CHAP 3: GÃY CHÂN CẬU RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, nó và cậu không nói chuyện với nhau một câu nào, tính ra cũng bốn ngày rồi.

Cậu gọi nó, nó giả điếc. Cậu trêu nó, nó giả câm.

Túm lại là nó hờn cậu. Nó không muốn nói chuyện với cậu.
Nhìn cái mặt giận dỗi dài như cái bơm là đủ hiểu rồi.

Cậu cũng ủ rũ không vui, suốt ngày ngoài lúc đi học thì ru rú ở nhà, nằm ườn trên giường nghịch điện thoại. Nếu như nó cũng dùng điện thoại thì tốt biết mấy, nói chuyện qua điện thoại dễ dàng biết bao nhiêu.
Đang mân mê cái điện thoại trong tay chợt có chuông gọi đến, là số điện thoại lạ, cậu hơi chần chừ nhưng cũng nhấc máy lên nghe.
Không biết đầu dây bên kia nói cái gì, bỗng dưng cậu rạng rỡ hẳn, phi một cái xuống giường, chạy xuống tầng, ngồi lên cơn xe đạp phóng đi

Ông quản gia thấy cậu chủ nhà mình vội vội vàng vàng ra ngoài không kịp ngăn lại đành ý ới gọi:

"Cậu chủ. Cậu đi đâu thế?"
"Cháu tới bưu điện lấy đồ."
"Để lão kêu người chở cậu đi. Đường đi xa lắm."
"Không cần cháu muốn tự mình đi."
...
Bác quản gia Kiên thấy cậu chủ nhà mình lúc đi thì vội vội vàng vàng lúc về lại đóng cửa hí giấy hì hục gói gói bao bao cái gì đó không màng ăn uống, lão lo cậu chủ đối liền bưng cơm lên cho cậu tiến thể xem xem cậu đang làm cái gì.
"Cậu chủ, cậu đang làm gì thế? Gói quà sao? Cậu chủ định tặng quà cho ai à?"
Cậu đang mải mê gói hộp quà, không mảy may nghe thấy tiếng bước chân của ông lại gần nên nghe giọng nói bất chợt vang lên liền giật mình, cậu lúng túng rồi đổ mặt. Nếu là người khác cậu sẽ không nói thật đâu, nhưng là bác Kiên cậu sẽ thật thà kể toàn bộ cho bác ấy:
"Cháu gói để cho một người bạn. Hôm trước cháu làm hỏng mũ của cậu ấy nên hôm nay cháu mua đền."
Ông Kiên nhìn cậu một chút, nghi ngờ lên tiếng hỏi:
"Người mà cháu nói là nam hay là nữ?"
Cậu im lặng ông lại càng chắc chắc người cậu nhắc tới là con gái. Ôi trời ơi, cậu chủ của ông cuối cùng biết yêu rồi, có thấy cậu ngồi gói quà bao giờ đâu, tặng quà còn chưa thấy nữa ý.
Ông cười một cái đầy ẩn ỳ nhìn cậu rồi nói:
"Vậy cậu chủ gói quà tiếp đi. Lão ra ngoài đây. Đồ ăn để trên bàn cậu nhớ ăn nhé. Chúc cậu chủ ngủ ngon."

...

Ngày hôm sau đi học, cậu phởn lắm, đi học sớm đợi nó đến, ngồi ngay ngắn trong lớp thi thoảng tay lại sờ tới món đồ được gói cẩn thận trong ngăn bàn. Đền nó cái này rồi, hai đứa có thể nói chuyện lại như xưa nghĩ tới đã sướng hết cả con người.

Cậu nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, vui vẻ huýt sáo.

Một lúc sau đó đến, cậu hí hửng thò tay vào ngăn bàn, cầm lấy hộp quà, đã bị cậu sờ tới sờ lui suốt từ nãy.

Nghe tiếng nó lanh lảnh bên ngoài, cậu phì cười, con gái con đứa, chả bao giờ giữ ý tứ được sất:

"May quá, hôm qua đến Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc không ngờ lại có. Cảm ơn mày nhé, cũng nhờ mày tìm hiểu hộ tao. Nếu không tạo chẳng biết mò nó ở đâu nữa."

Nó và Hoàng sánh bước đi vào, hai người vui vẻ nói chuyện trên tay nó còn có một hộp đồ được gói xinh xắn.

"Tại mày không chịu nói cho tao sớm. Cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, tao không gạ hỏi chắc màu cũng không nói."
Hoàng vừa nói vừa cố nhẹ vào đầu nó, cậu nhìn sao nhức nhối vậy chứ.

"Dù gì cũng là do tao mà ra, tao không muốn phiền mày."

"Con dở này, tao với mày còn phải câu nệ mấy cái ý hả?"

Hoàng đưa tay vò rối mái tóc nó, nó vui vẻ cười hì hì. Nhưng nhìn thấy Kiệt ngồi dưới, vẻ mặt nó ngay lập tức thay đổi 18 độ, chân rậm ruỳnh ruỳnh đi xuống.

Cậu có chút hụt hẫng, buồn buồn, tưng tức, bền nhét sâu hơn hộp quà vào trong ngăn bàn, tầm mắt giả vờ chăm chú nhìn xuống cuốn sách.

Món đồ của cậu không có tác dụng nữa rồi.
Bây giờ còn chẳng buồn mở miệng nói chuyện nữa rồi.

Buổi học ngày hôm ấy, nó cảm thấy lạ lắm, cậu trầm lắng hơn thường ngày cũng không bày trò trêu nó hay chọc phá nó, nó tự nhiên thấy lo lo.

Giờ ra về, cậu vác cặp đi về trước, tiện tay lấy món đồ trong ngăn bàn vứt vào sọt rác gần đấy.

Nhìn thấy chiếc xe của nó ngang tàn dựng cạnh xe cậu, cậu tức mình, ngứa chân đá cho vài nhát, đến khi định thần lại... lạy chúa... cong vành mịa nó rồi.

Nhanh chóng dắt xe ra khỏi vị trí nguy hiểm, cậu huýt sáo đi qua nó.

Vài giây sau liền nghe thấy tiếng hét thất thanh như lợn bị chọc tiết:

"Con mẹ nó, thằng nào phá xe của bà. Bà bắt được bà đốt nhà mày."

Một bạn cùng lớp tốt bụng lên tiếng tố giác tội phạm:

"À lớp phó, tớ thấy lớp trưởng vừa lảng vảng ở xe của cậu đấy."

"Cái gì? Mịa thằng chó. Tao phải giết mày."

Nó bừng bừng khí thế, ném phăng cái cặp sách, lấy đà đuổi theo thằng thất đức đang cong đít lên để đạp xe hóng thoát thân kia.

Nhưng mà nó không phải bánh bèo vô dụng đâu, nó là nữ siêu nhân đấy.

Cậu cứ đạp nó cứ đuổi, vớ được viên gạch hòn đá hòn sỏi nào nó phang tất, cậu thì mắt vừa nhìn đường phía trước vừa nhìn phía sau để tránh đạn, vô cùng cực khổ. Hai đứa mồ hôi nhễ nhại.

Đạp được một đoạn rất xa, cậu vì vội quá mà quẹo luôn sang một con đường khác, bỗng thấy lạ vì phía sau không nghe thấy tiếng chửi rủa của nó, cậu liền ngoành xe lại đạp chầm chậm đi tìm.
Nó kia rồi, chân ngắn mà đòi đú với xe đạp cơ. Bây giờ thì ngồi đó mà há miệng thở.

Nó ngồi bên vệ đường, tay không thương tiếc dứt phăng bụi cỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa:

"Thằng Kiệt là thằng chó, mày là thằng thất đức. Thằng chó điên, chó dại, chó xổng chuồng."

Một chiếc bánh xe xuất hiện trước mặt nó, rồi tới một đôi giày ba ta trắng quen thuộc, nó sửng cồ đứng phắt dậy, không cần biết gì hết nó cứ đánh đã tay trước đã:

"Mày là cái thằng thất đức, mày đã làm hỏng cái mũ bạc tỉ tao đi mượn, bây giờ lại còn làm cong vành xe tao, mày chán sống rồi hả? Mày muốn chết hả?"

"Nè, đừng có đánh nữa đợi tao xuống xe rồi đánh tiếp. Tao sắp ngã con mẹ nó rồi."

"Ngã chết mẹ mày đi."

Nói thế mà, cậu ngã thật, xe đè lên người, cậu nằm trên mặt đường, bất động.

Nó mở to mắt kinh hãi, vội vàng dựng xe lên, hấp tấp hỏi:

"Mày có sao không?"
Cậu ôm lấy đầu gối, nhăn mặt nói:
"Chết, chân tao gãy rồi. Không cử động được. Đau quá."

Mặt nó tái mét:

"Đau á? Gãy chân á?"

"Á, đau, đau, đau đừng sợ vào, đau quá."

Nó đưa tay định sờ̀ vào, liền bị cậu nạt, sợ quá nó rụt tay lại.
Cậu ôm lấy đầu gối lăn lộn kêu đau, nó hoảng quá chẳng biết làm gì vội vàng kéo cậu đứng dậy:

"Để... để tao đưa mày đến bệnh viện..."

"Ai... đau..." cậu vừa bá vai nó vừa rên rỉ, lúc sau nhăn nhó nói:

"Thôi, mày đèo tao về nhà được rồi. Qua một đêm chắc sẽ khỏi thôi."
Nó phải khẳng định cái mặt cậu lúc này nhăn như như đít khỉ nhìn rất buồn cười nhưng mà lỗi tại nó nó nào dám cười chứ.

"Vậy được không? Mấy ngày nữa khai giảng rồi, mày là lớp trưởng mà gãy chân thì biết làm sao?"

"Còn có lớp phó mày mà. Đèo tao về nhà đi. Ai... đau quá..."

"Ừ lên xe tao đèo."

"Chỉ đường đi. Rẽ phía nào..."

"Bên trái, rồi đi thẳng đến nhà có cái cổng trắng thì dừng lại. Còn xa lắm đấy."

"Nhà mày xa như vậy cơ á? Xa thế sao đi xe đạp, chọn trường chuyên THPT A tao thấy cũng ở hướng này mà. Lặn lội gì ra trường này cho xa."

Cậu chợt ngập ngừng rồi cười trừ:

"Tao thích trường này. Rất thích."

"Mày đúng là thần kinh"

Nó bực bội nói, chợt thấy phía sau lưng nằng nặng, nóng nóng, trời nóng thế này, dựa cái gì mà dựa. Nó dướn người lên trước, ngửa người ra phía sau, nhưng cái đầu kia như keo 502 dán lên người nó, bực bội nó quát:

"Ê, đừng có dựa, tao nóng muốn bốc hỏa rồi đây nài."

"..."

"Nè... Mày có nghe tao nói gì không hả?... Mày ngủ à... Mày ngủ trong khi tao vất vả đạp xe như thế này à?"
"Mày là cái thằng vô nhân tính."

Cậu ngồi ở phía sau, tủm tỉm cười.

Đạp xe suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng nó cũng dừng xe trước một ngôi nhà có cái cổng trắng, cơ mà ngôi nhà này không phải lớn bình thường, mà là lớn kinh khủng khiếp.

Nó chặc lưỡi, nhìn vẻ ngoài của thằng Kiệt keo này, xấu xấu bẩn bẩn, đã biết nhà nó như thế nào, cái ngôi nhà to này, chắc không phải đâu.

Thế là nó hít hơi sâu, cong mông đạp xe đi tiếp.

Cậu ngồi sau, nhìn cánh cửa nhà mình ngày một xa tầm mắt, biết không giả vờ được nữa vội vàng chọt chọt vào vai nó:

"Ê, ê nè."

Nó đang đạp xe, thở không ra hơi, còn ê với chả ề, nói thì nói mịa luôn đi,

"Nói gì thì nói đi, mày ê cái con tê tê ý."

"À ừ, mày đi qua nhà tao rồi."

"Mày chưa tỉnh ngủ à? Đã đi đến nhà mày đâu?"

"Nhà có cổng trắng ý."

"Ừ, tao mới thấy cái nhà có cổng trắng to như nhà của tổng thống Mỹ thôi, chưa có tới nhà mày đâu. Ngủ tiếp đi. Khi nào đến, chị gọi."

"Chị cái đầu mày ý, cái nhà mày vừa nói là nhà tao đấy."

Xe đột nhiên phanh kít lại, cậu đập mặt vào lưng nó, nó đau lưng cậu đau mũi, hai đứa đồng loạt đưa tay lên xoa xoa:

"Cái nhà ý nhà mày sao mày không nói sớm. Bây giờ bắt tao quay lại đấy à? Mày như thằng điên ý."

"Mày mới là con điên ý. Tao nói nhưng mày có nghe đâu."

"Tóm lại mày là thằng điên."

"Tóm lại mày cũng là con điên."

Túm lại một lần nữa, hai đứa này đều bị điên.

Nó đèo cậu đến cổng, liền xuống xe, giận dỗi đi bộ về nhà.

Thế đéo nào, nó đạp xe đã nửa tiếng, lại thêm 15 phút đi quá rồi quay lại, nó muốn ngất xỉu rồi đây.

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro