Miss the boat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai điều không được bỏ lỡ trong đời.
Một là chuyến tàu cuối cùng, hai là người yêu ta thật lòng



Bốn tiếng trước buổi họp lớp, Suou đáp chuyến bay xuống Tokyo, Nirei lu bu gói khóm tulip trắng vào miếng giấy sờn.

Hai tiếng trước buổi họp lớp, Suou tỉnh dậy sau ba mươi phút tròn chợp mắt, bắt đầu sửa soạn cho buổi hẹn. Nirei vận chiếc sơ mi trơn, quần âu chỉn chu, tóc rẽ ngôi, vuốt keo thơm phức.

Nửa tiếng trước buổi họp lớp, Nirei trao đoá hoa cho người yêu, thẹn thùng hồng phiếm hai gò má.

"Kỉ niệm sau ba năm quen nhau, và nhân dịp ba ngày trước lễ cưới chúng mình."

Nửa tiếng trước buổi họp lớp, Suou gặp Nirei.

Đã không còn là màu vàng choé rực rỡ như những hạt nắng đầu hè, mái tóc cậu nâu sẫm tựa cây tô mộc Suou hay treo đầu giường, êm ái nhẹ nhàng. Lạ thay, trong thoáng chốc Suou dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc ngày ấy.

"Cậu không vào à?"

"... à ừ không... tớ đợi cậu đi chung mà."

Suou hít thở thật nhẹ, mong Nirei không nhận ra sự bối rối lẫn trong lời nói.

"Bình thường tớ sẽ hít sâu thở ra ba lần nếu căng thẳng... tớ nghĩ cậu nên thử."

"..."

Suou tự nhận dây thần kinh mình thuộc hàng thép, vậy mà mấy cọng dây ấy vẫn quấn vào nhau làm anh rối tinh khi vừa gặp Nirei. Hay khi cậu chào, hay khi cả hai bước vào cùng nhau, thật may vì anh chọn đến sớm ba mươi phút, nếu không, đám Fuurin sẽ để vụ này nổ tung cả quán mất.

"Ồ—"

Ồ. Bây giờ là năm giờ ba mươi phút chiều, tại quán thịt nướng xóm Makochi. Thế quỷ nào? Cuối cùng hai đứa lại thành người đến trễ nhất...

"Ấy chết!!! Không lẽ tớ nhớ nhầm giờ hẹn?!"

Nirei bối rối tìm điện thoại, Suou thì biết tỏng bọn họ đến sớm để làm gì.

"Đâu có, hai cậu đến sớm tận nửa tiếng."

"Yeah! Nhưng bọn tớ lại đến sớm hơn, với cả bọn tớ chỉ đến sớm thôi nhé..."

"... còn hai cậu thì đến sớm cùng nhau."

Lần này tiếng ồ thậm chí còn lớn hơn ban đầu.

Kiryuu cười cười nhìn Tsugeura vừa hùa theo, Suou tự hỏi không biết hai người họ ăn ý như thế từ bao giờ. Từ 3 hay 5 năm trước, hay cái ngày mà Suou bỏ tất thảy cả mảnh hồn lẫn trái tim mình lại Nhật Bản, để bước chân sang Hồng Kông xa ngàn dặm khổ đau.

"Rồi giờ có tao đến trễ nhất đây, hai đứa bay có ngồi vào chỗ không thì bảo?"

Sakura đột ngột đứng đằng sau, đẩy cả hai vào. Suou ước gì có cái lỗ cho anh chui xuống cảm ơn lòng tốt của thằng bạn, thay vì đẩy mỗi đứa một nơi, Sakura chọn đẩy cả hai vào chung một chỗ. Phàm trên đời chuyện gì cũng nên vừa phải, bởi nhiệt tình quá có giống phá hoại hong.

Suou không nhớ hôm ấy diễn ra bao lâu hay như thế nào, mọi người dồn dập hỏi han nhau, sau lại kể lể về bản thân. Không nhớ năm hay mười cốc bia chẳng biết từ chập nào đã chuyển thành rượu. Nhưng Suou biết, mọi người đều hạnh phúc trên con đường họ chọn.

Anh Umemiya tiếp nhận trại trẻ mồ côi, bên cạnh đó đang có ý định bứng hết đám nhóc sang trang trại của Sugishita ở, anh Hiiragi mở tiệm tạp hoá lẫn vật liệu xây dựng, có vẻ Kaji và Sako cùng ảnh trông nom cửa hàng.

Kiryuu theo nghề thiết kế, còn Tsugeura tiếp tục làm vận động viên thể hình, cả hai đều trở nên nổi tiếng, ừm dĩ nhiên, họ có nhiều tin đồn ra phết.

Chị Tsubakino mở một workshop kiêm tiệm ăn vặt, khá... không nhỏ tẹo nào, Suou nghĩ nó rộng bằng vũ trường ở Roppouichiza. Chẳng mấy ngạc nhiên khi Sakura thừa nhận bản thân làm bếp trưởng của tiệm, Suou nói rằng nó hợp với Sakura, từ hồi cuối cấp ba cơ. Nirei nhanh chóng kéo áo khuyên anh nên tỏ ra ngạc nhiên một tí để thằng bạn đừng quê, nhưng tốc độ xù lông của Sakura nhanh quá, thế là hai đứa đều bị chửi.

Đương nhiên Nirei, cậu vẫn bận rộn với loạt tin tức nóng hổi trong ngoài nước từ khi trở thành phóng viên. Và có lẽ cũng là người bận rộn nhất, khi chỉ còn ba ngày để chuẩn bị cho lễ cưới.

"Cậu có chắc chuyến ban nãy không phải về nhà cậu không Nire kun? Nire? Akihiko?"

"Hmmm chắc là không."

Suou nhìn Nirei cặm cụi gõ vào bàn phím laptop, đã hơn một tiếng kể từ khi buổi họp lớp kết thúc, bởi ban nãy Nirei có hơi loạng choạng, nên Suou đề nghị đưa cậu về nhà.

Nirei nói rằng nhà cậu đã chuyển đi xa hơn, nhưng với Suou, người có thói quen đưa cậu bạn thân về nhà từ thuở cấp ba, thì anh đang chờ để được làm thế. Vậy nên Suou vô cùng xứng đáng được thưởng một tí ti sự chú ý của cậu ấy chứ. Dù cả hai không là gì sất, đúng chưa?

"Trông cậu ốm đi nhiều lắm, ban nãy cũng chẳng tập trung ăn uống gì cả."

"À ừ gần đây nhiều sự kiện nóng, tớ sắp nghỉ phép một thời gian nên thôi cố làm càng nhiều càng tốt."

"Còn sự kiện nào quan trọng hơn ba ngày tới à?" tay anh mát lạnh chạm vào gò má nóng ran của Nirei, có vẻ do cồn chưa tan hết, ấy vậy mà cậu không chịu để bản thân nghỉ ngơi một tí. "Đừng cố quá, cậu làm tớ lo đấy."

"Suou này..."

Suou rút tay về trước khi Nirei kịp chạm tới.

"Bọn mình có là gì của nhau đâu."

Chuông tàu inh ỏi kéo dài tận lúc tiếng két của bánh răng im bặt giữa sân ga, Nirei vội vàng bước lên.

Con ngươi đỏ ngầu dõi theo mãi khi đoàn tàu xa tít tựa chấm đen cuối chân trời. Suou gạt vài giọt nước nóng hổi rơi xuống, gạt mãi gạt mãi, chẳng hiểu sao lại nhiều thế, càng nhiều, nhiều nữa nỗi ray rứt khôn nguôi. Suou biết mình sẽ bỏ lỡ những gì, anh có tiếc nuối không, có chứ. Nhưng anh không hối hận.

Anh đã luôn mơ về một tương lai nơi mà mỗi sáng thức dậy có Nirei bên cạnh, về những hộp bento nóng hổi để bữa trưa không cần nhịn đói, về buổi tối muộn khi đèn phố sáng trưng rọi hai bóng người tựa vào vai nhau đợi chuyến tàu cuối. Về những lời chúc phúc thay vì rủa rằng họ đang sống lầm lỗi, rằng tình yêu của họ tồn tại làm trì trệ xã hội.

Suou sẽ chẳng bao giờ biết được, chuyến tàu cuối để về nhà hôm ấy Nirei đã bỏ lỡ, cậu ngồi lại lâu thêm chút, thế mà cuối cùng vẫn không thể nói. Hít vào thở ra hít vào, nước mắt chảy trên gò má, tí tách rơi xuống nền đá lạnh, Nirei yêu Suou, nhưng chưa từng dám nói rằng mình yêu anh, yêu rất nhiều. Yêu từ những năm cấp ba ôm mộng hoài bão, yêu suốt những năm đại học đằng đẵng chờ anh quay về, yêu đến bây giờ, tận khi hơi thở tắc nghẹn vì không thể ngừng khóc.

Ba ngày trước lễ cưới, Suou quay lại Makochi, quay về ngôi trường cấp 3, quay về đoạn đường cả hai từng cùng nhau bước dẫu nắng dẫu mưa. Hôm ấy anh không về nhà, cũng không còn ai để về chung nữa.

Hai ngày trước lễ cưới, Suou nhận được cuộc gọi từ Kiryuu. Y im lặng, ngay trước khi Suou hỏi vì sao y vẫn ủng mình dù biết điều này rõ sai trái, đầu dây bên kia có giọng nói rè rè.

"Tớ không chắc rằng mình có yêu cô ấy."

"Cô ấy giống Hayato, giống đến mức tợ sợ rằng mình bị hoang tưởng"

"Tớ tưởng mình đã quên rồi, nhưng không thể, làm sao mà quên được"

"Tớ muốn đến Hồng Kông..."

Suou biết cô, ngay hôm họp lớp, cô nàng tóc hung đỏ với bộ sườn sám nhạt màu và mùi tô mộc dễ chịu. Qua lời kể của Kiryuu, Suou biết, nàng là người Hồng Kông.

Nhưng lần về nước cuối cùng này, Suou không mong tình yêu của mình được đáp lại, anh chỉ muốn chắc rằng Nirei vẫn sống hạnh phúc. Thế nên, nếu sự có mặt của anh làm mọi thứ rối tung, thì chẳng thà họ chớ gặp lại nhau.

Một tiếng trước lễ cưới, Suou vận bộ vest đen, caravat thắt gọn gàng, tay ôm đoá Tulip vàng ươm. Nirei chỉnh lại bộ vest trắng trong phòng chờ chợt nghe tiếng cửa lộc cộc, cửa mở ra, bên ngoài không có ai, chỉ còn lại đoá tulip tươi rói trên thảm.

Cảm giác yêu say đắm một người và người ấy cũng yêu mình, cuối cùng Suou đã chạm tới rồi. Nhưng yêu, là yêu thôi. Không phải cứ yêu sẽ bên nhau cả đời, Suou không thể mơ về một cái kết đẹp như truyện cổ tích, ấy là câu chuyện dành cho công chúa và hoàng tử.

Suou không đòi hỏi gì cả, không có chuyến tàu nào gọi là cuối cùng, sẽ vẫn có những chuyến sau, sau nữa. Ta chỉ bỏ lỡ chuyến mà ta cần nhất, lỡ người mà ta yêu nhất.

"Cậu biết không Suou chan, kể từ lúc này, sẽ không ai trong ba người thực sự sống hạnh phúc cả."

Tiếng vỗ tay vồn vã.

"Không đâu, tạo hoá sẽ nâng niu tình yêu của họ, và chỉ cần trừng phạt tớ thôi, vì tớ đã khao khát một tình yêu đi ngược với xã hội."

Đất trời minh chứng, họ trao nhẫn cho nhau.

Chiếc nhẫn trắng nằm trên ngón áp út của anh lấp lánh, chiếc còn lại mãi mãi không được đeo lên tay người anh yêu.

Suou nói rằng Kiryuu hãy thay anh gửi lời tạm biệt đến mọi người, và rằng Nirei nên dừng ý định tuần trăng mật tại Hồng Kông đi thôi. Chẳng có gì đáng nhớ ở nơi ấy ngoài mảnh tình vụn vỡ nào chắp vá nổi, chẳng còn gì ngoài hai nhịp đập lệch mất nhau.

Đâu phải vô tình bỏ lỡ, có yêu, nhưng không thể bên nhau em ạ.




___________________________

Dạo trước bận quá kh có tgian viết vủng gì cả, giờ mò lên watt với fb thấy shipdom xôm hơn hẳn. Hàng vừa ngon vừa nhiều đâm ra mình toàn hít chứ lười viết, hít nhiều hết thì mình lại viết tiếp=))))))

Ở os lần này mình muốn diễn tả một cái gì đó tiếc nuối (như mất một bên airpods chẳng hạn huhuhuhu) yêu mà không chịu nói nè. Thế là cả hai không chỉ bỏ lỡ tình yêu của nhau, họ còn bỏ lỡ một cái kết trọn vẹn cho cuộc đời của họ

Trên hết là cảm ơn những cmt và lượt vote của mng rất nhiều, đọc cmt mng rôm rả mình vui lắm, dị mà chỉ biết thả tim thôi chứ khum biết rep sao hớt iu iu các bạnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro