm đi ngủ. Dĩ nhiên chỉ tiêu ở đây là ngày hôm sau khả năng phải tăng lên so với ngày hôm trước".

Hạ Y Dương chẳng hiểu gì quay đầu nhìn bác sĩ Lý, ông thì chỉ nhún vai rồi thở dài.

Sau đó Lục Diệp như hiểu ra nghi vấn trong mắt Hạ Y Dương, cô tiếp lời"yên tâm tôi cứu cậu, cậu báo tôi đó là điều đương nhiên và dĩ nhiên nợ cậu tôi sẽ trả, nợ của tôi thì tôi và cậu cùng trả"

Nói xong rồi cô quay gót đi mà không để lại cho Hạ Y Dương nói lại câu nào.

Thế là ấn tượng ban đầu của cô về
anh là người khá nghe lời, thể chất tốt, huấn luyện chắc sẽ rất thành công, nhưng có lẽ vẫn là vị thành niên nên gương mặt khá non nớt. Còn anh nghĩ cô quả thực là một người máu lạnh, cứu anh rồi để anh trả nợ hay làm gì cho cô, nhưng bù lại được cái dáng đẹp tuy gương mặt từ đầu đến cuối vẫn chỉ một sắc thái.

Khi đi ra ngoài Lục Diệp gọi cho Mộ Dung và Lãnh Thiên đến phân công một số công việc.

Mộ Dung phụ trách phần làm "huấn luyện viên" cho Hạ Y Dương vẫn còn đang "ngây ngô" kia. Còn Lãnh Thiên thì đi canh giữ một lô hàng mới được vận chuyển qua biên giới. Đương nhiên lần này cô cũng điều động nhiều người hơn, một mặt để giữ lô hàng cho tốt, một mặt phòng bị bên Giao Châu trả thù vì người của cô hôm trước đã đánh chết không ít người bên Giao Châu rồi.

[...]

Ngày hôm sau, đúng 5giờ trong phòng Hạ Y Dương như nổi lên một hồi trống liên thanh. Hàng loạt đồng hồ báo thức reo lên anh chẳng còn cách nào ngoài việc thức dậy.

Nhớ đến lời dặn của Lục Diệp và khuôn mặt lạnh đó của cô ngày hôm qua. Hạ Y Dương nhanh chóng vùng dậy, còn 18 phút để làm tất cả mọi việc.

Xuống đến sau nhà "chậm 1phút, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Tôi không cho phép có nhiều ngoại lệ sảy ra trên cùng một người".

Hạ Y Dương nghe mà như sét đánh ngang tai. Ban nãy anh cũng chỉ ăn uống qua loa mấy miếng bánh mì rồi mấy ngụm nước, đến giờ cúc áo còn chưa đóng hẳn hoi".

Đến cuối cùng Lục Diệp vẫn lên tiếng trước "15giây sửa trang phục". Nhanh chóng cúc áo được đóng lại.

"Tôi nói qua về buổi tập ngày hôm nay" khuôn mặt cô nghiêm túc.

"Người của tôi mỗi người một tài, súng có, dao có, cậu muốn chọn phương thức giết người nào tùy cậu nhưng tốt nhất là loại bỏ súng và dao. Hôm nay tôi sẽ trực tiếp dạy cậu ngày mai sẽ có người khác thay tôi dạy. Cậu chỉ cần chăm chỉ luyện tập về phía trường học của cậu thì cứ yên tâm, tôi giải quyết rồi".

Nói xong Lục Diệp lại nhìn lên chiếc đồng hồ rồi cất giọng "5giây suy nghĩ chọn phương thức nào, bắt đầu".

Từ nãy tới giờ Hạ Y Dương trong đầu cứ ù ù cạc cạc lời vào tai này lọt qua tai kia "3...4..cậu muốn giết người bằng tay không à?".

"Không phải, chỉ là tôi đang suy nghĩ không biết chị dùng tôi để làm gì, dù gì tôi cũng chỉ là một học sinh"

"Để giết người chứ để làm gì, không tôi cho cậu chọn phương thức giết người cho vị à? Chẳng nhẽ cậu không muốn trả thù những người đã giết bố cậu, những người đã đánh đập cậu à?".

Nghe đến đây mắt Hạ Y Dương nổi lên tia máu "đúng, anh muốn trả thù, mà đã trả thù thì phải cho bọn chúng cảm nhận cái đau khổ từ tận cốt tủy".

"Vậy tôi chọn độc" "được"

"Có thể cho tôi biết tên của chị không?". "Lục Diệp, mọi người thường gọi tôi là bang chủ, Mộ Dung và Lãnh Thiên gọi tôi là Diệp ca, à họ là cánh tay đắc lực của tôi,còn cậu muốn gọi là gì cũng được, không sáng tên cho người khác là được".

"Tôi có thể gọi chị là lão đại không?"

Nghe đến đây bất giác Lục Diệp hơi rướn môi nghe câu "lão đại" có vẻ không tệ rồi buông một câu "tùy"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro