2. Bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Có thật là tao ăn gì cũng được không thế?"

"Cậu hỏi nãy giờ cũng năm lần rồi đó. Không sao đâu mà, cứ chọn món nào mà cậu muốn ăn đi."

Suou đã mất kha khá thời gian để thuyết phục Sakura thả lỏng cảnh giác và lôi em nó đi băng bó vết thương nữa, rồi cuối cùng cũng chịu vào quán ăn với cậu. Suou cũng đã mua cho Sakura một cái áo khác sạch sẽ hơn, chứ nhìn cái áo em đang mặc kia lại thấy nhói lòng.

Bây giờ thì thế chỗ cho những vết thương lộ liễu là những dải băng quấn trắng và những cái băng cá nhân trên người em. Nhìn thế chứ Sakura bị thương nhiều hơn cậu tưởng, đặc biệt là ở phần thân, nơi vốn bị chiếc áo kia che mất nên Suou không thấy. Suou vẫn nhớ cảm giác của mình khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể gầy gò của em, còn nghiêm trọng hơn những vết thương trên mặt bạn nhỏ, mong muốn được tẩn bọn côn đồ của Suou lại lớn hơn, nhưng mà phải ưu tiên cái bụng đói của em nhỏ trước.

Thật may là Suou có đem tiền để đãi em nhỏ này một bữa. Trong lúc chờ em nhỏ chọn món, Suou lại nhớ đến ánh mắt của những người nơi đây.

Dù cậu đã dắt em nhỏ đến một hiệu thuốc, vì Sakura đã nói rằng ở gần đây không có bệnh viện, cơ mà kể cả đã đến đó thì Suou mới là người băng bó vết thương cho Sakura thay vì nhờ người lớn. Bởi khi mà đến hiệu thuốc, thái độ của bà chủ thay đổi rất rõ rệt.

Khi nhìn Suou, bà chủ là người hiếm hoi mà Suou thấy từ lúc mới đến nhìn cậu với ánh mắt đầy thiện ý, còn khi nhìn đến Sakura thì lại không nhìn như thế. Cảm xúc lẫn trong ánh mắt của bà ta, và cả những người xung quanh có mặt lúc đó, theo Suou đánh giá thì rất đa dạng đấy. Người này tò mò, người nọ ngạc nhiên, người kia thì khinh bỉ, người kia nữa thì lại khó chịu, có người còn buông lời chê bai, chửi bới khiến Sakura phải giấu mặt vào mũ áo.

Em nhỏ mím môi, bàn tay nhỏ giữ chặt lấy mũ áo, cái cảnh ấy đánh thẳng một phát vào tim Suou. Xót chết đi được, vừa xót vừa tức. Cuối cùng cậu phải kéo em nhỏ ra một chỗ khác vắng vẻ để giúp xử lý vết thương. Và khi đến quán ăn này cũng thế...

Thật khó chịu! Rốt cuộc Sakura đã phải chịu đựng như thế nào khi ở cái nơi quái quỷ này thế? Suou muốn đem em về thế giới thực tại của cậu luôn, có đến hai Sakura cũng đâu tệ, còn tuyệt vời ấy chứ.

Suou đã phải nói hết lời thì Sakura mới chịu vào quán ngồi ăn đàng hoàng ấy chứ, chứ không là em bê ra một chỗ vừa tối vừa không sạch để ngồi rồi. Trông em nhỏ cứ như một con mèo bị bỏ rơi đang né tránh xã hội vậy, không thương không được.

"..."

"Ừm... Suou..."

"Tớ đây. Cậu đã chọn được món chưa?"

"...Cái này."

Sakura quay cái menu lại cho Suou nhìn. Suou biết ngay bạn nhỏ sẽ chọn omurice mà, nhưng mà cậu đã mong bạn nhỏ sẽ chọn thêm món gì khác cơ...

Thôi được rồi, Sakura không chọn thì để Suou chọn giùm luôn cho. Đến lúc cậu áp dụng những gì đã thu thập được sau hàng trăm buổi dẫn bạn lớp trưởng đi ăn của mình rồi! Suou cầm menu nhìn một lượt rồi phấn khích nói:

"Cậu ăn thêm cái này đi, cái này, và cái này nữa, cả cái này nữa."

"Hả? Không, tao không-"

"Và chốt thêm cái này nữa. Bà chủ ơi, cho cháu gọi món với."

"...."

Sakura không biết nói gì trước tình huống này nữa. Suou bỏ ngoài tai mọi lời từ chối của em làm em thấy khó xử thật sự. Suou bảo là mời em một bữa nhưng làm thế này thì hơi...

Vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt của Sakura, em muốn nói gì đó với Suou lắm, nhưng lại không biết nên nói gì cả. Rõ ràng là em còn chẳng biết gì về Suou, thế mà cậu lại đối xử với em tốt đến thế, từ chuyện băng bó, đến quần áo, rồi giờ là bữa ăn... Gặp nhau chưa bao lâu mà em đã nhận nhiều như thế này, chuyện đền đáp lại Suou, em gần như không có khả năng làm được. Càng nghĩ, Sakura lại càng bối rối hơn.

Suou nhìn em nhỏ đang nắm lấy áo mình trước mặt, cậu cũng đoán được em đang nghĩ gì rồi. Sakura mà cậu biết đúng là rất hay bối rối khi nhận được quà, nhưng lâu dần, bạn ấy cũng dám nhận và trân trọng những món quà được tặng hơn. Liệu em nhỏ trước mặt cậu này đã từng nhận được gì chưa nhỉ...?

Mà có hay chưa, Suou cũng sẽ cho em mọi thứ trong khả năng của cậu, chừng nào cậu còn ở lại đây, Sakura sẽ không còn tủi thân nữa.

"Sakura."

"Huh...?"

Suou khẽ gọi, em nhỏ ngước đôi mắt dị sắc đầy lo lắng lên nhìn cậu. Suou không thích nhìn ánh mắt này của em chút nào, thiếu điều cậu chạy đến ôm em chặt cứng rồi đem về thế giới của cậu luôn mất. Suou nói chuyện rất nhẹ nhàng với em:

"Sakura mà tớ biết là một người ăn rất nhiều đó."

"...Ừm?"

"Nên là nếu Sakura nhỏ này ăn nhiều một chút thì tớ cũng không phàn nàn gì đâu."

"Nhưng mà-"

"Không sao đâu mà. Nếu cậu không ăn hết thì chúng ta sẽ mang về."

Kể cả khi Suou đã nói thế, sự lo lắng hiện lên trong ánh mắt của em nhỏ cũng không vơi bớt đi chút nào.

Suou chẳng biết phải nói gì để em cảm thấy tốt hơn nữa, có nói cỡ nào thì em nhỏ trông cũng tiêu cực hết. Bây giờ nói gì được nhỉ? Phải nói gì để cho em biết được rằng Suou không ngại bỏ công sức tiền bạc ra để chăm sóc cho em? Phải nói gì để em biết Suou thương em nhiều như thế nào? Phải nói gì để em biết rằng em xứng đáng nhận được nhiều thứ tốt hơn những gì Suou có thể làm cho em bây giờ? Nói cái gì để người bạn nhỏ này chịu mở lòng đây, phải làm gì bây giờ nhỉ...?

"...Tại sao?"

"Hả?"

Sakura nắm chặt áo mình, cố nói từng chữ rõ ràng với Suou:

"Tại sao... mày lại đối xử tốt với tao vậy?"

"..."

Nghe Sakura hỏi thế, Suou không đáp, chỉ cười với em thôi.

Tại sao ấy à? Nói ra là Suou thương em lắm thì chắc em sẽ càng bối rối hơn rồi bỏ về mất, dẫu sao cả hai cũng mới gặp chưa được bao lâu. Bây giờ thì nói cái gì để em cảm thấy mình xứng đáng nhận được tình yêu dù chỉ là nhỏ nhất nhỉ? Thiết nghĩ dù nói gì đi nữa thì Sakura chắc chắn cũng sẽ phải nhận lại rằng em không xứng đáng có được tình yêu thương, như cái cách em đã từng cố gắng từ chối sự gần gũi của mọi người bây giờ thôi.

"Tại vì tớ là người tốt á."

"...Trông mày chẳng giống như thế gì cả."

"Ahaha, thế mà Sakura vẫn chịu để tớ đi cùng đó."

"Thì tại-"

"Đồ ăn đến rồi đây."

Trước khi Sakura kịp phản bác thêm câu nào thì đồ ăn đã được đem ra rồi.

Và một lần nữa, Suou lại phát bực lên vì thái độ cư xử của người nơi đây, nhưng cái khiến Suou quan tâm hơn chính là thái độ của Sakura.

Sakura thật sự không để tâm đến việc những món ăn được đem ra đều đặt về nửa bên bàn phía Suou là nhiều, chỉ có mấy thứ như gia vị, nước và giấy mới đặt ở bên bàn của em. Suou cau mày, là đến cả chuyện bất lịch sự với khách hàng thế này cũng là chuyện bình thường đối với Sakura à? Từ lúc thấy bà chủ quán, em chỉ im lặng nhìn ra phía cửa sổ thôi, không khó chịu, không thắc mắc, không gì cả.

Rõ là mời em đi ăn, mà thế này thì thật là...

"..."

"Đây, xin mời-"

"À, thật phiền bà quá. Nhưng đột nhiên cháu nhớ ra một chuyện gấp."

"...?"

Sakura quay lại nhìn Suou, người mà từ đầu đến giờ chưa từng tỏ ra chút gấp gáp nào trước mặt em lại nói một câu như thế. Suou đứng dậy khỏi bàn ăn, nói gì đó với bà chủ. Sakura không nghe thấy họ nói gì cả, chỉ biết sau đó Suou đã trả tiền và bà ta bưng hết đĩa đồ ăn vừa dọn ra đi.

"...?"

"Sakura này."

Nụ cười thương hiệu kia vẫn vờn trên môi Suou, cậu đến gần Sakura, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng em.

"Nói cho tớ biết, có chỗ nào mà cậu hay đến ngồi ăn không."

"Trong hẻm tối."

"...Ý tớ là chỗ nào đó sáng sủa sạch sẽ hơn ấy. Một nơi mà cậu thấy thoải mái khi đến đó chẳng hạn?"

"...Thế thì là"

Sakura nói ra một địa điểm, Suou nghe xong cười rất mãn nguyện.
.
.
.

Suou đã nhờ bà chủ gói hết những món đã gọi trong quán lại để đem đến chỗ Sakura đã chọn. Thật không ngờ.

Chỗ Sakura chọn là ở một đoạn bờ sông, ở khá xa nơi hai người vừa ở.

Sakura đi đằng trước, Suou theo sau ngay em. Cậu nhận ra rằng từ cử chỉ đến nét mặt của em đều thả lỏng hơn nhiều khi đến đoạn đường này. Suou đã nghe thấy tiếng thở phào từ em đấy, chắc là em thấy thoải mái hơn rồi. Không khí ở đoạn đường này dễ chịu lắm, nhưng lại vắng kinh khủng, chắc vì ít người qua lại nên Sakura hay đến đây.

Cả hai đi một đoạn rồi chọn một chỗ để ngồi. Ngay khi ngồi xuống, Sakura lập tức hỏi:

"Tại sao mày lại không ăn ở quán? Không thoải mái sao?"

"Tại sao lại hỏi tớ chứ? Tớ mời Sakura ăn mà, Sakura không thích ở đó thì mình chuyển ra chỗ khác ăn thôi."

"...Tao không nhớ mình có bảo không thích đấy."

"Haha"

Suou không thể nói rằng nếu không rời đi thì cậu sẽ lên cơn đập nát quán vì sự phân biệt đối xử với Sakura được. Càng ở lâu trong đó thì Suou càng thấy bản thân mình sắp mất kiên nhẫn, tốt nhất là đi ra ngoài. Với cả, ngồi ở một nơi vắng vẻ và nhìn Sakura được ăn một bữa no nê cũng đâu có tệ. Bình thường cậu cũng khoái ngồi nhìn bạn lớp trưởng của mình ăn lắm, dễ thương quá mà.

Suou mở hộp cơm trứng rồi đưa cho Sakura, em nhỏ thầm cảm ơn rồi nhận lấy hộp cơm, nhưng mà chưa ăn vội.

"Sao thế?" _Suou hỏi.

"Mày không ăn à?"

"Tớ không đói, Sakura cứ ăn đi."

"Mày là người trả tiền cơ mà... thế thì kì cục quá."

"Không sao đâu, thật đấy, tớ sẽ chỉ ngồi nghỉ thôi."

Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng Suou phải tự cầm thìa đút em nhỏ ăn để em đừng nói thêm gì nữa. Nhìn cái cách ánh mắt của Sakura sáng lên khi ngậm thìa cơm trong miệng, Suou vui lắm. Lúc mà em ăn món này ở Pothos, mắt em cũng sáng lên như vậy rồi em ngồi ăn ngon lành như bây giờ đó.

Em nhỏ ăn vội vàng lắm, Suou phải nhắc em ăn từ từ thôi mấy lần lận. Nếu em đã đói đến cỡ này thì sao phải chờ ý kiến của cậu mới ăn chứ? Thật chẳng hiểu nổi. Càng nghĩ, Suou lại càng không hiểu nổi. Rốt cuộc người ở chỗ quái quỷ này nghĩ cái gì mà xa lánh một cậu bé như thế này thế?

"...Ủa chưa gì cậu đã ăn hết rồi à?"

Suou tròn mắt nhìn hộp cơm trống trơn trên tay Sakura, cậu mới không để ý em nhỏ có 5 phút thôi đấy? Ăn nhanh như vậy tức là em đói lắm sao? Sakura đã không ăn một bữa đàng hoàng bao lâu rồi thế..?

"À... Chẳng là..."

"Ừm, cậu đói thì cứ ăn đi. Nếu ăn hết mà còn đói thì chúng ta sẽ đi mua thêm."

"...Thôi khỏi."

Còn nhận thêm nữa thì Sakura lại càng thấy khó xử hơn mất, em quay mặt đi chỗ khác, không nhìn Suou nữa. Suou thấy em né tránh mình vậy cũng thấy tủi thân một chút, nhưng cậu sẽ không làm gì cả, chỉ yên lặng ngắm nhìn cậu bé đang chăm chú ăn trước mặt thôi.

Kết quả là chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, bao nhiêu đồ đã mua đã được Sakura chén sạch sành sanh luôn.

Suou ngồi nhìn em nhỏ ăn từ đầu đến cuối đều cười rất thích thú, còn vừa cười vừa lau miệng cho em nữa, làm Sakura thấy phiền một chút nhưng rồi cũng nhắm mắt cho qua.

Từng cử chỉ, lời nói của Suou đều đem cho em cảm giác rất lạ. Suou đối xử với em nhẹ nhàng lắm, đến cả ánh mắt cũng tràn ngập sự quan tâm. Sakura thấy cảm giác này thật lạ lẫm. Cái cách Suou để ý em từng chút một, mọi nghi ngờ của em về con người của Suou trước đó bỗng tan biến đâu hết. Hoá ra trên đời này cũng có người đối xử với em nhẹ nhàng như thế, thật lạ, nhưng ấm áp làm sao. Sakura dần bị cuốn theo dòng cảm xúc mà Suou đem lại, hình như có một thứ cảm xúc em chưa bao giờ cảm nhận được đang dâng lên trong lòng.

"..."

Sakura thở hắt một hơi, quả thực là đã lâu rồi em không được ăn một bữa ngon lành và yên bình thế này, nhờ có Suou cả, dù rằng cậu chỉ là một kẻ từ đâu xuất hiện và nhận là bạn của em.

"Có chắc là không cần giúp chứ?"

"Ừm, không cần, có một túi rác thôi mà. Cậu cứ ngồi nghỉ đi, vừa ăn xong đừng vận động nhiều quá."

"..."

Sakura nhìn chằm chằm Suou đang thu dọn rác, trong lòng tự hỏi rất nhiều thứ.

Không biết "em" trong tương lai của Suou là người như thế nào nhỉ? Em sẽ trở thành người như thế nào để Suou dành hết sự quan tâm như thế này? Liệu đến khi đó em có còn phải nhìn những ánh mắt cay nghiệt của những người ở nơi em sống hay không? Suou đã nói rằng trong tương lai em có rất nhiều bạn bè và họ rất trân trọng em, nghe thật khó tin. Đối với em, "bạn bè" là một thứ khái niệm rất xa vời mà em không thể nào chạm tới. Sakura biết như thế nào được gọi là bạn, nhưng lại chẳng biết cảm giác khi có bạn là như thế nào, vả lại, em nghĩ ai lại muốn làm bạn với một người như em chứ? Liệu những người đó có đối xử với em như Suou không? Họ không làm bạn với em chỉ vì muốn em làm những trò tiêu khiển mua vui cho họ như những người đã từng chứ?

Sakura chẳng dám mơ tưởng đến một tương lai tốt đẹp dành cho mình như lời Suou cả. Rác rưởi thì phải ở nơi rác rưởi, đối với em điều đó sẽ không thay đổi. Nhưng khi nhìn gương mặt hiền dịu của Suou khi nói đôi lời về tương lai của em, có một chút hi vọng bắt đầu bén rễ trong em.

Cuộc đời của Sakura bị mắc kẹt trong một vũng bùn, một vũng bùn tăm tối, và em đang dần chìm sâu xuống dưới nơi kinh khủng đó. Không một ai đưa tay ra cứu em hết. Rồi một ngày nào đó, em sẽ chìm hẳn xuống vũng bùn, chẳng thể nào nhìn thấy ánh sáng phía trước nữa, mọi thứ em thấy và cảm nhận được chỉ có bóng tối và bóng tối mà thôi. Em sẽ mãi kẹt ở đó, chôn vùi phần còn lại của cuộc đời ở nơi tăm tối ấy, và cứ thế biến mất khỏi cuộc đời này.

...Nhưng nếu được thoát ra khỏi vũng bùn lầy này, thì có thể có được cuộc sống như trong lời Suou nói hay không?

Sakura thích vị của món omurice mà em vừa ăn. Em còn chẳng nhớ lần cuối em được ăn món này là khi nào nữa, nhưng em nhớ, đĩa omurice đó không giống như đĩa mà Suou mua cho em. Nhìn nó không phải đĩa omurice, nó giống như những thứ hỗn độn được trộn với nước và được gọi là omurice hơn, và vị của nó thật sự rất kinh khủng. Sakura chẳng muốn nhớ đến.

Sakura cũng thích vị của taiyaki nữa, nhìn thấy nhiều rồi nhưng bây giờ mới được nếm thử. Hình con cá trông vui mắt, và vị ngon lắm luôn. Rồi còn cơm nắm, bánh bao, và nhiều món khác nữa,... món nào Suou mua cũng ngon hết! Sakura muốn ăn chúng thêm một lần nữa.

"Vậy bây giờ cậu muốn đi đâu?"

"...Suou có muốn đi đâu không?"

"...!"

Ồ, em nhỏ chịu nói tên Suou rồi kìa. Suou cười đần một mình làm em nhỏ bối rối lắm, nhưng nghe hai chữ "Suou" từ em làm cậu thấy vui vui kiểu gì. Cái này có được tính là em đã mở lòng với cậu không nhỉ? Giải quyết bằng đường dạ dày trước đúng là quyết định đúng đắn mà.

"Tớ không muốn đi đâu cả. Mình về nhà cậu nhé?"

"...Hả?"

"Ừm, mình về nhà cậu đi, Sakura."

"B-Bộ hết chỗ để đi hả!?"

"Trước khi gặp cậu tớ đi nhiều lắm rồi á. Bây giờ tớ chẳng biết đi đâu nữa, chắc Sakura sẽ không nhẫn tâm đến nỗi bỏ mặc người đang không có nơi để về đâu nhỉ?"

"... ...! ...!??"

Kìa, em nhỏ hoảng luôn rồi. Suou cười khúc khích, thật ra cậu cậu đoán được phần nào về chỗ ở của em rồi, nhưng vẫn tò mò lắm. Không biết trước đây nơi ở của Sakura có sáng sủa hơn chỗ em ở hiện tại chút nào không nhỉ? Thật muốn biết quá...

Nhìn điệu bộ của Sakura, Suou biết chắc chắn em sẽ kiếm cớ không cho Suou đến cho mà xem. Nhưng mà em ơi, em nên biết ở lớp 1-1, nếu Suou đã muốn thì không ai cản nổi cậu bày trò để đạt được mục đích đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro