Phan5: cái giá trị nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mỗi một đồ vật đều luôn luôn tồn tại một giá trị riêng, một giá trị đặc biệt tiềm ẩn mà chỉ nó mới có được. Việc sử dụng vũ cũng vậy, vũ khí nào cũng có ưu điểm riêng, một giá trị riêng nhưng hãy chọn cái giá trị nhất....

  Sau một cú bắn như trời giáng của "trợ thủ" giúp Hạ Y Dương phản xạ tốt hơn thì anh đã bắt đầu lấy lại tinh thần và bắt đầu tránh những cú tiếp theo. Tuy nhiên làm sao mà tránh hết cho được, cứ một quả rồi 15 giây lại một quả có chúa mới tránh được, anh nghĩ "sao mà lão đại ác quá vậy cái trò quái quỷ gì cũng nghĩ ra được" anh tránh trong một màn nước mắt, đến lúc này chỉ còn cách chống trọi thôi chứ biết làm sao được, thế là ngày hôm nay anh được tặng thêm 4 tiếng đồng hồ cho đợt huấn luyện này và 2:00h sáng mới được đặt lưng xuống giường máy mà anh còn học võ không thì haizz có lẽ là thâu đêm suốt sáng luôn quá.

Ngày hôm sau dù mệt lử người nhưng Hạ Y Dương vẫn phải lết tấm thân xuống nơi tập luyện để bắt đầu một "đợt huấn luyện" mới. Ngày hôm nay anh đã bắt đầu vào việc thực hành.

Bước vào căn phòng, Hạ Y Dương như hoa hết cả mắt vì vẻ đẹp của vô vàn loài hoa như :hoa Thiên Điểu, hoa Hông Môn, cây Ngọc Trâm, Lô hội, hoa Đỗ Quyên... Có rất nhiều loại hoa mà anh không biết đến khác mà chỉ thấy hình trong mấy mấy quyển sách hôm trước như: Thúy Tùng, Phi Yến, Ngoắt Ngoéo,...

Thế nhưng người đứng đây không phải là Mộ Dung mà lại là Lục Diệp. Anh lên tiếng cúi chào "lão đại"

"Tôi hầu như đã giải quyết gần hết các công việc của gần hai tuần tới rồi nên từ giờ tôi sẽ tự tay huấn luyện cậu."

Anh im à rồi vâng một tiếng.

"tôi không rành về độc nên khi mở sách ra tôi thấy loại thảo dược nào dành cho người đi tìm về cậu cứ từ từ dùng rồi nghiên cứu"

"Vâng ạ! Cảm ơn lão đại đã chiếu cố". Khi nói câu này ngày anh nắm tay trái rồi đưa đưa tay phải lên lên đỡ giống như là chào hỏi lễ nghi của quan lại ngày xưa khiến cho Lục Diệp bất giác bật cười thành tiếng " Lão đại khi cười quá thực xinh hơn nhiều". Khi đó anh cũng cười I khi anh thấy cô cười thì kỳ như mở cờ trong bụng vì chẳng mấy người làm được cô cười thành tiếng cùng lắm là nhếch miệng, anh cảm thấy có phần thành tựu nhưng cảm giác còn xuất hiện trước cái thành tựu là cái ấm áp, một sự ấm áp chưa từng có trước đây. Nó làm anh coi càng thêm rạng rỡ.

Cảm thấy có phần hơi thái quá của mình Lục Diệp cũngthôi không cười nữa nhưng cô cảm thấy ở bên cạnh Hạ Y Dương cô khá thoải mái. Rồi cảm giác ấy cũng nhanh chóng biến mất cô bắt đầu nghiêm túc hơn nói Hạ Y Dương bắt đầu vào công việc của mình.

Rồi Anh lật mở lại những kiến thức mà mình đã học trước đó với "bộ não thiên bẩm" của anh thì việc rà soát lại những kiến thức này không mấy khó khăn. Việc chế thuốc độc cũng không khác việc làm thí nghiệm qua nhiều, nó luôn làm cho người ta phải bất ngờ sửng sốt.

Có khi từ một loài cây có lợi cho sức khỏe, nhưng khi chế tác chắt lọc hay trộn với một số những chất khác thì nó sẽ là một loại kịch độc. Khi đó nó có thể hại chết con người chỉ trong vài tiếng đồng hồ và "giúp" hộ có một cái chết thực sự thực sự là đau đớn thấu tận xương tủy.

Hạ Y Dương rất vui vì việc này bởi nó sẽ giúp anh hành hạ bọn giết bố của anh và cho chúng cảm nhận cái gọi là "sống không bằng chết".

Tạm thời hôm nay anh chị làm quen với độ thảo dược lộn xộn này ngày mai thì sẽ bắt đầu chế tạo độc dược.

[...]

Do rất hứng thú với công việc này nên ngày hôm sau tự rất sớm Hạ Y Dương đã có mặt. Anh bắt đầu cảm sách lên đọc lại nghiền ngẫm. Anh đưa tay hái vai lá Lô Hội trộn với một loại tinh bột thì vô tình chạm vào lọ đựng cây Vạn Niên đã được nghiền ra làm lộ bí đổ sau đó lại làm liên lụy đến cây Thủy Tiên bên cạnh, Hạ Y Dương thở hắt ra một hơi ngao ngán "haizz mới có ngày đầu tiên". Anh cầm miếng vải lau đi chỗ bị đổ ra đó tuy nhiên miếng vải lại bị rách ra hơi sủi bọt một chút rồi hoàn toàn tiêu biến. Ngạc nhiên, Hạ Y Dương ngắt lá cây bên cạnh cho vào thư hỗn hợp đó thì là cây cũng tiêu biến một cách nhanh chóng. Và dĩ nhiên chuột bạch cũng không phải là ngoại lệ

Đến giờ Hạ Y Dương mới hiểu thế nào là "Trong hoạ có phúc". Mới ngày đầu anh đã đưa ra một kịch độc gắn tên của bản thân. Điều đó làm anh không khỏi tự hào.

Đến trưa Lục Diệp bước vào căn phòng huấn luyện thì đã nghe Hạ Y Dương thao thao bất tuyệt cái truyện "trong hoạ có phúc" của mình sáng ngày hôm nay. Có vẻ anh rất vui vì việc này. Anh nói với cô rằng anh đã đặt tên nó là "Lục Dương tán" bởi lẽ nó do anh làm ra nhưng người làm ra anh lại là cô.

Có lẽ đây là điểm đầu tiên để gắn kết giữa anh và cô.

Lục Diệp cũng không nói gì cả. Dù gì đây cũng là công trình mà anh nghiên cứu tên gì cũng là do anh, cô chỉ hơi cười và nói rằng "khi đối đầu với quân địch không phải chỉ cần biết dùng độc là có thể giết được họ, không phải chỉ cần biết né tránh, phòng thủ là có thể làm cho hơn mệt mà lăn ra chết, thay vào đó còn phải biết tận công, phải có một biện pháp phòng bị cho bản thân."
 
"Cái này tôi biết, nhưng lão đại à tôi biết võ, khi ở trường tớ là thành viên xuất sắc của CLB võ".

"Vậy cậu muốn dùng tay không với mấy miếng vỏ học được ở trường để đi đánh nhau trong giới giang hồ?".

Đến đây bất giác Hạ Y Dương đưa tay sờ đầu cười cười như đang ngại, bây giờ nhìn anh quả thực rất soái.

Sau đó, Lục Diệp lên tiếng "Bắt kỳ vũ khí nào cũng có điểm đặc biệt của nó, nó giúp ta phòng vệ nhưng đôi khi cũng làm ta tiến thoái lưỡng nan, vì đó nên hãy chọn một vũ khí tối ưu nhất".

Suy nghĩ một lát Hạ Y Dương nói "vậy, lão đại tôi chọn phi tiêu"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro