MAFIA!AU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn: R18, OOC, swearing, rape, toxic-relationships, multi-cp, no romance

Summary: mọi chuyện bắt nguồn từ sở thích quái dị của Chika và Endou thì luôn chiều theo ý gã. Không ai trong đội biết bằng cách nào chúng bắt được Umemiya, nhưng cứu anh đồng nghĩa với việc chống lại lũ mafia có tiếng trong giới, thế nên, cấp trên yêu cầu cả đội tạm hoãn vụ án. Làm sao có thể dừng lại khi mà đồng đội chưa an toàn, họ tiếp tục, tìm mãi tìm mãi, cho đến khi nhận ra Suou Hayato - vị khách quen của tiệm kẹo ngọt Nirei hay ghé, là chìa khoá của mọi vấn đề

Note: rào trước là mình viết porn không chắc tay, tại bữa coi lại phim tủ thấy plot mấy anh mafia vẫn đã như ngày nào nên muốn viết thử (không tin được là nó ngốn tgian quá ae ạ 😡)

_________________________________


Họ ôm nhau, vội vã gỡ bỏ lớp vải vướng víu trên người. Trong khi Nirei bận rộn tháo từng bận nút trên bộ Tang Zhuang, Suou đã mất kiên nhẫn xé rách chiếc sơ mi mỏng tanh của cậu. Hắn cúi thấp, môi chạm môi, Suou Hayato chưa bao giờ là tên nhẹ nhàng ở khoản làm tình, hắn ngấu nghiến môi cậu như con hổ đói, bàn tay sau gáy siết chặt, lưỡi lách vào khoang miệng, quấn rít nhau vang tiếng ẩm ướt.

Tuy nhiên, Nirei thì luôn vui lòng chu cấp cho sự nhiệt tình ấy. Chiếc Tang Zhuang đã tháo hết nút, bàn tay miết lên vòm ngực rộng, mân mê xuống phần cơ săn chắc, chạm đến đũng quần căng phồng.

Nắm cửa lạch cạch, trũng xuống.

"Ê thằng chó có việ-" giọng nói tắt ngúm sau khi cánh cửa bật ra và đập vào tường, "Đụ đụ đụ má mày!!! Tụi bay đéo còn chỗ khác để làm hả?!"

Nirei buông thõng vòng tay, rơi xuống nệm ghế, Suou cũng dừng lại, nuối tiếc tách khỏi đôi môi người tình. Vơ chiếc áo khoác vắt vẻo trên thành sofa, đắp lên người Nirei.

"Yo, Sakura san, có muốn tham gia với bọn này không?" Nirei tủm tỉm nhìn lên Suou Hayato - người đang mỉm cười xởi lởi một cách cực - kì - khó - chịu - vì - phải thắt lại cúc áo.

"Hey~ mời mọc người khác ngay trước mặt anh là không hay đâu cưng."

Nirei nhận ra cái cau mày nhoáng qua trong câu đùa của hắn.

"Urgh" Nirei đảo mắt, đẩy Suou chắn ngang mặt mình sang một bên. "Vậy thì hẹn cậu tối nay."

"Đéo đéo đéo! Đừng có lôi tao vào ba cái chuyện của nợ này."

Sakura cáu bẳn, ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn đối diện. Sakura Haruka là một tên xã hội đen bộc trực, bạo lực và nóng tính. Thế nên Nirei luôn mong ngóng cánh cửa bật ra trước cuộc ân ái của cả hai. Bởi mỗi lần xuất hiện, tin mật rơi ra từ miệng nó là vô số kể.

Mặt khác, nội việc gặp phải cảnh này cả tháng đã khiến đầu nó muốn nổ tung, chứ chưa nói đến chuyện bị hai thằng sếp lôi vào mối tình tay ba khùng điên của tụi nó.

"Em ra ngoài đây, và làm ơn nói nhanh lên." Nirei uể oải ngồi dậy. Thực ra bọn họ có thể nói chuyện lâu hơn cũng được, như vậy cậu mới có cớ để chuồn về.

"Không cần đâu." Suou ngả xuống thành ghế, sải tay ôm Nirei vào lòng. "Anh đoán là Sakura mang đến cho chúng ta chuyện thú vị lắm."

Bình thường Nirei sẽ không được ở trong phòng mỗi khi Sakura đến. Cậu không biết họ làm gì, bàn gì, nói gì. Có thể là họ làm tình, hoặc bàn một vụ phi pháp luật, hay chỉ đơn giản nói chuyện phiếm, vậy thôi.

Nirei tựa đầu lên vai hắn, vòng tay quanh thắt lưng hắn thành một cái ôm nũng nịu. Nhưng hôm nay hắn để cậu ở lại. Có nghĩa là, hắn đã đánh hơi gần đến chiếc hộp bí mật của cậu rồi.

Sakura đảo mắt, tự hỏi hôm nay có cái lễ lộc gì không mà đi đéo đâu cũng đạp phải bọn dẩm yêu nhau.

"À ừ thì, gã đó lại trốn được rồi. Takiishi đang điên lắm, còn thằng Endou khỏi nói luôn, có gì con chích choè kia muốn mà lão không chiều cho bằng được."

Suou thật sự bật cười, ngay khi chữ "chích choè" nhảy ra từ miệng Sakura.

"Em biết hắn không?"

Nirei biết hắn đang nhìn mình.

Trong vô số những lần bên nhau, Suou ít khi đặt ra một câu hỏi thực sự, hoặc hắn chỉ nói đùa, hoặc đưa ra mệnh lệnh. Suou kinh tởm hơn nhiều so với bề ngoài mỹ miều của hắn, Nirei biết về công việc của hắn không chỉ thông qua vài cuộc gọi bí mật vào nửa đêm. Bởi cái chết của bất kì sinh vật nào qua miệng hắn đều nhẹ bẫng như lông.

Nên cậu chủ động đặt một bức tường chắn giữa cả hai.

Suou trả mọi khoản chi phí của cậu, và Nirei thoả mãn dục vọng của hắn.

Họ là bạn tình, không phải bạn đời. Họ không có tình cảm, thế nên không cần đào quá sâu vào đời tư của đối phương. Nhưng, mọi chuyện sẽ dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Nếu ấy là điều Suou muốn.

"Ai cơ?"

"Umemiya."

"Gã đó?" Nirei nhướn mày.

"Gã có mái tóc trắng phau tựa tuyết đầu mùa, đôi mắt Turquoise* của sắc trời yên ả, và nụ cười trong veo như nước vào thu."

* y chang màu mắt Umemiya

Suou vuốt ve gò má Nirei, ngón tay lởn vởn quanh cánh môi. Đặt xuống một nụ hôn.

"Ấy là Takiishi tự tả, đi nào, nếu gặp hắn, em sẽ biết tại sao con chích choè gì gì đó mà Sakura nói mê đắm hắn thôi."

Suou không nói đùa, cũng không tra hỏi. Nirei biết, đây là một mệnh lệnh. Nirei có thể lắc đầu và bảo không muốn dính vào vụ này, đồng thời biến mình thành kẻ bị tình nghi số một trong mắt hắn.

Hắn đang dồn cậu vào đường cùng.

"Làm sao anh tìm được hắn?"

Suou nhún vai, đặt điện thoại lên bàn. Chấm đỏ chớp nháy thu hút ánh nhìn của cả ba.






******







Reeng reeng

"Chị Tsubaki, là em, Nirei đây."

/Nirei Akihiko!!!! Ơn trời em đã gọi, mọi chuyện ổn chứ? Bọn chị sắp tới nơi rồi/

"Em vẫn ổn, ít nhất đến thời điểm hiện tại."

/đừng sợ Nirei, cứ ngồi ở chỗ yên ắng ấy đi, bọn chị có cách tìm ra em/

"Là chúng ta đã đi quá xa. Anh Umemiya đáng ra không phải chịu nỗi đau khủng khiếp như vậy."

"Tsubaki san, làm ơn, hãy để chuyện này kết thúc."

"Tsubaki san, em yêu chị lắm, tất cả mọi người trong đội nữa, em yêu mọi người."

/Nirei chị cũng yêu em, không sao cả, mọi chuyện ổn rồi, em đang ở đâu?/

Tiếng người từ xa vọng lại.

/Suou Hayato không có mặt ở hiện trường, Sakura Haruka đã tẩu thoát, hiện trường là kho chứa vật liệu bỏ hoang - địa bàn cũ của Fuurin vừa bị phóng hoả ngay khi bọn em tìm thấy trung tá/

/khoan đã... các em đi theo GPS gửi đến đúng không/

Tín hiệu không ổn định.

/Nirei..e..m...đang...ở...đ..âu/

Tín hiệu không ổn định.

/NIREI TRÁNH XA SUOU HAYATO R-/

Cuộc gọi bị ngắt kết nối, dây điện lộp bộp rơi xuống nền nhà.







******







Những cú thúc theo nhịp độ tăng dần không có dấu hiệu thuyên giảm. Nirei bám vào ga giường, tư thế quỳ khiến đầu gối cậu mềm nhũn, đùi non bất lực rung theo nhịp hông người phía trên. Không còn cái hôn an ủi, không còn bàn tay vỗ về tấm lưng trần, Suou đưa đẩy mạnh mẽ, nắm tóc Nirei giật ngược lên trên.

"Ah-"

Cơn tê dại từ đỉnh đầu khiến Nirei khó khăn kìm nén tiếng rên rỉ trong cổ họng, đạt được mục đích, bàn tay thô ráp buông tha lọn tóc vàng óng, di chuyển sang hai điểm mẫn cảm phía trước, cự vật căng cứng liên tục ra vào, cọ sát vách thịt mềm.

"Tránh xa Suou Hayato ra à? Họ nói đúng đấy Nirei Akihiko."

Suou chà sát đầu ngực, thúc ép tiếng rên dưới thân thêm rõ ràng.

"Em phản bội anh... Nhưng không sao cả, Umemiya Hajime đã được cứu, boss cùng Takiishi sẽ bị bắt ngay thôi, dù sao thì Sakura cũng nhắm đến cái ghế thủ lĩnh này lâu lắm rồi."

Suou không thuộc tuýp người thích nói chuyện trong lúc làm tình, hắn làm tình để thoả mãn nhu cầu sinh lý tất yếu, không phải để âu yếm hay chuyện trò với hàng trăm người lạ ngẫu nhiên. Nên Togame hay đùa, rằng nếu thả bạn tình của hắn vào Jacob's well, có khi chính phủ Mỹ đã lấp đầy được miệng giếng từ lâu.

Nirei thì ngược lại, cậu thích lải nhải về mọi thứ lướt ngang đôi sapphire vàng mỗi ngày. Kể cả khi vật nóng đâm chọc nơi sâu nhất khiến lời nói đứt đoạn hoà vào tiếng rên rỉ, giọng Nirei vẫn liếng thoắng bên tai hắn.

Suou nhớ hắn đã thấy phiền phức kinh khủng trong lần đầu ngủ chung, hai ba lần sau thì quen dần.

"Mọi chuyện đang suôn sẻ lắm, Nire nhỉ?"

Không phải chất vấn, chỉ đơn giản muốn được đáp lại.

Tiếng rên rỉ dưới thân nhỏ dần rồi im bặt, Suou cau mày, nhìn giọt máu đỏ lòm tí tách chảy từ khoé môi Nirei. Hắn ép lưng cậu xuống thấp, rút dương vật khỏi hậu huyệt ẩm ướt, người dưới thân run rẩy, Suou thích thú vuốt ve tấm lưng trắng muốt chi chít dấu hôn đỏ tím, dù cơ thể vặn vẹo khó chịu vẫn lì lợm không chịu trả lời.

Bỗng, hắn nắm chặt eo người phía dưới, đưa tất cả đâm thẳng vào bên trong, vách thịt co rút vì bị tấn công bất ngờ, thít chặt phần dưới to lớn, Suou thoả mãn rít một hơi, đưa đẩy hông càng mãnh liệt. Bàn tay từ eo lần xuống phía dưới người tình, xoa nắn dương vật căng trướng không được ai chăm sóc.

Nirei cùng lúc chịu nhiều kích thích, lý trí dần trở nên mơ hồ, không còn kiểm soát được tiếng rên rỉ trong cổ họng. Thấy bàn tay nhỏ xíu khó khăn muốn đẩy tay mình ra, Suou bật cười, dụi mặt vào gò má nóng ran của cậu nhóc. Cổ tay lên xuống linh hoạt, vật nóng bỏng ra vào liên tục, quy đầu đột nhiên chạm nơi mềm mại khiến Nirei giật thót.

"Ah- không. Đừng..."

Tóc vàng lắc nguầy nguậy, hông nhích ra xa ngăn thứ to lớn chạm phải chỗ không nên.

"Dễ thương ghê, trước đây em đâu có như vậy."

Suou nắm lấy thắt lưng nhỏ, ép hông giữ yên, cơ thể Nirei run theo những lần chạm đến điểm nhạy cảm, tay cậu bấu chặt ga giường, hơi thở đứt quãng. Suou đẩy nhanh tốc độ cả trước và sau, Nirei vặn vẹo hông, đầu ngón chân co rúm, phóng ra chất dịch nhày nhụa.

Hắn thoả mãn nhìn cơ thể nhỏ nhắn mềm nhũn trên giường, trông cậu mong manh như một viên thạch anh vàng cần được nâng niu âu yếm trong tay. Trùng hợp thay, Suou vẫn chưa thoả mãn, hắn có thể âu yếm viên đá này thêm cả tiếng nữa. Nhưng, mọi dự định đều đổ bể khi Nirei chủ động kéo hắn vào một cái hôn bất ngờ.

Môi mềm như bông, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng đối phương, vụng về mời gọi thú hoang xâu xé. Hắn nắm lấy gáy cậu, tham lam cắn cánh môi hồng sưng tấy, lưỡi vào trong xâm chiếm mọi ngóc ngách. Bỗng, vị đắng loang dần trên đầu lưỡi, Suou giật bắn, dùng ngón tay tách cả hai ra. Hắn khạc vài cái, nhổ đi viên thuốc trong cổ họng.

Nirei cắn chặt ngón tay đang trong miệng mình, Suou điên tiết bóp mạnh cằm cậu, ép hai hàm trên dưới tách ra, ngón tay mò mẫm khoang miệng làm viên thuốc bé tẹo bật ra, rơi xuống đất.

Phút chốc lơ là, Suou bị bàn tay nhỏ con đẩy bật ra, ngã sõng soài.

"Thằng khốn này!" Nirei nôn khan vài tiếng, lườm nguýt kẻ đang cười giòn giã dưới sàn. "Thấy vui lắm hả? Sau khi bọn mày làm chuyện đủ mọi chuyện kinh tởm với anh Umemiya."

"Mồm mép kinh quá thể, vậy mà ban nãy anh còn lo em câm tạm thời ấy chứ." Suou lộm cộm bò đến mép giường, ló đầu lên ra bộ nũng nịu. "Cưng à, anh không liên quan đến vụ đấy."

Nirei nhăn nhó, không có ý định tiếp lời hắn, cậu nhích về phía sau, toan bước xuống giường.

"Em giận thật à?" Suou vươn vai, đứng thẳng dậy. "Ý anh là... em biết mà, Umemiya Hajime rực rỡ như ánh mặt trời, đâu phải dễ dàng có thể cưỡng lại vẻ đẹp của anh ta."

Hắn nắm lấy cổ chân Nirei, kéo ngược lại. Đôi mắt vàng ươm đong đầy oán hận, trong một thoáng, hắn nhớ về Umemiya ở những lần gục ngã trong tay Takiishi sau cuộc chạy trốn bất thành, ánh ngọc bích bén như lưỡi dao xuyên qua da thịt hắn - kẻ tội đồ đem chàng thiên sứ trao tay quỷ ma nhục dục.

Umemiya căm thù hắn, và hắn chẳng ưa gì anh ta.

"Đừng có bịa ra mấy cái lý do tởm lợm như vậy Suou Hayato."

Bàn tay run rẩy siết lấy cổ hắn.

"Mày là người đã bắt Umemiya san."

Suou cười, giật bàn tay trên cổ xuống, chỉ cần một tay để kẹp hai tay Nirei lên phía trên. Nirei rùng mình khi thở ấm nóng phả vào bên tai.

"Được rồi, nói về anh ta đến đây thôi. Thế còn ta? Chuyện của chúng ta thì sao?"

Ngón tay miết theo đường eo cong vút, chạm qua dư vị tình dục tím đỏ đậu khắp cơ thể.

Suou bắt đầu quen với việc ngắm nghía Nirei sau mỗi lần làm tình từ vài tháng trước, khi cậu rũ rượi nhìn ra cửa sổ, hắn thấy tiếc nuối vây lấy đôi mắt màu lúa chín, dù muốn biết, Suou vẫn không thể hỏi. Hắn muốn móc nó ra khỏi miệng cậu, một cách tự nguyện.

"Nếu không phải về Umemiya san thì tao không còn gì để nói."

Con ngươi nâu đỏ không chớp, âm u như cầm theo cơn giông nặng trĩu, chuẩn bị đổ ào xuống đống lúa vàng ươm dưới sân.

"Aki, đừng nhắc đến người khác trước mặt anh."

Nirei cau có:

"Ý mày là hãy quên khuấy đi tội ác của bọn xã hội đen chết dẫm chúng mày và tiếp tục sống an nhàn như thể chưa từng nhìn thấy Umemiya san bị biến thành công cụ thoả mãn ham muốn bẩn thỉu của bọn rác rưở-"

Tiếng Nirei tắt ngúm sau cái bạt tay bất ngờ, Suou không dùng nhiều lực, nhưng bên má cậu vẫn nóng ran, đỏ ửng, bởi làn da trắng trẻo ấy mong manh, nếu mạnh thêm một tẹo, có khi cậu đã cắn phải lợi trong và chảy máu.

"Thích hắn lắm à?"

Nirei cười:

"Còn hơn cả thế ấy chứ."

Con ngươi trầm đục long sòng sọc. Nắm lấy cổ chân người bên dưới vắt lên vai, không chuẩn bị, không cảnh báo, dương vật nóng hổi đâm thẳng vào trong.

"Ah!"

Nirei hít sâu, nước mắt sinh lí thấm ướt gò má, bàn tay muốn quờ quạng tìm điểm tựa nhưng bị ép chặt trên đỉnh đầu. Ruột gan cậu nhộn nhạo từng hồi, khó khăn thả lỏng bên dưới.

Suou không buồn chờ đợi, hắn rút ra, một lần nữa đâm mạnh vào trong. Hắn nghe tiếng Nirei ré bên tai, việc mà giờ đây đã không còn quan trọng khi cơn giận đang nuốt trọn tâm trí hắn.

"Yêu dấu của anh, Umemiya có thoả mãn em được không?" Suou trườn đến bên tai, hôn lên quai hàm, mút mát phần cổ nhẵn bóng. "Đương nhiên là không."

Răng hắn cắm sâu vào làn da láng mịn, mùi tanh xộc lên khoang mũi, Nirei nỉ non, cậu biết hắn muốn nói gì, Nirei ước bản thân có đủ sức để dứt ra, cậu sẽ cào nát bàn tay to lớn và khuôn mặt đẹp đẽ giả tạo kia.

"Hắn ta thích hợp với việc nằm dưới thân ai đó và rên rỉ hơn."

"Im đi"

"Khi anh ở đó, ngắm nhìn hắn ta rên rỉ tận hưởng thú vui tàn bạo của Takiishi, anh nghĩ rằng hắn thực sự phù hợp với công việc kiểu vậy."

Suou giải thoát đôi tay nhỏ bé, hắn ôm lấy khuôn mặt đỏ lòm nhem nhuốc nước mắt. Suou là tên cặn bã, hắn không bao giờ dừng lại cuộc vui của mình, trừ khi tìm được trò mới vui hơn.

"Nằm dưới thân ai đó rên rỉ để kiếm tiền ấy."

Im đi

Im đi

Im đi

"Ngậm mồm vào."

Nirei bấu vào bả vai to lớn, móng tay cắm xuống da thịt tạo những vệt xước dài.

"Tao không muốn nghe về câu chuyện kinh tởm của mày."

Hắn cười. Chưa bao giờ Nirei nghĩ có ngày bản thân buồn nôn vì tiếng cười của người khác. Động tác bên dưới dồn dập hơn, tay Nirei mềm nhũn, bám vào khối cơ săn chắc nhễ nhại mồ hôi.

"Tởm? Cứ cho là anh kinh tởm đi Akihiko. Vậy còn em?"

Khoé môi nhếch lên cao. Đúng rồi, hắn đang chờ đợi khoảnh khắc này, thời điểm sợi dây hy vọng cuối cùng của cậu bé, bị hắn cắt đứt.

"Sử dụng cơ thể mình như thứ rẻ rúng thì cao đẹp hơn là bao?"

Con ngươi vàng rung lên, co rút, thế giới trong đôi mắt cậu đảo lộn, mờ nhạt. Cậu nhìn Suou, nụ cười hắn méo mó như ác quỷ, hoặc do mắt cậu bị ai thổi ớt vào, cay xè, hàng nước nóng hổi chảy ngược về sau, lộp bộp thấm ướt mảng giường.

"Cầu xin anh đi Akihiko."

Suou cúi xuống, liếm vành tai nóng hổi, thì thầm.

"Chỉ còn anh giúp được em thôi."

Nirei ôm lấy cổ hắn, tay luồn vào mái tóc hung đỏ.

"Ha- ah... H-hayato... Giết em đi."

Cậu nỉ non.

"Em biết mạng sống của em không đủ đáng giá để đổi lấy bất kì điều gì, nhưng mà làm ơn, anh sử dụng em như nào cũng được, hãy buông tha cho họ."

"Câm mồm."

Suou bóp chặt cằm cậu, cảnh cáo, hắn không muốn nghe, mạng sống con người rẻ rúng đối với hắn. Không có nghĩa Nirei cũng như vậy.

"Em... ah... đã không còn gì nữa... gia đình hay bạn bè, em từng không có gì cả."

Nirei chớp mắt, phóng tầm nhìn lên trần nhà. Đúng rồi, là ánh mắt này, nỗi tiếc nuối này, Suou luôn tò mò về nó, về thứ duy nhất khiến Nirei lo lắng, gìn giữ. Thứ mà thậm chí tất cả của cải tiền tài của hắn... cũng không đổi được.

"Nhưng anh Umemiya trao cho em những thứ ấy một lần nữa, là Umemiya san cứu vớt cuộc đời em. Anh ấy... xứng đáng có cuộc sống tốt hơn."

À, vậy ra ấy là cái dằm trong tim em. Những người đến với Nirei cùng sự chân thành, sống với Nirei bằng tình yêu, những người em sẵn sàng hi sinh mọi thứ để cứu giúp.

Người thật lòng em yêu trong tim, người gian dối em yêu ngoài miệng.

Nirei từng nói yêu hắn rất nhiều lần. Bao nhiêu lần trong số ấy là thật?

"Thuốc độc giấu trong miệng là hy vọng cuối cùng của em à?"

Hắn không biết bản thân hỏi để làm gì, lần thứ hai trong ngày, hắn hỏi vì muốn được đáp lại, không phải để trả khảo. Đáng tiếc là, vẫn không có ai đáp lại hắn cả.

"Vậy thì tiếc quá, anh vừa vứt nó đi rồi."

Nirei khóc, rên rỉ tận hưởng những cú thúc sâu chạm đến tuyến tiền liệt. Cậu không biết bản thân khóc vì điều gì, vì sung sướng, vì đau khổ, vì đánh mất chính mình hay đây mới chính là con người thật của cậu? Hay vì cuộc tình kinh khủng này sắp kết thúc.

Để cứu Umemiya, cậu đã gỡ tất thảy lòng tự tôn của mình xuống. Nirei tiếp cận Suou, leo lên giường hắn, tìm đủ mọi cách yêu chiều và lắng nghe, Suou không đổ gục, nhưng hắn dần lơ là mỗi khi ở bên cậu. Và rồi thông tin ập đến khi Suou cho Sakura tự do đi lại ở văn phòng.

Nirei cảm thấy ổn, chỉ cần cậu nhúng chàm, nếu cơ thể lẫn lời nói giả tạo ấy khiến hắn vui, khiến cậu đến gần với bọn khốn bắt cóc Umemiya san, thì cậu chấp nhận. Cho dù có bị bại lộ hay phải cắt đứt liên lạc với tất cả những người yêu quý... cậu vẫn chịu nổi... đúng không?

"Ah- đa... em đau lắm."

Suou không đáp lại, nhưng động tác dần dịu đi. Nhanh rồi lại chậm, đến khi Nirei cảm thấy vật nóng hổi bên dưới khẽ giật, tiếng thở bên tai trở nên gấp gáp, môi mỏng chạm lên trán, xuống khoé mắt, rồi khẽ khàng hôn lên môi cậu.

Vật nóng bỏng thúc mạnh vào tuyến tiền liệt, giật giật, Nirei nắm lấy cánh tay người phía thở dốc, Suou cũng gần tới đích, hơi thở hoà lẫn tiếng rên trầm thấp, nắm lấy thắt lưng nhỏ, chạm tới, phóng tất cả vào bên trong, Nirei cũng theo đó bắn lên bụng hắn.

Suou rút ra, chất dịch trắng đầy ắp tràn xuống nệm. Suou liếc Nirei bên dưới, cậu ngoan ngoãn đến lạ, chẳng còn vẻ chống cự như ban đầu.

"Anh biết không, hồi còn ở trại trẻ, sơ bảo rằng mỗi khi buồn hãy nói với sơ, sơ sẽ đổi một viên kẹo dẻo tráo lấy nỗi buồn của em. Sau này khi học ở học viện, mọi người cũng ưng kiểu trao đổi này lắm."

Nirei ngưng lại, vài ba giọt nước nóng hổi trào ra khỏi mắt, cậu bật cười.

"...Mà thôi, đã không còn là nơi em có thể về nữa."

Nirei lim dim, mí mắt nặng trĩu sụp xuống. Suou vươn tay, gạt đi giọt nước còn đọng trên khoé mắt.

"Thế thì ở lại đây đi, Akihiko."

Nirei đã chìm vào giấc ngủ, mà hắn cũng chẳng muốn ai nghe thấy cả. Suou nhìn đồng hồ, cùng lúc cánh cửa lộc cộc kêu lên. Đúng giờ quá nhỉ, chỉnh lại quần âu Suou chậm chạp bước xuống giường, tiện tay gạt luôn công tắc đèn.

"Ê thằng chó. Giờ bố là sếp của mày."

Sakura hất cằm khoanh tay, mặt không có vẻ gì là sung sướng cho cam.

"Thế Haruka kun muốn được xoa đầu khen thưởng à?"

Suou nhếch mép, cười khẩy.

"Ngậm mẹ mồm vào, thắng mà đéo thấy vẻ vang gì bực cả mình. Hai thằng già kia rõ lơ đãng từ lúc gặp gã đầu trắng, đạp đổ chúng nó dễ như chơi, nói thật tao cũng đéo ngờ tụi nó lại chết vì tình."

Đôi mắt hai màu liếc sang.

"Hayato, tao không muốn có bất kì thằng bạn nào chết theo cách ngu si như vậy đâu."

Suou phì cười:

"Rõ là không thể."

Sakura nhướn mày, đảo mắt qua căn phòng tối om, nó nhún vai không bàn thêm. Hôm nay không phải thời điểm thích hợp, mà có vẻ như thằng bạn của nó cũng đéo có hợp với hôm nào, thôi thì cảm giác được nhìn thấy Endou thứ hai này đành để dành lâu tẹo nữa vậy.

"Đám còn lại chuẩn bị tiệc tủng gần xong rồi. Giải quyết nhanh lên đi."

"Thiếu rồi, tao đi mua thêm đồ."

"Thiếu gì nữa?"

"Kẹo dẻo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro