CHAP 1: OAN GIA NGÕ HẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu được quay trở về thanh xuân, quay về với mối tình đầu ngây thơ vụng dại, tôi nguyện giống như sương sớm kia, dâng hiến hết mình vì khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời cho đến khi... bị tan biến bởi sức nóng của mặt trời."

...

"Tránh ra! Tránh ra! Cho vào với."

Giữa cái biển người đông đúc như kiến cỏ chen chúc nhau trước cái bảng dán thông báo của trường Dương Nguyên, cô bé cố gắng hết sức nhòm vào bên trong nhưng kết cục vì sức đàn hồi của tập thể này quá kinh khủng mà bị bật ra ngoài.

Cô bé tức chí xắn tay áo toan nhào vô, đâm thẳng xuyên thủng thì bị một bàn tay kéo cổ áo lại. Kết cục lỗ hổng nhỏ nhoi duy nhất cũng bị người đó cướp mất:

"Mịa thằng chó, mày dám... mày dám..."

Cậu bé kia lại quay lại, nghịch ngợm lẽ lưỡi trêu chọc cô bé.

"Hôm nay bà mày không cho mày ăn đòn thì bà không phải tên Nguyễn Nga My."

Vâng, cái tình cảnh chen chúc trước bảng tin trường như mọi người thấy, không có gì khác chính là ngày dán thông báo danh sách học sinh trúng tuyển cùng danh sách lớp của các bạn học sinh chuẩn bị bước vào lớp 10.

Mà nó, Nguyễn Nga My bất chấp bản thân là đàn em mà làm loạn cái sân trường Dương Nguyên thanh tịnh.

Bình thường thì việc dìm nhau để hóng mắt lên xem cũng có thể tha thứ được, nhưng mà người kéo nó lại không ai khác là thằng oan gia mà nó ghét nhất. Nó không thể kiềm chế cục tức này, hôm nay không đánh thằng Trần Tuấn Kiệt đó tơi bời hoa lá thì nó không phải là người.

Bất chấp hết thảy cái bức tường người nóng như lửa đốt trong tiết trời tháng bảy này, mà nóng thế nào cũng không bằng cái ruột gan đang tức lồng lộn của nó lúc này, nó xông vào, đúng, phải tìm cái thằng cao 1m7 mà tranh tầm nhìn với đứa cao 1 mét rưỡi như nó. Nó thề, cái thằng ý, chỉ số galant ở mức -100000000.....

Trong lúc nó đang thở hồng hộc toát mồ hôi hột trong cái đám người lúc nhúc ấy, thì lại có một bàn tay ai đó nắm lấy tay nó lôi nó ra ngoài. Nó chả cần nhìn mặt là thằng cha ông chú nào, nạt luôn:

"Buông bà ra, hôm nay bà phải giết chết thằng Kiệt Keo kia."

"Mày bé như con kiến chui vào đấy để bị bọn nó đè bẹp à."

Nó bây giờ mới để ý, giọng nói quen không thể quen hơn này là thằng bạn thanh mai trúc mã từ thời quấn tã của nó. Vẫn cái nụ cười trên cái khuôn mặt bị che một nửa bởi cặp kính cận sù sụ trông ngu chết người ấy.

Nó chợt reo lên sung sướng:

"Hoàng lúa, mày vào nhìn điểm cho tao xem tao ở lớp nào?"

Chả là Hoàng lúa bạn nó cao 1m75 ăn đứt cái thằng Kiệt Keo kia.

Trước khi tính sổ với thằng điên ấy, nó phải làm việc đại sự trước, xem mình xếp ở lớp nào vẫn là trên hết.

"Được rồi. Tao xem cho. Mày ngồi ghế đá đợi đi."

"Ok. Tao quý mày nhất luôn."

Lúc nào cũng vậy mặc dù nó hay bắt nạt Hoàng lúa nhưng với cái tính ngây ngô của thằng bạn, nó lúc nào cũng được ưu tiên như bà hoàng. Giống như hôm nay, ngày có kết quả thi vào ngôi trường điểm mà nó mơ ước, nó đạp xe lóc cóc sang nhà thằng bạn, nó mong chờ ngày này lắm, nó chỉ muốn một cái phi máy bay đến trường luôn ý, nhưng mà sang nhà thằng bạn lại thấy nó hì hục ngồi lau lau chát chát soi soi cái cặp kính. Tức mình nó đi trước luôn. Ai ngờ đến đây thằng bạn không trách một câu còn nghe nó răm rắp. Bạn tốt, bạn tốt. Nó thích chí.

Một lúc sau thằng bạn nó lò dò đi ra, khuôn mặt lúc cười lúc méo, nó cảm giác có gì không ổn vội vàng chạy lại hỏi:

"Sao rồi? Sao rồi?"

"Có một tin tốt và một tin xấu mày muốn nghe tin nào trước."

"Mày nghĩ tao nên nghe tin xấu hay tin tốt trước?" Nó hỏi vặn lại.

"Tao đang hỏi mày mày hỏi lại tao làm gì?" Hoàng lúa nổi quạu: "Thôi thì để tao nói tin vui trước cho mày sướng. Kiểu như "Một phút huy hoàng rồi chợt tắt - Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" của Xuân Diệu ý"

"Ừ, mày nói chí phải. Phát biểu đi." Nó gật gù cái đầu, thằng bạn nó quả là quân sư số một.

"E hèm... E hèm..." Thằng bạn cứ hắng giọng như trong họng có đờm những 5 phút khiến nó mất bình tĩnh củng đầu cái cộp.

"Mau nói đi."

"Được, tao biết rồi. E... hèm... Tao Lê Minh Hoàng và mày Nguyễn Nga My cùng chung một lớp, là lớp 10-2 đó."

"Woa, thật hả? Hay quá hay quá. Tao về nhà khoe thể nào cũng được thưởng một trận nhớ đời cho xem."

Nó nhảy tưng tưng như con choi choi, bị thằng bạn phán cho một câu, gáo nước lạnh khiến tâm hồn bay bổng của nó rơi xuống đất một cái đau điếng:

"Cho mày một phút sung sướng."

"Hết sướng rồi. Nói tin xấu của mày đi."

"Tin xấu là... hừm... tin xấu là..."

"Mày không nói mày tin tao ném cái kính cận của mày xuống sông không?"

"Ấy đừng, ấy đừng,... Tin xấu là, thằng Trần Tuấn Kiệt cũng cùng lớp với mày, còn bằng điểm mày luôn mới sợ chứ."

Đùng... Đoàng. Tựa như sét giữa trời quang, nó đứng đờ đẫn một... hai... ba giây mới bùng nổ, xem thằng bạn thanh mai trúc mã như bao cát để chuốc giận.

"Mịa, tao đã thề lên cấp 3 phải đốt vía thoát khỏi cái thằng điên ấy, thế nào lại cùng lớp với nó. Thằng chó ý... Thằng chó ý... Nghĩ đến bản mặt nó tao đã thấy tức rồi."

"Mày cũng sắp đánh tan nát cái bản mặt tao rồi." Thằng bạn chỉ biết né và né, ấm ức nêu ý kiến.

Lúc này nó mới buông tha thằng bạn nói:

"Mày làm gì có mặt, lúc nào cũng đeo cái kính lụp xụp. Lên, lên chiếm chỗ cho tao. Mày phải ngồi cùng tao biết chưa?"

"Tao ngồi cùng mày rồi suốt ngày bị mày bắt nạt à?!"

"Mày thích nêu ý kiến không?"

"Mày đúng là bà la sát, thảo nào tên là Nga My. Như mấy sư cô tiền mãn kinh khó tính ý."

Nó là nó hơi bị mẫn cảm với cái tên của nó đấy, nói gì thì nói chứ đụng đến tên nó là không xong với nó đâu.

Thằng bạn lại tiếp tục bị nó đánh không thương tiếc:

"Sư cô này... tiền mãn kinh này..."

Từ nhỏ đến lớn, nghe thấy cái tên nó ai cũng trầm trồ, "Nga My" giống như cái môn phái Nga My toàn bà cô không lấy chồng trong kiếm hiệp Trung Quốc, bọn bạn nó kêu nó sau này giống như mấy bà ấy không lấy được chồng cũng chẳng ma nào thèm ngó. Nói nhiều quá, vượt quá sức chịu đựng của nó rồi nó liền cho họ thấy như thế nào là Nga My, nói nó đàn ông, động tí là tay chân cũng được nó cũng không quan tâm. Tên của nó, là độc nhất quả đất.

Tất cả cũng chỉ vì ông bố bà mẹ của nó là những kẻ cuồng kiếm hiệp Trung Quốc một cách thái quá. Mẹ nó lúc nào cũng than vãn từ khi lấy bố nó có biết bao nhiêu khổ cực bao nhiêu uất ức, bà nói biết thế thà ở góa đến già còn sướng hơn. Cho nên vì thương con gái mà bà đặt cái tên này để con gái sau này có thể tự do bay lượn khắp chân trời góc bể, lấy chồng làm gì cho cực.

Và nó bây giờ cũng bị cái suy nghĩ này của mẹ nó lây nhiễm.

"Các em có mặt đầy đủ rồi chứ? Bây giờ thầy sẽ xếp chỗ ngồi. Hiện tại trên bảng thầy đã vẽ sẵn sơ đồ vị trí của từng bạn rồi. Mọi người từ từ tìm chỗ ngồi, chỗ ngồi đều được sắp xếp theo điểm thi đầu vào của các em, bạn cùng bàn giúp đỡ nhau ngày một tiến bộ."

Nó tìm và tìm và tìm, đi qua cái khuôn mặt hớn hở của thằng nó ghét nhất, nó liếc xéo một cái sắc bén.

Ủa, tìm từ nãy đến giờ đều không thấy Nguyễn Nga My.

Hoàng lúa đã vào chỗ ngồi rồi, bên cạnh còn có thêm một cô bạn, vậy là ước mơ ngồi cùng để buôn chuyện của nó không hoàn thành rồi.

Hay nó nhìn nhầm sơ đồ nhỉ, quay lại nhìn thêm cái nữa. Kia, Nguyễn Nga My kia, bạn cùng bàn của nó là ai. Là.. là Trần Tuấn Kiệt.

Tròng mắt suýt rớt ra ngoài, nó liếc qua thằng Kiệt keo đang cười hớn hở nhìn nó rồi lại nhìn qua Hoàng lúa.

Đúng là cái kiểu ghét của nào trời trao của nấy đây mà, sao nó lại quên mất thằng Hoàng lúa nói với nó nó và thằng Kiệt keo này cùng bằng điểm nhau chứ.

"Tao ngồi ngoài, mày vào trong đi."

"Nga My sư cô, chỗ ngồi của sư là ở trong."

Đấy thứ nó ghét nhất, "Nga My sư cô" là cái biệt danh nó ghét nhất từ trước đến nay, biết rằng nguồn gốc cái tên đều bị cái thằng bản mặt nhìn thấy ghét này nói trúng rồi. Mà nói trúng tim đen của nó thì nó càng ghét.

Mà không chỉ ghét vì thế,  mối "lương duyên" của hai người họ phải kể đến thời xửa thời xưa, thời nó Nguyễn Nga My học sinh lớp 6 học giỏi nhất toàn trường.

Một ngày nắng đẹp bỗng chốc chuyển dông bão dữ dội. Có một thằng dở hơi chuyển đến lớp 6-1 của nó vào đầu học kì hai. Kể từ ấy biệt danh học giỏi nhất trường của nó bị cướp mất, bởi một thằng bé điểm tổng cuối năm lớp 6 hơn nó 0,1 và các năm tiếp theo cũng vậy, nó cứ thế tuột xuống vị trí thứ hai mà chẳng bao giờ ngoi lên được vị trí thứ nhất.

Bốn năm Trung học cơ sở chịu đựng trong đau khổ, ngày ngày cùng thằng điên ấy đấu võ mồm, chửi nhau chí chóe, nó đã mơ mộng đến những ngày tháng tươi đẹp của thời cấp ba. Tương lai học với ai cũng được chỉ cần không học với thằng đó là đời nó sướng như tiên. Nó đã khấn Phật kể từ ngày thi cấp 3 cho đến ngày xem kết quả nhưng mà thế nào là vì nó chưa đủ thành tâm hay vì Phật bị điếc lại để nó với thằng điên ấy cùng điểm, cùng lớp.

Đúng là thảm họa, thảm họa lớn nhất đời nó, cùng cái tương lai đen tối đang hiện lên trước mắt.

"Tao muốn ngồi ngoài."

"Sơ đồ lớp ghi mày ngồi trong."

Nó hậm hực nhìn ánh mắt thầy giáo và các bạn nhìn mình rồi ấm ức ngồi vào vị trí, chỉ duy nhất ánh mắt lo lắng của thằng bạn nó, Hoàng lúa là nó không nhìn thấy.

Nó muốn yên tĩnh nó cần yên tĩnh, thế mà cái người ngồi cùng bàn của nó có toại nguyện cho nó đâu:

"Ê, Nga My sư cô, tao không ngờ tao với mày cùng lớp còn cùng bàn luôn nha. Sau này nhớ giúp đỡ tao nhá...."

Từ "nhá " đằng sau được cố tính ngân dài tạo cảm xúc bất mãn với người nghe cùng khuôn mặt khả không thể ố hơn.

Nó cũng quay lại cười "duyên dáng":

"Những ngày tháng sau, tao rất mong chờ đấy."

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro