phần 3: Mặt mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay, mặt mũi chẳng bao giờ tự nhiên hay ngày một ngày hai mà có. Muốn có mặt mũi thì chỉ còn cách tự giành lấy bằng việc tôi rèn năng lực và trí tuệ....

Mới ngày đầu tiên, Hạ Y Dương thầm nghĩ "sẽ làm bình thường thôi không ngày mai, ngày mốt lại chẳng đạt được chỉ tiêu mất vì mỗi ngày khả năng phải được tăng lên".

Suy nghĩ của Hạ Y Dương vừa vụt qua anh tự cho mình là thật thông minh, khuôn mặt giương ra vẻ tự đắc.

Ngay sau đó Lục Diệp lên tiếng "hôm nay học thuộc hết đống sách này cho tôi" "lão đại à chị đùa tôi sao?"

"Không hề" Lục Diệp bác bỏ câu nói của Hạ Y Dương rồi bổ sung một câu "học hành cho tốt nếu muốn hạ độc thì giờ cậu chỉ còn cách học thật nhanh đống sách này, sau đó mấy ngày mới có thể thực hành chế thuốc, không còn cách nào cả đâu, tôi cũng không hiểu về độc mấy"

"Chết rồi, chết rồi có cần phải như vậy không" đây là suy nghĩ đầu tiên Hạ Y Dương nghĩ ra. Anh có hơi nhắm mắt lại tỏ vẻ chấp nhận số phận của mình rồi lại tự động viên "được rồi vì sự nghiệp trả thù".

Thế là anh bắt tay vào việc học vì anh biết cô bảo trưa sẽ có người mang cơm đến nhưng tối thì không. Làm xong chỉ tiêu mới được trở về mà còn có cả người nghiệm thu.

Lục Diệp thấy anh bắt đầu học thì cũng không nói gì lặng lẽ trở ra.

[....]

Lô hàng lần này rất quan trọng, để mất nó thì không biết bao nhiêu tiền bạc cùng công sức sẽ đổ sông đổ biển nên Lục Diệp đã phân bố công việc trước hơn 2 tuần, hôm nay là ngày đầu bắt tay vào công việc.

Do phải dặn dò mọi người và huấn luyện cho Hạ Y Dương cho tốt nên giờ cô vẫn chưa đến nơi tiếp nhận hàng dù hơn 2 tuần nữa hàng mới đến.

Lãnh Thiên đã đi huy động mọi người bắt đầu vào công việc lần này, anh em cũng nhanh chóng làm theo.

Việc giao hàng ở gần biên giới có lẽ phần nào tránh được lực lượng an ninh ở đây, mặc dù địa hình không ủng hộ lắm.

Xung quanh đâu đâu cũng là rừng núi trùng trùng điệp điệp không ngớt. Chỉ cần hơi sơ xuất thì bị lạc mất nhau chính là một thảm cảnh rất dễ xảy ra mà mọi người không muốn nghĩ đến. Vì thế, tất cả anh em lại càng trở nên thận trọng hơn.

[...]

Đã đến 12 giờ trưa, học từ sáng đến giờ Hạ Y Dương thực sự đã rata mệt mỏi rồi. Chẳng quá anh cũng là một học sinh bình thường. Nội trú ở trường thì sáng 6:30 dậy vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi 7:15 vào lớp, 11:30 nghỉ ăn cơm trưa và 15:00 thì hoạt động ngoại khoá của các câu lạc bộ.

Thế nhưng hôm nay sẽ là ngày anh chẳng thể quên được. Thức từ 5:00 sáng mà 12:00 vẫn chưa nhìn thấy hạt cơm nào khiến anh cũng "sức cùng lực kiệt" đến nơi rồi. Chán nản cùng mệt mỏi là thứ ánh cảm thấy rõ nhất bây giờ.

Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra "lão đại cuối cùng chị cũng đến" "uk lại ăn cơm".

Qua hai tuần ngủ tại nhà Lục Diệp và hai ngày tiếp xúc với cô thì anh biết cô là người có tính khí thế nào nên cũng không nói nhiều ăn nó bụng cái đã.

Thế là Hạ Y Dương chạy đến ăn chẳng khác một con sư tử đói khát vừa vồ được miếng mồi ngon.

Anh ăn xong cô thu dọn rồi ra ngoài để anh tiếp tục học.

Dù gì Hạ Y Dương cũng được coi là  thiên tài khi học ở trường, thế nên mấy cuốn sách cùng với hình thù của mấy cây cỏ được coi là "thảo dược" này cũng không làm khó được anh.

Trong 7 tiếng buổi sáng Hạ Y Dương đã học được hết 2 cuốn sách rồi, còn 3  cuốn nữa là đạt chỉ tiêu. Hôm nay chỉ tiêu cô đề ra là 5 cuốn sách.

Bây giờ cũng là 12:30h Hạ Y Dương giành 30phút nữa để sơ lược lại toàn bộ những gì vừa học thuộc sau đó 13:00h Hạ Y Dương lại tiếp tục việc học của mình.

[..]

Bên trong căn phòng đặc biệt được bố trí riêng cho Lục Diệp. Cô đang gõ liên tục vào màn hình máy tính. Cô phải sử lý hàng loạt các số liệu liên quan đến khách hàng, đơn hàng, nơi giao hàng, nơi cất giữ.

Bên cạnh đó, Lục Diệp cũng phải nói chuyện, giữ mối quan hệ với cảnh sát cao cấp hay quan chức cao cấp của nhà nước. Khi làm xong những công việc này thì mặt trời cũng xuống núi thấy vào đó là màn đêm đen.

Vừa hay tiếng chuông cũng vâng lên là tiếng chuông trong phòng huấn luyện riêng đồng nghĩa với việc Hạ Y Dương đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhìn đồng hồ là 21:30h "không tệ, tôi đã không đánh giá sai về cậu". Lục Diệp cười rồi cùng Mộ Dung đi xuống phòng huấn luyện.

Đến phòng huấn luyện mở cửa ra Hạ Y Dương chạy tới cúi chào Lục Diệp rồi nói "lão đại, nhiệm vụ hôm nay tôi đã hoàn thành" "uk"

"Chỉ vậy thôi sao?" Hạ Y Dương liếc nhìn Mộ Dung rồi nói tiếp "chị không thể cho tôi một chút mặt mũi trước mặt người làm sao?"

Nghe câu này Lục Diệp cũng không nói đỡ cho Mộ Dung mà nói "mặt mũi là thứ tự mình giành lấy đừng đòi hỏi mặt mũi với bất kì ai"

Đứng cạnh đó Mộ Dung mặt đen như màn đêm ánh lên vẻ tức giận, một kẻ mới đến mà coi cô như người làm sao? Mấy hôm nữa là cô huấn luyện cho anh ta? Tức chết cô rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro