CHAP 2: NÓ GIẬN CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hiện tại đứng giữa trời nắng chang chang, mặt đỏ gay gắt, thở phừng phừng từng trận, trong lòng tức giận bừng bừng đã nóng lại càng nóng.

Cổ họng vì khát nước mà khô rát đã thế lại phải quát một lũ tiểu yêu xếp hàng không ra hàng ra lối, lại càng khiến nó bực bội.

Chả là hôm nay ngày cả trường tập hợp để chuẩn bị buổi diễu hành mừng ngày khai giảng long trọng mùng hai tháng 9. Thế nào mà cái thằng Kiệt keo, giờ này còn chưa bén mảng đến, thân là lớp trưởng còn không đến đúng giờ chỉ huy các bạn, làm thầy giáo hành hạ đứa lớp phó vốn không có tư chất lãnh đạo như nó, giữ buổi chiều nóng hầm hập, luyện hét chỉ huy một lũ nghịch như giặc.

Mẹ nó, học giỏi mà quậy thế.

Đã thế cô Tổng phụ trách ở phía trên còn luôn miệng nhắc nhở:

"Lớp 10-2 nhanh chóng ổn định hàng ngũ."

Thốn là thốn thế đấy.

Cơ mà Nguyễn Nga My nó làm sao chịu thua, nó mà lại tư chất lãnh đạo không bằng thằng Kiệt keo, ông thầy giáo nhìn nhầm người rồi nhá, nó mới chính là nhà lãnh đạo tài ba.

Nó lấy hơi hít sâu một trận, dồn khí lấy giọng chuẩn bị hét.

"Ê sư cô mày làm gì ở đây thế?"

Thằng Kiệt keo từ khi nào đến đứng lù lù bên cạnh nó, nó bực dọc quát:

"Còn không phải vì mày đến trễ nên ông thầy giáo bắt tao lên à? Mẹ nó, mày có phải lớp trưởng không thế?"

"Tao chơi điện tử quên mất. Mà mày là lớp phó sao mãi không xếp được hàng thế? À mà quên mày vốn không có tư chất lãnh đạo mà."

"Mịa nó, nói câu nào là muốn vả vào mõm câu đấy."

"Ờ thì bạn lớp trưởng CÓ trách nhiệm xếp hàng cho các bạn đi."

Nó hậm hực bước xuống cuối hàng nơi Hoàng lúa đang đứng, chợt bị ai đó kéo cổ áo lại.

"Mịa, mày làm cái gì thế? Buông ra."

"Mày lùn nhất lớp đi xuống cuối hàng làm gì? Cô giáo điểm danh lại kêu sĩ số thiếu."

"Nhà mày thì cao rồi." Nó làu bàu, trong khi thằng Kiệt cứ thế tủm tỉm cười.

Ông trời có bất công không chứ nị, rõ ràng nó thét ra lửa thở ra khói vậy mà có ma nào nghe lời nó nói đâu thế mà trong vòng 5 phút, thằng Kiệt này đã sắp xong hàng. Đúng lúc thầy giáo ra, gật đầu vừa ý lắm.

Ghét kinh khủng, ghét không tả được. Đã ghét thì ghét cả tông chi họ hàng nhá, mày đứng đâu thì Nga My cô nương cũng soi hết.

"Thầy ơi, bạn Kiệt cao như thế làm sao đứng đầu được, thầy nên để bạn ý xuống cuối đi."

Thầy Quân nhìn xét một lượt rồi gật gù cho là phải. Ai ngờ thầy vừa định nêu ý kiến thì Kiệt keo lại chêm thêm một câu rất là chân lí:

"Thưa thầy, em là lớp trưởng, đứng đầu để tiện bảo ban các bạn ạ."

Thầy giáo giống như cảm động lắm, chắc là chỉ hận không thể ôm cậu một cái tình thương mến thương lúc này.

Nó nguýt dài một cái, bĩu môi quay đi.

Ai thì không biết chứ nó, Nguyễn Nga My là một học sinh vô cùng chăm chỉ, ngoan ngoãn lễ phép nghe lời, như hiện tại lúc này nó hoàn toàn nhập tâm theo lời cô giáo đứng trên cao đang nói, thế mà có thằng điên nào lại cứ khều khều tay nó:

"Ê, sư cô, sư cô..."

"Ê tao bảo... Sư cô..."

"SƯ CÔ CÁI TIÊN SƯ NHÀ MÀY Ý MẮT NÀO MÀY THẤY TAO BỊ CHỌC HẢ?"

Cả trường đang râm ran chợt im ắng sau tiếng hét công suất lớn của nó, nó chột dạ quay qua nhìn mọi người, cậu đứng bên cạnh nó hồn cũng bay khỏi xác.

"Hai em kia đứng ra ngoài cho tôi."

Giọng cô Tổng phụ trách vang lên hai đứa nó lủi thủi ra góc sân đứng. Chưa đầy một phút lại bắt đầu đấu khẩu.

"Mồm mày như đít vịt ý, đã thế còn to như loa phóng thanh."

"Mẹ nó, không phải vì mày nên tao mới đứng đây à. Mày khều bố làm gì."

"Mẹ, tao thấy con chim họa mi mày ao ước được nhìn nên gọi mày đấy, con điên."

"Mẹ thằng điên nhà mày ý."

"Hai em kia, muốn cầm dẻ đi dọn nhà vệ sinh à?"

"Dạ không ạ." Hai đứa cùng đồng thanh, từ đó thay bằng đấu khẩu họ chuyển sang đấu mắt, đấu đến nỗi rớt cả con ngươi.

Trời ngày càng nóng, 4 giờ chiều rồi, họ đại khái đã đứng được hơn một tiếng. Mặt trời lúc này tuy không như hồi 2,3 giờ nhưng vẫn rất gay gắt, nó lau mồ hôi lia lịa, mặt đỏ phừng phừng hơn cả người say rượu, cảm giác cả người nâng nâng sấp ngất được rồi.

Mà cậu đứng bên cạnh cũng lặng lẽ chú ý đến, tiến lên trước một chút để lấy bóng che nắng cho nó ai ngờ nó hiểu nhầm ý tốt của cậu:

"Mày đi đâu? Mày muốn bỏ trốn à? Không dễ đâu nhá. Qua ải bà đã."

Người ta thường nói kẻ thực sự có tâm lại không được người khác biết đến trong khi người giả bộ từ bi bác ái lại được người ta ca tụng như quan âm Bồ Tát.

Trần Tuấn Kiệt cậu nhìn thằng cha trước mặt đang đội mũ lưỡi trai cho nó bằng con mắt long sòng sọc.

"Cho em cái mũ này. Đứng đây mà không có mũ thì nắng chết. Có cần anh xin cô giáo cho em vô nghỉ không?"

Đấy, đấy, mẹ cái mặt đểu giả chỉ muốn đấm phát cho rụng gãy răng, thế mà đứa nào trưng ra bộ dạng mê trai đẹp đến chảy nước miếng.

"Dạ, không sao đâu ạ, em đang chịu phạt mà."

Tổ tông nhà nó chứ cái bộ dạng e thẹn này hình thành từ lúc nào thế, trước mặt cậu đanh đá chỏn lòn như con chó đẻ, trước mặt thằng con trai khác lại e ấp thẹn thùng là cái thể loại gì. Tức, tức quá mà.

"À, các bạn đang gọi anh rồi. Anh đi trước đây."

"Còn cái mũ ạ? Lát em trả lại cho anh."

"Thế em cứ tìm đến lớp 11-1 là được rồi."

Ờ hờ, trao đổi địa điểm hẹn hò cho nhau cơ đấy. Nga My sư cô, mày được. Nội tâm Kiệt keo không ngừng nảy ra suy nghĩ muốn chọc phá.

Trời dần râm mát, từng đợt gió nhè nhẹ cuốn đi hơi thở nóng nực của mặt đất.

Kiệt giật lấy mũ trên đầu nó, chạy biến.

Nó giật mình đuổi theo.

"Mẹ thằng kia, trả lại cho tao. Tao giết chết sư cha nhà mày giờ."

"Tao không trả đấy. Đồ nấm lùn, mày cứ đuổi đến tết cũng chẳng bắt được huống chi là giết tao đâu."

"Mày có trả lại không thì bảo."

Hai người rượt nhau, cứ rượt cho đến khi chạy ra khỏi cổng trường lúc nào không hay biết.

Vô tình Kiệt vấp phải viên đá ngã úp xuống đất, chiếc mũ lưỡi trai trên tay cũng theo đà bay ra giữa lòng đường, một chiếc ô tô tải cũng vô tình đi qua cán nó bẹp dí.

My thẫn thờ, chờ dòng xe đông đúc đi qua mới chạy đến lấy, nước mắt đảo một vòng quanh mắt.

Kiệt nhìn thấy gãi gãi đầu khó xử:

"Tao không cố ý. Tao xin lỗi."

Trái với mọi khi nó sẽ ngay lập tức bật lại cậu, lúc này nó chỉ im lặng, phủi phủi cái mũ bị bẩn, mũi sụt sịt rồi rơi nước mắt.

Cậu thấy thế hoảng quá, lúng túng lại gần:

"Tao xin lỗi mà, đừng khóc nữa. Tao đền cho mày được không?"

Nó vẫn cứ như thế im lặng.

Hoàng lúa nhân lúc giải lao đảo mắt quanh tìm nó, không thấy nó ở vị trí bị phạt liền vội vã đi tìm.

Lại thấy nó nước mắt nước mũi tèm lem, bên cạnh là Kiệt keo không ngừng xin lỗi, đại não ngay lập tức phân tích nó bị bắt nạt vội chạy lại đẩy mạnh Kiệt một cái.
"Mày lại bắt nạt My à. Một ngày mày không bắt nạt nó thì mày chết à?"

Hai người giống như muốn đánh nhau đến nơi, nó vội kéo áo Hoàng đi lên trước:

"Vào trường thôi."

Cuối cùng chỉ còn lại Kiệt đứng đó, trong lòng tràn ngập tội lỗi.

Nó suốt thời gian còn lại, dù đứng cạnh Kiệt chịu phạt cũng không nói một câu, lúc đi về thì lại lấy hết can đảm chạy lên lớp 11-1 nói lời xin lỗi.

May mắn vừa chạy đến nơi nó đã trông thấy anh tốt bụng đang cặm cụi trực nhật trong lớp chuẩn bị cho ngày mai. Nó lấy can đảm lắm mới lên tiếng gọi:

"Anh ơi."

Anh theo tiếng gọi quay sang nhìn nó, thấy nó anh liền vui vẻ bước tới.

"Em xin lỗi, em làm hỏng cái mũ của anh rồi. Em nhất định sẽ đền cho anh." Giọng nó hơi sụt sịt.

Anh nhìn cái mũ trong tay nó, quả thực là hỏng rồi, con rất bẩn.

"Không cần đâu chỉ là cãi mũ thôi mà, không có gì."

"Đây rõ ràng là cái mũ anh yêu thích. Em từng thấy mấy đứa bạn em cũng có cái mũ như thế này, bọn nó bảo đây là đồ của Thần tượng, của nhóm Big Bang số lượng có hạn rất khó mua." Hẳn là rất đắt đi, đứa bạn nó mua được mũ này cũng là con nhà giàu sụ đấy.

"Mũ này là kiểu dáng cũ rồi. Anh cũng tính vứt đi mua mũ mới mà. Em không cần lo lắng đâu. Nếu em còn ngại, giúp anh mua một cái vòng tay có chữ Big Bang là được rồi. Coi như anh tặng em cái mũ, em tặng anh vòng tay được chứ?"

End chap 2

7ʓ04

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro