phần 4: bản lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để có được sự bình tĩnh trước tất cả mọi chuyện là một sự bản lĩnh. Bản lĩnh của những con người kiên cường là tôi rèn mà ra chứ không phải bẩm sinh mà có...

Một người hay trêu đùa, hay cười như Mộ Dung cũng phải tức điên lên trước câu nói của Hạ Y Dương, cái gì mà người làm. Xem mấy ngày sau cậu có quỳ xuống xin tôi không? Suy nghĩ đó cùng hiện lên với gương mặt nhìn như cây nhọ nồi của Mộ Dung.

Sau đó Lục Diệp lên tiếng "từ ngày mai Mộ Dung sẽ là người thay tôi huấn luyện cậu học hành cho tốt. Ngày mai học nốt 8 cuốn sách rồi ngày mốt sẽ thực hành, cậu cứ chuẩn bị sẵn tâm lý, bây giờ tôi phải giải quyết một số chuyện hai người từ từ tìm hiểu nhau đi"

Nói rồi cô bước đi để lại cho Hạ Y Dương với vô vàn câu "lão đại, đợi đã"

"Này thôi đi Diệp ca đi rồi, đừng cô kêu nữa, lần này cậu chết chắc". Mặt Mộ Dung tiếp tục nổi lên cơn thịnh nộ, trong nhà này ai không biết thân phận của cô mà sao anh dám?

"Ấy ấy cho tôi xin lỗi, chị bớt giận , bớt giận..". "à mà sao cậu gọi Diệp ca là lão đại, mọi người đều gọi chị ấy là bang chủ mà"

"Vì tôi thích cái độc nhất, tôi thấy chưa ai gọi chị ấy như vậy nên tôi gọi"
"Chỉ vậy thôi?". "ừ vậy thôi". "chán ngắt, thôi được rồi bỏ qua cho cậu lần này. Xin tự giới thiệu tôi tên Mộ Dung rất vui được hợp tác".  "Tôi tên Hạ Y Dương rất vui được hợp tác".

Rồi hai người bắt tay nhau trong "hoà bình".

"À mà sao cậu nói chuyện với Diệp ca thì lễ phép mà với tôi thì cậu nói chuyện kiểu gì vậy, tôi cũng nhiều tuổi hơn cậu đó".
"Rồi rồi cho tôi xin lỗi còn giờ tôi phải về ngủ đây, mai gặp lại chị bye bye".

Anh đi để lại cho Mộ Dung cả cục tức to đùng.

Ngày hôm sau chẳng mấy chốc lại đến 5:20h sáng, Hạ Y Dương có mặt tại "căn cứ huấn luyện" mà "huấn luyện viên" không ải khác là Mộ Dung.

Cô chưa bao giờ cảm thấy cái "huấn luyện viên" này lại chán ngắt như vậy . Thường những người khác thì cô sẽ dạy họ cách bắn tên sao cho chuẩn, dáng sao cho đúng hay vv và vv.. khác nhưng so với Hạ Y Dương thì khác, anh chọn độc dược vì vậy anh chỉ ngồi học, ghi nhớ trong bộ óc "thiên bẩm thông minh" của mình. Mộ Dung thành ra nhàn rỗi ngồi luyện bắn súng cả buổi.

[...]

Học hết 8 cuốn sách như chỉ tiêu mà "lão đại" đặt ra Hạ Y Dương cũng phải thức đến 22:00h mới được lê chân vác miệng đi ăn bữa tối.

Khi trở lại phòng có phần đặc biệt hơn bình thường, Lục Diệp đang ngồi ở đó . Anh thấy bất ngờ về hành động của cô.

Hạ Y Dương cũng dần bình ổn lại sự kinh ngạc bước lại gần Lục Diệp "lão đại thế này là có ý gì ạ"
"Cậu nghĩ chỉ cần cậu biết dùng độc là đối phó được với kẻ thù à ? Chín chắn đi"
"Thế là sao ạ, tôi vẫn chưa hiểu"
"Là thế này, đây là 5 chiếc máy bắn tennis dành riêng cho cậu. Khi cậu bước vào phòng thì nó sẽ bắt đầu bắn, nhưng không cùng lúc cứ 15giây lại có một cái máy bắn ra một quả tennis tuy nhiên không theo quy luật. Nhiệm vụ của cậu là nghe và phán đoán quả bóng đó từ hướng nào tới và tránh quả bóng. 5 cái máy này tôi đã cài đặt hành động đến 24:00h nó sẽ tự động dừng khi đó cậu sẽ được đi ngủ. Tuy nhiên nên nhớ nếu cậu để 5 quả bóng chạm vào người thì máy sẽ tự hoạt động thêm 20phút nữa và cứ thế tăng lên. Nhưng đương nhiên sáng sớm ngày mai vẫn 5:00h phải thức dậy".

"Lão đại à, có cần phải như vậy không? Tôi nghĩ tôi sẽ không có bản lĩnh này đâu".

"Bản lĩnh là do bản thân tôi rèn mà có không ai là thiên bẩm cả nên đừng băn khoăn về việc này, tôi biết khi ở trường cậu tham gia câu lạc bộ võ"

Nói xong Lục Diệp vỗ tay lên vai của Hạ Y Dương, anh vì thế mà bất giác cảm thấy động lực đầy mình như vừa được tiếp thêm năng lượng vậy , anh cười thầm nhìn theo bóng cô khuất dần theo cánh cửa.

"Cạch" cánh cửa đóng lại Hạ Y Dương cố truyền động lực cho mình phải thật cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa.

"Bịch" một quả bóng tennis bắn thẳng vào ngực anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro