1. Suou và Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Chỗ nào đây nhỉ?"

Suou nhìn xung quanh. Sự thay đổi môi trường đột ngột làm cậu chàng có chút khó xử. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra thế?

Mới vài phút trước, cậu còn đang ngồi trong nhà của Sakura. Phải rồi, Sakura bị ốm, cậu và Nirei đã đến thăm. Sau đó, trong lúc Nirei gọi Sakura dậy uống thuốc, Suou đã ra ngoài lấy cốc nước... rồi sao nữa nhỉ?

Suou không thể nhớ rõ chuyện gì từ sau khi đóng cửa phòng Sakura lại nữa. Hình như lúc đó có một cơn đau đầu ập tới, khi tỉnh táo lại thì cậu đã ở đây rồi. Chỗ này chẳng phải thị trấn Makochi, cũng chẳng phải bất cứ nơi nào mà cậu từng đến. Một nơi xa lạ, và không có bất cứ dấu hiệu cụ thể nào cho biết đây là đâu cả.

"..."

Suou đi xung quanh một chút, xem ra chỉ có cậu bị đưa đến đây thôi. Như vậy cũng tốt, thật may là không có Nirei hay Sakura ở đây, đặc biệt là Sakura, với tình trạng của em ấy hiện tại mà bị kéo vào chuyện phiền phức này thì khó cho Suou lắm.

Đây là một thị trấn lạ vô cùng, và bầu không khí cùng khác hẳn so với nơi thị trấn quen thuộc mà cậu hay đến. Nó... ảm đạm hơn nhiều. Nhìn thấy Suou trên đường, ánh mắt của phần lớn những người ở đây lại trở nên khó chịu hơn, và có phần cay nghiệt nữa.

"..."

Rốt cuộc đây là chỗ quái nào thế?

"Này, bắt nó lại đi!"

Một tiếng hét lớn vang lên xé toạc bầu không khí nghẹt thở này, kéo theo sau đó là tiếng chửi bới và tiếng đập phá, rồi những tiếng bước chân rất gấp gáp. Nó phát ra ở gần Suou lắm, đoán là có một vụ ẩu đả, cậu đi theo hướng phát ra tiếng ồn hỗn tạp đó.

Khi tiến đến gần một ngã rẽ vào ngõ. Suou ngó vào xem thế nào.

!!

Suou chỉ vừa ngó vào, một dáng người nhỏ bỗng lao ra từ trong ngõ.  Thấy Suou đột nhiên xuất hiện, người đó rẽ gấp không được, mà dừng lại cũng chẳng xong, kết quả là cả hai đâm vào nhau. May mà Suou đứng vững được nên cả hai mới không bị ngã, người kia nhỏ nhắn đến nỗi một tay Suou cũng đủ ôm trọn rồi.

"Mẹ kiếp... Sao mà tự nhiên...!"

Em nhỏ trong lòng Suou khẽ chửi, Suou thì chẳng nghe thấy. Cậu hỏi thăm người kia thêm lần nữa, nhưng không nhận được lời hồi đáp nào cả. Người kia gằn giọng với cậu:

"Mù đường hả? Tự nhiên đứng chắn ngang vậy!"

Nhìn người bạn nhỏ này kéo chặt chiếc mũ áo xuống che hết cả nửa mặt làm Suou có chút tò mò. Chiếc áo hoodie xám của em có chút lấm lem, đến cả bàn tay nhỏ ấy cũng đầy vết thương. Hình như người này ở trong vụ ẩu đả mà Suou vừa nghe được?

"Tôi xin lỗi. Không biết là cậu có sao không?"

"..."

"Cậu bị thương sao? Có thể cho tôi xem kh-"

"Đừng động vào tao!"

Suou định chạm vào người kia, ai ngờ người ấy một phát gạt thẳng tay cậu ra. Theo chuyển động mạnh đột ngột, chiếc mũ áo tuột xuống, để lộ gương mặt của em nhỏ cọc cằn đó.

"...!"

Trong một khoảnh khắc, cả cơ thể Suou cứng đờ, như thể vừa chứng kiến một điều gì đó rất khó tin như con kỳ lân cõng con voi đi trên dây vậy.

"...Sa-"

"NÓ ĐÂY RỒI!"

Bạn nhỏ giật mình ngoảnh lại sau lưng. Một người mặc áo đồng phục của một trường nào đó, kẻ ấy đang cầm một thanh sắt, gương mặt trông giận dữ vô cùng. Kẻ đó chỉ tay về phía cả hai... Không, đúng hơn là chỉ về phía người bạn nhỏ này.

"Chết tiệt!"

Bạn nhỏ vội trùm mũ áo lên đầu rồi chạy mất, Suou chẳng kịp giữ lấy bạn. Đám người cầm vũ khí lập tức xuất hiện trong ngõ sau khi nghe tên cầm thanh sắt kia thông báo vị trí. 

Tình huống vốn đã khó xử, giờ lại càng khó xử hơn.

Bởi cái người vừa nãy... trông giống hệt như Sakura Haruka vậy.

Chắc là chỉ giống thôi? Suou không nghĩ rằng có một ai khác giống Sakura trên đời đâu, nhưng đó cũng không phải Sakura mà cậu biết. Nhớ đến gương mặt của em khi nãy, biểu cảm tức giận, xen lẫn với sự hoảng sợ, và...? Nói thẳng ra thì trông rất hỗn loạn, Suou không biết chính xác đó là biểu cảm gì nữa. Không phải cậu chưa bao giờ nhìn thấy Sakura bị thương đầy mặt, nhưng thương tích của bạn nhỏ vừa nãy nghiêm trọng hơn hẳn so với những gì cậu đã từng thấy.

Sao nhỉ, trông em lúc ấy làm Suou chỉ muốn đem về thôi, xót lắm luôn. Hình như em đang bị truy đuổi bởi một đám du côn?

Thế thì không ổn rồi!

Những kẻ cầm vũ khí kia bắt đầu đuổi đến nơi rồi, không có thời gian mà nghĩ nữa, Suou nhanh chân chạy theo hướng đi của bạn nhỏ vừa nãy. Tuy không biết chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng bây giờ cậu muốn tìm và bảo vệ bạn nhỏ trước bọn côn đồ kia.

Phải nhanh lên, không được chậm chân hơn chúng.
.
.
.

Trong một góc hẻm, một em nhỏ đang ngồi dựa vào tường, quằn quại ôm lấy bụng mình. Đau muốn chết! Đến cả sức cũng chẳng còn mới phải trốn vào đây. Em lẩm bẩm vài câu chửi bới, cảm giác khó chịu trong bụng bắt đầu dồn lên cổ họng, em thấy buồn nôn, mà nôn không được nên càng khó chịu hơn.

"..."

Trong hoàn cảnh này, em lại nhớ đến người mình vừa gặp bên ngoài.

Đó là ai nhỉ? Người đồng phục trường nào lạ lắm, em chưa bao giờ thấy đồng phục trường nào như thế cả. Đó là người ngoài mới đến? Có thể lắm chứ.

"..."

"Xin chào, cậu có ở đây không?"

"...!"

Em nhỏ giật thót. Ngay đầu hẻm đột nhiên có tiếng người. Chậc, trốn đến thế rồi mà bị tìm ra thì chết mất. Em giờ chẳng còn sức đâu mà chống trả nữa, giờ em chỉ biết giữ im lặng hết mức có thể, mong rằng người ngoài kia đừng chú ý đến trong này thôi.

"Xem nào... Nếu tớ là cậu, tớ sẽ trốn ở-..."

"...."

Em nhỏ bịt chặt miệng lại, thật sự là không dám nhúc nhích gì hết. Hôm nay sao mà xui thế không biết!

Em cảnh giác hết mức, cứ thế này có khi phải dồn hết sức lực mà đánh trả thôi, nhưng thật sự là em đuối lắm rồi. Kìa, nhìn bóng chiếu dưới mặt đường, người đó ở gần đây, gần lắm. Em gần như nín thở, nhịp tim đập nhanh hơn, thầm rủa hôm nay may mắn không đến với mình rồi.

"A, cậu ấy đây rồi!"

Một gương mặt ngó vào làm em giật mình, vội vàng đứng dậy, toan định chạy đi nhưng mà trượt chân ngã cái mạnh, đập cả mặt xuống đất. Kẻ vừa doạ em một phen hú vía chỉ thốt lên tiếng "ôi trời ạ" rồi bước vào trong đỡ em dậy, nhưng một lần nữa lại bị gạt tay ra.

"Đ-Đừng lại gần tao! Biến đ-"

"Suỵt!"

Người trước mặt vội vàng bịt miệng em lại. Em nhỏ cố chỉnh lại tinh thần. Là người vừa nãy, người đeo bịt mắt và có đôi khuyên tai tua dài.

"... ...! ...? ...!?"

Trong đầu em nhỏ lúc này là một mớ hỗn độn, quá nhiều cảm xúc và suy nghĩ tụ thành một mớ bòng bong luôn, không biết nên bắt đầu gỡ từ đâu.

Nhận thấy sự hoảng loạn của bạn nhỏ, Suou khẽ nói:

"Đừng sợ, tớ không phải người xấu. Hãy im lặng nhé, bọn chúng sắp đuổi đến rồi đấy."

Suou vừa dứt câu thì bên ngoài lại vang lên tiếng của bọn côn đồ. Chúng mắng nhau vài câu rồi chạy qua con hẻm này. Em nhỏ một lần nữa chỉ biết thầm mong đừng có tên nào chú ý đến chỗ này.

"...Chúng đi rồi".

Suou quay lại nhìn bạn nhỏ, bạn trông vẫn hoảng lắm, nhưng đã bình tĩnh hơn vừa nãy rồi. Khi xác nhận chúng đã đi qua, em lùi ra xa một chút, trừng mắt nhìn Suou, trông cứ như một con mèo đang cố tự vệ và có thể vồ lấy Suou bất cứ lúc nào vậy.

"M...Mày là ai hả?"

"Sakura chắc không biết được đâu, nhưng mà tớ-"

"Sao lại biết cả tên tao nữa!? Rốt cuộc mày là ai hả!?"

Suou cười trừ. Giọng của Suou lúc này nghe đặc biệt vui vì một lý do nào đó.

"Chắc cậu hoảng sợ lắm nhỉ? Bây giờ thì mọi chuyện ổn rồi."

"Tao hỏi là sao bọn mày lại biết tên tao? Mày là ai?"

"Tớ ấy hả? Là Leonardo DiCaprio. Tớ là bạn của Sakura-kun từ tương lai về đó!"

Suou cười híp cả mắt, còn bạn nhỏ thì xịt keo luôn rồi. Cả hai có một khoảng thời gian im lặng trong lúc chờ em nhỏ cập nhật thông tin Suou vừa cho biết.

Suou nhìn mặt em nhỏ ngơ ra, tranh thủ nhìn mấy vết thương của em. Bây giờ trong Suou đang lẫn lộn hai thứ cảm xúc với nhau.

Suou xót em nhỏ trước mặt lắm, gương mặt vô giá mà cả cậu và các bạn giữ gìn hết mực cửa Sakura giờ đây trông tàn tạ cực kỳ. Quầng thâm dưới mắt rõ lắm, dường như đã nhiều ngày em chưa có một giấc ngủ ngon. Ngay khoé mắt, trên má, trên trán, rồi dưới cằm,... Hầu như chỗ nào cũng có những vết thâm, vết trầy và sưng đỏ, vết thương này chưa lành thì đã bị một vết thương khác đè lên, cứ thế rồi gương mặt cũng chẳng còn nguyên vẹn nổi. Nếu không nhờ đôi mắt dị sắc xinh đẹp và quen thuộc kia, Suou không thể nhìn ra đây là gương mặt của người cậu thương nữa rồi.

Nhìn gương mặt, rồi đến bàn tay của em nhỏ cũng chịu đầy thương tích, đến cả miếng băng cá nhân ở tay cũng là dán rất vụng về. Lẫn trong cảm giác xót xa là sự tức giận ngày một lớn khi nghĩ đến những người khiến em nhỏ ra nông nỗi này. Cái bọn côn đồ ngoài kia cũng từng đánh em nhỏ phải không? Chúng truy đuổi em ráo riết vậy cơ mà? Suou thật muốn ra ngoài đánh chúng một trận, đánh đến khi chúng thấy sống không được mà chết cũng chẳng xong, cứ thế mà đứng trên bờ vực tuyệt vọng.

"...Người..."

Tiếng nói lí nhí của em nhỏ khiến Suou sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ tàn bạo đó. Cậu thả lỏng tâm trạng, nhìn em cười.

"Hửm?"

"Mày là... người... nước ngoài hả?"

Biểu cảm trên gương mặt bạn nhỏ có chút thay đổi, nhưng mà mặt bạn nhiều thương tích quá nên Suou cũng không biết bạn đang thấy vui, hay là ngưỡng mộ gì đó nữa. Chỉ biết là nhìn đáng yêu lắm. Ôi, Suou nhớ cái phản ứng này ghê.

"Ừm, mọi người hay gọi tớ như thế đó. Còn con mắt này á nha, là nó đang phong ấn con rồng cổ đại Trung Quốc đó! Đáng sợ lắm đó nha~"

"...pfff-..."

Bạn nhỏ che miệng lại, mà cũng như không thôi, Suou biết tỏng Sakura mắc cười rồi. Nếu mà em cứ thế bật cười thành tiếng thì Suou sẽ vui lắm, nhưng mà em vẫn còn cảnh giác với cậu, em nhanh chóng chỉnh lại tinh thần, nhưng lần này đã chịu nói chuyện tử tế với Suou.

"Thế, mày tìm tao làm gì?"

"...Sẽ rất tuyệt nếu Sakura gọi tớ là anh đó. Bây giờ cậu cũng đang nhỏ tuổi hơn tớ mà? ^^

"...Tao đi đây."

"Nào, ngồi xuống nói chuyện đã."

Suou giữ em nhỏ lại, kéo em đến gần mình hơn.

"Tớ đến để giúp Sakura mà, nên là đừng bỏ tớ đi thế chứ."

"G-Gì hả!? Ai cần mày giúp chứ!?"

Sakura bỗng nhiên đứng dậy, nhưng ở cổ chân đột như chuyển đến cảm giác nhói đau. Em mất thăng bằng ngã ra, may mà Suou đỡ kịp.

"Đấy, đến cả đứng cậu còn chẳng làm được nữa là."

"Thì... Thì sao chứ? Trước giờ tao không cần ai giúp và bây giờ tao cũng không c-"

Em nhỏ còn chưa kịp nói hết, một cơn réo từ bụng vang lên đã khiến cả hai một lần nữa rơi vào khoảng không im lặng.

"..."

"..."

Đang tình thế căng thẳng mà Sakura đói bụng, em chẳng thiết nhìn mặt Suou nữa. Vành tai dần đỏ lên, kế đó, em trùm mũ áo lên chậm rãi ngồi xổm xuống, giấu mặt vào đầu gối, cọc cằn đuổi Suou đi.

"Đi đi."

"Sakura."

"Giả vờ chưa nghe thấy gì đi... Và biến giùm..."

"Sakura à"

Ngại chết đi được đó. Bụng réo vậy mới nhớ ra, lần cuối em ăn một bữa tử tế khi nào ấy nhỉ? Dạo đây em không những không có được một giấc ngủ trọn vẹn  mà còn chẳng có một bữa tử tế nổi, vì cứ có lũ thần kinh không đâu đến kiếm chuyện.

"..."

"Sakura, nhìn tớ này."

Cảm thấy có cảm giác ấm ấm từ tay mình, rồi cảm giác có người đang xoa nhẹ nhưng vết thương trên tay, Sakura ló mặt ra khỏi đầu gối, nhìn vào chàng trai lớn hơn em trước mặt.

Khoảnh khắc Suou nhìn thẳng vào mắt Sakura, em đã thấy thật kì lạ.

Một ánh mắt hồng ngọc dịu dàng nhìn em, lẫn trong đó là sự lo lắng, nhưng hình như cũng có cả tức giận nữa. Suou nhẹ nhàng cầm lấy tay em, giọng điệu không còn vui vẻ như vừa nãy nữa.

Sao mà vui nổi khi thấy em nhỏ ra nông nỗi này chứ?

"Sakura, mình đi ăn nhé?"

Sakura mất một lúc mới ngộ ra lời Suou nói, em mải nhìn mắt của Suou quá. Trong đầu Sakura lập tức đặt ra một câu hỏi.

Ánh mắt của con người cũng có thể đem đến cảm giác ấm áp đến vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro