u n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(w)
friends to lovers.
love confessions.
first love.
first kiss.
lowercase.



─ suo-san, cậu có muốn ra ngoài ăn gì đó không? suo-san, cậu có muốn đi xem phim ở nhà tớ không?

em dừng lại khi đang tự đọc thoại một mình thông qua hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương ở phòng tắm trước mặt. em thậm chí còn không biết mình đã lặp lại những câu hỏi tương tự như thế trong bao lâu.

"mình cần phải luyện tập nhiều hơn." ─ em thì thầm, đưa tay lên gãi nhẹ mái tóc vàng của mình.

cũng khá lâu rồi, em đã phải luyện tập hàng nghìn lần để có thể nói chuyện với anh và rủ anh đi chơi. em mong muốn được dành nhiều thời gian hơn với anh, đi chơi cùng anh, trò chuyện và tận hưởng nhiều khoảnh khắc bên nhau hơn cùng với anh.

em thích anh. không còn cách nào để chối từ tình cảm này nữa. mới đầu em nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ của em dành cho anh thôi, vì anh được nhiều người coi là một chàng trai tuyệt vời. pha trộn giữa sự bí ẩn với miếng che mắt, kĩ năng chiến đấu và hơn hết là tính hài hước châm biếm không thể tránh khỏi của anh, là thứ đã thu hút sự chú ý của em.

dần dà, em nhận thấy một cảm xúc kỳ lạ và nó đang bắt đầu lớn dần trong em. tim em đột nhiên đập nhanh hơn bình thường khi ở gần anh, em tránh việc trao đổi ánh mắt với anh vì cảm thấy mặt mình sẽ lập tức đỏ bừng lên. má em đỏ ửng, ngực em cũng vậy.

cuộc sống của em hoàn toàn bị đảo lộn chỉ vì sự hiện diện của anh.

tuy nhiên, em nghĩ rằng anh không thể coi em là gì hơn ngoài một người bạn đơn thuần. em biết anh luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ em mọi lúc, nhưng đó chỉ đơn giản là tình bạn mà thôi. hơn nữa, em không coi mình là một người tài giỏi, càng không thấy mình có sự "xinh đẹp" nào, nên việc nghĩ đến khả năng anh chấp nhận lời tỏ tình với em là điều gần như không thể xảy ra.

"mình chẳng là gì so với suo cả. cậu ấy xứng đáng với một người nào đó tốt hơn mình." ─ em tự nhủ với chính mình trước gương.

tiếng thở dài cuối cùng đã thoát ra khỏi miệng em và trước khi em kịp lấy lại bình tĩnh bằng chút nước lạnh, em đã nghe thấy tiếng chuông nhà vang lên.

─ nirei! cậu đã dậy chưa thế?!

tiếng kêu lớn của y khiến em giật mình. đã đến giờ vào lớp mà em vẫn đang tự nhốt mình trong phòng tắm. em vội vã chạy ra ngoài đón bạn mình, nhưng khi đến gần cửa, em nghe thấy giọng nói của anh khiến em đột ngột dừng hẳn lại.

─ sao cậu phải hét lớn như vậy chứ sakura? nire-kun không bị điếc đâu mà.

thanh âm nhẹ nhàng và điềm tĩnh của anh khiến em bất chợt cảm thấy lo lắng. hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cậu bé tóc vàng nắng cố gắng lấy hết can đảm để mở cửa. em cần phải chuẩn bị tinh thần để đối diện với anh, mặc dù cuối cùng em luôn tự biến mình thành kẻ ngốc trước mặt anh. đó chắc chắn là một thảm họa tồi tệ và hơn thế nữa, cảm xúc của em còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"sao cậu lâu thế?" ─ y hỏi, bước vào nhà em đầu tiên ─ "trời đã bắt đầu chuyển đông rồi đó."

cậu bé tóc vàng nắng vẫn đứng một cách bất động, nhìn anh, người vẫn đang nở một nụ cười dịu dàng khiến em đỏ mặt hết cả lên.

"sáng tốt lành nire-kun, tớ hy vọng là tớ đã không đánh thức cậu quá sớm." ─ anh vừa nói vừa đi bên cạnh em trong khi điều chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ trên của mình ─ "bên ngoài trời lạnh lắm đấy, tớ hy vọng cậu có thứ gì đó để giữ ấm bản thân cho thời tiết này."

"không hẳn." ─ em nói dối đấy, chỉ để chờ xem phản ứng của người kia thôi ─ "tớ đã làm mất chiếc khăn quàng cổ của mình khá lâu rồi."

anh nhìn chằm chằm vào em trong khi y bất ngờ cười lớn ─ "cậu thực sự là một kẻ hậu đậu đấy, đi thôi, chúng ta sắp muộn rồi."

em gật đầu và theo y quay lại cửa ra, em cảm nhận được anh đang nắm lấy cổ tay em, em dừng lại nhìn anh.

"đợi đã nire-kun.." ─ anh nhanh chóng cởi chiếc khăn quàng cổ của mình rồi quàng quanh cổ em ─ "tớ không muốn thấy cậu bị ốm."

─ ...

cảm nhận được hơi ấm từ chiếc khăn quàng của anh trên người mình, em nuốt khan một ngụm. em thậm chí còn nghĩ rằng em đã cảm thấy một cái chạm nhẹ vào má mình từ người kia. có phải anh cố tình làm vậy không? sự căng thẳng này sẽ giết chết em mất.

"ấm hơn rồi chứ?" ─ anh hỏi khi đang không ngừng mỉm cười với em.

"suo-san luôn dịu dàng như vậy." ─ em rụt rè thì thầm trong miệng, giơ một tay lên chạm vào chiếc khăn quàng cổ của anh.

khi nghe thấy vậy, anh bất ngờ dừng cười và nghiêng người về phía em để có thể thì thầm điều gì đó vào tai em ─ "tớ chỉ làm vậy với cậu."

─ ...

"hai người nói chuyện gì lâu thế? nhanh cái chân lên đi chứ." ─ y nài nỉ lên tiếng từ bên ngoài cửa.

anh bật cười và nhanh chóng đi đến chỗ bạn mình ─ "sao lại gấp gáp thế? kiên nhẫn là một đức tính tốt đấy, sakura-san."

─ kiên nhẫn là thứ tôi có ít nhất.

em bắt đầu dùng ngón tay vuốt ve chiếc khăn quàng cổ, vẫn cảm nhận được hơi ấm của người mới đây không lâu đã đứng kế bên mình, thậm chí còn ngửi thấy mùi nước hoa đặc trưng của anh chàng có miếng che mắt. hoa oải hương? mật ong? có thể nói đó là mùi hương của sự ngọt ngào và êm đềm giống như bầu không khí từng bao bọc em khi ở bên anh.

"mình không biết liệu mình có thể chịu đựng được chuyện này nữa không.." ─ em thì thầm, đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim mình.

khi đi phía sau anh, em nghĩ rằng nếu cứ nhận thêm cử chỉ thân thiết nào từ anh, em sẽ tỏ tình mà không quan tâm đến bất kì điều gì khác. em sẽ không còn kìm nén mọi thứ mình đang cảm nhận được, thậm chí có thể còn nhận lại phản ứng tiêu cực từ người kia. em chỉ muốn buông bỏ thứ tình cảm đang dần khiến em phát điên.

"hôm nay anh sẽ chia mấy đứa thành từng cặp một để chúng ta có thể tiếp tục tuần tra trên phố." ─ hắn ra hiệu khi thấy mọi người đã tập trung đông đủ ─ "sakura sẽ đi cùng sugishita còn suo sẽ đi cùng nirei, đừng bắt anh nhắc lại vì bụng anh đang đau quá.."

"sakura và sugishita, cặp bạn thân tâm đầu ý hợp đi tiêu diệt kẻ xấu." ─ anh nói đùa và bắt đầu đi cạnh họ.

"chúng tôi không phải bạn bè!" ─ y đỏ mặt hét lên, nhìn anh đang nở một nụ cười hài hước ─ "đừng có giễu cợt, đồ chết tiệt!"

em nhìn những người đang tranh cãi từ xa và một cơn đau nhói nhẹ trong ngực khiến em phải suy nghĩ lại về những điều mà em tưởng mình đã gần như quên mất. y và anh có một mối quan hệ khá tốt, họ hiểu nhau mà không gặp vấn đề gì cả, cả hai đều giỏi đánh nhau và thường đùa giỡn vui vẻ như thể họ đã là bạn thân lâu năm vậy. có thể nói rằng cả hai đều là những người trẻ tuổi tuyệt vời, những người mà cả thế giới ngay lập tức nhìn thấy và ngưỡng mộ. mặt khác, em chỉ coi mình là người giỏi khi viết vào quyển sổ tay của mình những chi tiết về những người em biết và những người đã thu hút sự chú ý của em. không còn nghi ngờ gì nữa, em là một thảm họa tồi tệ trong tất cả mọi việc.

mặt em tối sầm khi em nghĩ có lẽ tốt nhất nên từ bỏ thứ tình cảm này và không cản trở hai người bạn của mình được ở bên nhau. có lẽ điều đó sẽ giúp họ xích lại gần nhau hơn trong khi em sẽ bước sang một bên và tránh trở thành chướng ngại vật luôn phải được sự giúp đỡ trong mắt họ.

"như thế tốt nhất ha." ─ em mỉm cười một cách chua xót, nhìn anh vừa vò rối tóc y vừa cười.

"dừng chơi và đi làm việc hết đi!" ─ hắn hét lên, gần như mất kiên nhẫn.

em thở dài và giấu đi nụ cười khi anh đến bên cạnh em để bắt đầu dẫn bước trên các con phố trong thành phố.

"mọi chuyện vẫn ổn chứ?" ─ anh đột nhiên hỏi mà không nhìn em đang hoàn toàn im lặng từ này đến giờ.

"tớ chỉ đang nghĩ về việc sakura-san tuyệt vời như thế nào." ─ em nhận xét mà không ngừng mỉm cười ─ "cậu ấy đã trải qua nhiều tình cảnh khó khăn đến thế để rồi cậu ấy trở thành một người mạnh mẽ và dũng cảm nhưng cậu ấy vẫn là một người dễ ngại trước bất cứ điều gì."

─ cậu có nghĩ sakura-san ngầu không?

─ tất nhiên là có rồi.

─ còn tớ thì sao?

─ ...

em dừng bước khi thấy anh cũng làm như vậy, đứng trước mặt em. Một tiếng cười lo lắng thoát ra từ miệng em, em nhanh chóng đáp lại điều đầu tiên xuất hiện trong đầu.

"suo-san là một người phi thường. cậu không chỉ tuyệt vời mà còn thật sự phi thường." ─ em lặp lại không chút do dự. lời nói của em tuôn ra như một cơn mưa đổ xuống làm em ngạc nhiên vào lúc em không ngờ tới nhất.

anh dường như muốn bật cười nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh. em không biết liệu mình đã trả lời đúng hay chỉ đang tự lừa dối bản thân mình nữa. cử chỉ của anh luôn khó đoán vậy mà.

"được rồi nire-kun, hãy thành thật với tớ nào." ─ anh nói, tiến lại gần cậu bé tóc vàng màu nắng hơn ─ "cậu thích ở cạnh sakura hay ở cạnh tớ hơn?"

─ ...

─ sao cậu lại không trả lời?

"tại sao cậu lại hỏi tớ những câu hỏi như này?" ─ em cảm thấy chân mình như bị mắc kẹt trên mặt đất khi chứng kiến ​​ánh mắt mãnh liệt của người kia nhìn bản thân mình ─ "tớ thấy không cần nhất thiết phải chọn ai cả, hai cậu đều tuyệt vời và vì lý do đó nên hai cậu nên là những người ở bên cạnh nhau, tớ chỉ là một kẻ phiền toái mà thôi."

─ ...

cả hai đều im lặng cho đến khi em không chịu nổi mà bước đi lần nữa, phớt lờ những gì anh vừa nói. anh mím môi, chưa kịp nói thêm lời bất kì lời nào, anh đã vội vàng đi đến phía sau nắm lấy cổ tay em, kéo em đến một nơi cách xa những người qua đường.

"suo-san?" ─ em hỏi mà không hiểu sao anh lại kéo em đi.

khuôn mặt của anh vừa thoáng chút buồn vừa dịu dàng. sự dịu dàng mà anh luôn dành để nhìn em.

"tớ không nghĩ cậu là kẻ phiền toái." ─ anh nói ra mà không rời mắt khỏi chàng trai trông như một quả bóng thuỷ tinh sắp bể trước mặt ─ "tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần rằng cậu là một người rất quan trọng với tất cả mọi người à?"

─ tớ thậm chí còn không biết cách chiến đấu.

─ cậu biết tớ có thể dạy cậu mà.

"nhưng cậu và sakura-san.." ─ em ngừng nói và nhìn sang bên kia đường, tránh nhìn vào khuôn mặt của anh vẫn đang dán chặt mắt vào em ─ "hai cậu tốt hơn tớ nhiều."

─ ...

─ và cả khi hai cậu ở bên nhau, mọi thứ dường như đều diễn ra rất tốt đẹp.

"và điều đó làm cậu khó chịu?" ─ anh duy trì giọng điệu nhẹ nhàng trong khi phân tích biểu cảm của cậu bé tóc vàng đang tránh nhìn thẳng vào mắt anh. anh sẽ không phủ nhận rằng việc ở cạnh em là một thử thách tâm lý thường xuyên, vì anh phải kiềm chế bản thân để không phải lao vào và nói với em rằng em thật sự quá đáng yêu.

em là điểm yếu của anh. anh có thể ở gần em mọi lúc, nói với em rằng em tốt như thế nào, chăm sóc và bảo vệ em hết mực.

"suo-san chắc chắn phải ở cạnh một ai đó tốt hơn nhiều." ─ em nói, tập trung sức lực để có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. đôi mắt em sáng lên cho thấy bất cứ lúc nào em cũng có thể bật khóc bất chợt.

nghe em nói vậy, anh cười nhẹ ─ "nếu tớ nói tớ chỉ muốn ở bên cạnh cậu thì sao?"

─ cái đó?

hoàn toàn bị câu nói làm bối rối, em cảm thấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi má em đã đỏ bừng, gần giống hoặc có khi còn tệ hơn cả y.

"nhưng cậu đang nói gì vậy?!" ─ em hét lên, cố gắng tìm cách bỏ trốn trong khi em nhìn thấy cách anh đến gần em hơn ─ "tớ chỉ là một mớ thảm hoạ đang cố gắng hòa nhập hơn thôi mà."

─ và tớ thích những thảm họa đó.

môi em run lên sau khi nghe thấy điều đó. em chỉ muốn trốn khỏi nơi hai người đang đứng nhưng em biết rất rõ rằng anh sẽ ngăn cản em làm điều đó.

─ tớ thích cậu nire-kun và tớ khá chắc là cậu cũng thích tớ phải không?

đây hẳn là một trò đùa vui nhất em từng nghe, em nghĩ, cảm thấy một cục nghẹn trong cổ họng mình

"không thể nào..." ─ cậu bé tóc vàng đột nhiên bật khóc nức nở, lấy tay lên che mặt ─ "tớ biết chúng ta là bạn và điều này gần như không thể xảy ra..."

─ kỳ lạ lắm sao?

em cảm thấy nước mắt mình rơi vào lòng bàn tay. em ghét cảm giác không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.

─ tớ biết tớ không tài năng, tớ không giỏi chiến đấu, tớ làm việc gì cũng tệ, tớ cứ khóc khi tớ sợ bất cứ điều gì.

─ nire-kun..

"hãy nghe tớ nói hết.." ─ em ngắt lời anh, lau đi nước mắt ─ "đã từ rất lâu rồi tớ muốn nói với cậu rằng tớ không còn nhìn cậu theo một cách như trước nữa. nó kỳ lạ, tớ cảm thấy rất bối rối và tớ ghét cảm giác này chết đi mất. tớ thấy cậu đi cùng sakura-san và tớ nghĩ cậu sẽ tốt hơn nhiều nếu ở bên một người như cậu ấy, một người lạnh lùng, mạnh mẽ chứ không phải kẻ hèn nhát như tớ và-"

anh không để cho em nói xong. anh bỏ đôi tay đang che khuôn mặt đang khóc của em ra và khiến em im lặng bằng một nụ hôn nhẹ nhàng đầy bất ngờ.

cơ thể em cứng đờ khi em cảm nhận anh đang từ từ đẩy em về phía bức tường cho đến khi em chạm lưng vào đó. anh chuyển từ thưởng thức khoang miệng em sang nuốt chửng em bằng những động chạm đầy tinh tế.

mọi thứ thật hỗn loạn, em từng chút một thả lỏng bản thân cho đến khi em thậm chí còn có thể đan tay mình vào tay anh khi nụ hôn một ngày mãnh liệt hơn nữa.

em cảm thấy hoàn toàn bị bao bọc bởi sự hiện diện của anh, vì chiều cao chênh lệnh nhau nên anh có thể dồn em vào chân tường mà không gặp bất kì vấn đề gì.

không còn dưỡng khí để thở được nữa, anh cẩn thận tách môi mình khỏi môi em, người đang bị thôi miên bởi những gì đã và đang xảy ra. hơi thở nặng nề và đôi mắt long lanh. cơ thể của họ tự phản ứng lại khi tiếp xúc gần với nhau.

"cậu không biết tớ đã kiềm chế bản thân bao lâu để có thể làm được điều này." ─ anh thú nhận, vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của em giữa hai bàn tay mình.

─ ...

─ tớ thích cậu nire-kun. cậu có nghe rõ tớ không hay cần tớ nhắc lại lần nữa?

em gật đầu mà không nói được lời nào. anh cười khúc khích và tiếp tục hôn lên trán cậu bé tóc vàng nắng vẫn chưa thích nghi được với mọi chuyện.

"tớ cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.." ─ em thì thầm, ôm anh không chút do dự.

"ai biết được.." ─ anh mỉm cười, ôm em chặt hơn nữa, người nhỏ hơn dường như vừa vặn hoàn hảo trong vòng tay anh ─ "mặc dù tớ không chắc trong giấc mơ đôi môi đó ngọt ngào như môi cậu hay không."

─ ...

─ cậu có ăn kẹo dẻo à?

"chỉ một chút thôi.." ─ em ngượng ngùng trả lời, giấu mặt vào lòng anh, người vẫn đnag tiếp tục ôm chặt em ─ "cậu có thực sự thích tớ không?"

"tớ thực sự rất thích cậu." ─ anh xác nhận và nói thêm ─ "và cậu có biết vì sao không? bởi vì cậu là một chàng trai dũng cảm và kiên trì, luôn nỗ lực mỗi ngày. cậu tốt bụng và quan tâm đến người khác, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều và tớ nhận thấy được điều đó. tớ ngưỡng mộ cậu, nire-kun."

trên mặt em để lộ ra một nụ cười ngượng ngùng, ngẩng đầu định nói gì đó, em chỉ kịp mở miệng thì lại bị anh hôn lần nữa.

"làm ơn cho tớ nghỉ một chút đi mà.." ─ em thở hổn hển, đẩy người kia đang nở nụ cười nhếch mép ra.

"cậu thật quá dễ thương." ─ anh thì thầm, nhéo má em khi nói chuyện với em ─ "mỗi lần thấy cậu nói chuyện, tớ đều muốn hôn cậu."

─ làm ơn đừng làm điều đó trước mặt người khác.

"điều đó sẽ hơi khó khăn một chút." ─ anh nói ra, lướt ngón tay lên đôi môi hé mở của em ─ "cậu rất dễ thương và có lẽ tớ đã kìm nén những cảm xúc của mình dành cho cậu khá lâu rồi."

─ ...

─ đây chỉ là sự khởi đầu thôi nire-kun à.

em chỉ có thể nuốt khan một ngụm khi một lần nữa bị anh dồn vào tường, không cho em trốn thoát bất kì giây phút nào.

[...]

y đang đi dạo trên đường thì gặp anh và em ở phía trước.

"hai người họ?" ─ y hỏi hai người mà không để ý nhiều đến biểu hiện của bạn mình ─ "tôi cứ tưởng hai người đang đánh nhau."

"chúng tớ chẳng gặp phải chuyện gì xấu cả đâu." ─ anh bình tĩnh đáp lại.

"vậy thì tốt." ─ y đột nhiên nhìn sang em, có vẻ như môi em đỏ hơn bình thường thì phải ─ "chuyện gì đã xảy ra với môi cậu vậy? có người đánh cậu à?"

anh cười và đưa tay ôm lấy em kéo sát lại, trả lời ─ "chuyện là hôm nay nire-kun ăn nhiều kẹo dẻo quá."

y thở dài ─ "đừng ăn quá nhiều nếu không cậu sẽ bị đau họng đấy."

"tớ biết rồi.." ─ em thì thầm, vẫn cảm nhận được sức lực và hơi ấm từ đôi môi anh ban nãy lúc đang hôn em. những nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng rồi chuyển sang chiếm hữu đến mức em nhận ra rằng anh sẽ không cho em nghỉ ngơi.

"tớ đoán bây giờ nire-kun có đôi môi ngọt sau khi ăn quá nhiều kẹo dẻo, phải không?" ─ anh nói đùa mà không hề dừng lại nhìn em.

"tớ đã mất vị ngọt rồi.." ─ em thì thầm.

"cậu đang nói cái quái gì vậy?" ─ y hỏi mà không hiểu gì cả.

anh cười ─ "không có gì. bây giờ tớ mới là người cảm nhận được vị ngọt trên môi nire-kun."

"không phải là kẹo dẻo sao?" ─ y sửa lại câu nói của bạn mình mà không mấy quan tâm đến.

em cảm thấy ánh mắt mạnh mẽ của anh nhìn mình và với nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, anh đáp lại ─ "tất nhiên là kẹo dẻo rồi."

em nên vui mừng hay sợ hãi đây? em tự hỏi bản thân, nghĩ về tất cả những gì em sẽ phải chịu đựng kể từ bây giờ.


finir.

3k5+ mots.
16072024.
tasu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro