3. Nhà ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

"Sao thế? Hay là không vào nữa?"

"À không, tớ vào ngay đây. Sakura chờ tớ một lát..."

"Nếu có đi về thì bảo một tiếng nhé."

Sakura mở cửa mời Suou vào nhưng cậu chưa muốn vào ngay, Sakura có thể hiểu phần nào lý do nên để hé cửa cho Suou, một mình đi vào trong nhà.

Suou đứng thẫn thờ bên ngoài, nhìn chằm chằm ngôi nhà trước mặt mình. Sakura nhỏ này thì sống ở một ngôi nhà như bao ngồi nhà khác mà Suou thấy ở khu này, một ngôi nhà hai tầng, nhìn khá là rộng rãi, không có sân trước. So với nhà của bạn lớp trưởng kia thì ngôi nhà này trông tiện hơn, nhưng Suou thấy căn hộ trống trơn của lớp trưởng mà cậu từng đến còn tốt hơn nơi này nhiều.

Khi nhìn thấy căn nhà Sakura nhỏ này đang sống, trong giây nào đó, Suou đã ước mình có thể quên đi ngay những gì mình đang thấy.

Thật sự đấy, cái này có được tính là nhà ở không thế? Em nhỏ kia mà biết cậu đang nghĩ gì chắc cũng tổn thương lắm này, nhưng không nói Suou còn tưởng đây là nhà hoang đấy chứ. Khi Sakura đồng ý để cậu đến nhà sau năm câu đối thoại, Suou đã phần nào hình dung ra chỗ ở của Sakura rồi, nhưng khi tận mắt nhìn, cậu lại thấy đau đớn làm sao.

Một ngôi nhà hai tầng khá cũ... mà dùng từ "cũ" hình như không đúng lắm... Ngôi nhà này trông khá là tàn, các cửa sổ mà Suou nhìn thấy đều bị vỡ tan cả, được đóng chặn lại bằng các thanh gỗ, trên những thanh gỗ còn có những chữ được viết bằng sơn đỏ, những dòng chữ đó, thật sự thì Suou chẳng muốn đọc một chút nào.

Q̶u̶á̶̶i̶ ̶v̶ậ̶̶̶t̶!̶ ̶ ̶

M̶à̶̶y̶ ̶l̶à̶̶ ̶t̶h̶ứ̶̶̶ ̶b̶ị̶̶ ̶n̶g̶u̶y̶ề̶̶̶n̶ ̶r̶ủ̶̶a̶!̶ ̶

C̶H̶Ế̶̶̶T̶ ̶Đ̶I̶,̶ ̶đ̶ồ̶̶̶ ̶q̶u̶á̶̶i̶ ̶v̶ậ̶̶̶t̶!̶

Suou cau mày, kẻ điên nào lại viết những dòng này lên đây ở của một đứa nhỏ vậy? Bố mẹ Sakura có biết không? Mà em ấy có đang sống cùng bố mẹ không thế? Theo những gì cậu đã thấy thì chắc là không rồi, kiểu phụ huynh nào lại để đứa con nhỏ của mình phải đối mặt với một đám côn đồ, phải nghe những lời chửi rủa, rồi còn phải nhìn những lời cay nghiệt này nữa? Người những dòng chữ này còn những hình vẽ nguệch ngoạc, như thể không có ai quan tâm chỗ này còn có người ở vậy. Đến cả cái cửa chính của nhà còn dán đầy những lời không hay, Sakura đi ra khỏi nhà thì kiểu gì cũng đụng mặt mấy cái đấy rồi... Vậy mà em không xé chúng đi sao?

"..."

Cơn thịnh nộ vốn đã bén rễ trong Suou từ lâu ngày càng dữ dội hơn, có lẽ trước khi quay trở về, cậu phải đánh cái lũ khốn nạn dám đối xử cỡ này với một đứa trẻ một trận ra trò... Một loạt hình ảnh tưởng tượng về một trận tra tấn vật lý tàn bạo thoáng hiện qua trong đầu Suou, nhưng cậu nhanh chóng gạt chúng đi, để Sakura biết được những suy nghĩ không lành mạnh đó chắc em ấy sẽ hoảng sợ rồi tránh cậu ra mất.

Suou thở hắt một hơi rồi bước vào trong nhà.

Suou nhìn vào trong, trước hết, cậu thấy Sakura đang cầm một ly nước lọc trên tay, nét mặt của em ấy trông khá lo lắng.

"Sao lâu thế?"

"À, tớ vừa ngắm nhìn xung quanh một chút thôi."

"Vậy à... Thế thì vào đây ngồi đi."

Kế đến, Suou chú ý đến những gì có ở trong nhà Sakura.

Ngạc nhiên thay, phía trong này sạch sẽ và ổn áp hơn nhiều những gì có ở bên ngoài căn nhà.

Phía bên nhà bếp khá là đầy đủ, trừ những cánh tủ bị gãy và sắp rụng kia ra, chắc Suou sẽ tháo chúng xuống, lỡ Sakura bị va đập vào hay cánh cửa tủ rụng xuống thì nguy hiểm cho em lắm. Kế đến là phòng khách, nó... bừa bộn, rất bừa. Có tivi ở nhà, nhưng màn hình của nó bị vỡ một góc, chắc cũng chẳng dùng được nữa. Trên ghế sofa thì có rất nhiều vết rách, nhưng vẫn dùng được, ít ra thì nó không trở nên vô dụng như cái tivi kia. Xung quanh mặt bàn, trên ghế, rồi cả dưới đất là những hộp mì ăn liền đã hết từ lâu, rồi có những quyển truyện, quyển tạp chí rách tả tơi vài trang vứt rải rác khắp nơi. Có cả những vỏ đồ ăn vặt, rồi cả vài chai nước lọc, và... vài bao thuốc lá, cùng những lon bia?

Ồ, có cái gì đó không hợp lý ở đây này.

"Hơi bừa bộn chút nhỉ... Mình ngồi trên ghế nhé?"

"Ừm, ngồi đâu cũng được. Mà Sakura này, cho tớ hỏi cái này được không?"

"Gì?"

"Hơi vô duyên chút, nhưng mà cậu... hút thuốc à?"

"Không. Cái đó không phải của tao."

Sakura trả lời tỉnh bơ khiến Suou có chút ngạc nhiên. Đúng là cậu không nghĩ Sakura sẽ động đến những thứ không lành mạnh đó đâu. Thế thì là của bố em ấy à? Nhưng mà trên đường đến đây Sakura đã nói rằng em ấy sống một mình, thế thì cái đống tạp nham kia là của ai?

"Đó là của những thằng hay phá cửa vào nhà của tao những lúc tao không có ở đây."

"...Hả?"

"Thi thoảng chúng đến bày bừa một chút, nhưng mà cũng nhanh chóng rời đi khi tao về."

"..."

Suou khẽ liếc ra phía cửa chính. Có khi nào không phải Sakura cố ý để hé cửa để cậu vào, mà là cánh cửa đó thật sự không thể đóng lại vì đã bị hỏng?

Căn nhà của Sakura ở thế giới của cậu cũng thế, cửa không khoá, dẫu rằng bên trong chẳng có gì giá trị đi nữa thì việc có một cánh cửa với khóa chốt an toàn rõ ràng vẫn tốt hơn mà?

Suou không hề mắng Sakura vì cái thiếu nhận thức về sự an toàn của em ấy, cậu không hề có ý định ấy. Ngược lại, một lần nữa, máu nóng trong người cậu chỉ vừa giảm xuống đã lại trào lên dữ dội. Suou siết chặt tay, đúng là cậu không thể bình tĩnh nổi với cái cách đối xử của những người ở cái nơi khỉ gió này mà.

Bọn thần kinh nào lại phá cửa đột nhập vào nhà của một đứa nhỏ thế? Chuyện kinh khủng này diễn ra được bao lâu rồi? Sakura có báo cảnh sát không? Nhưng mà... ở cái nơi rác rưởi này liệu có ai giúp em ấy chứ, kể cả cảnh sát? Chúng coi nơi này là cái gì vậy, dẫu sao đây cũng là nhà của người khác mà? Suou tự hỏi, không biết Sakura có cắt mất phần nào của câu chuyện không? "Chúng nhanh chóng rời đi" thôi ư? Chỉ rời đi thôi sao? Suou không phải người trong cuộc, nhưng dựa theo những gì cậu đã chứng kiến, chắc chắn phải có gì giữ cái "em quay về""chúng rời đi" chứ?

Suou để ý nét mặt của Sakura một chút. Em ấy không nhìn vào cậu khi nói chuyện như trước đó, em nhìn vào bãi chiến trường ở phòng khách, khẽ nghiến răng. À, đúng là Sakura đang cắt mất phần quan trọng nhất của câu chuyện rồi.

Sakura không có người giám hộ, không một người lớn nào ở cạnh, một mình thân thể nhỏ bé đó chống chọi với cuộc sống, trực tiếp đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc sống, bị hắt hủi ở chính nơi mình sinh ra... Tại sao? Người ở đây bị cái gì thế? Người ở đây có chút nhân tính nào không thế?...

Càng đặt câu hỏi, Suou càng không thể hiểu nổi. Quá khứ mà Sakura cố gắng che giấu khỏi mọi người hóa ra lại tồi tệ đến mức này ư? Chính cái cuộc sống chẳng khác gì địa ngục trần gian này đã tạo nên một Sakura lấy sự mạnh mẽ để làm vỏ bọc cho cả tấn tổn thương trong quá khứ à? Suou chẳng muốn tin vào bất cứ cái gì hết, nhưng thực tại tàn nhẫn nhẫn này ép cậu phải chấp nhận rằng người cậu thương đã có một quá khứ tổn thương đến thế.

Suou siết chặt tay. Mọi thứ đều bắt đầu từ nơi quái quỷ này mà ra, nguồn cơn của mọi chuyện đều từ đây mà ra, Sakura mà luôn cố gắng chối bỏ mọi nỗ lực muốn gần gũi của cậu và bạn bè cũng từ đây mà ra. Sakura, em ấy vì chưa từng nhận được tình thương nên mới không biết phải phản ứng thế nào khi nhận được những điều đó. Thiết nghĩ, Sakura không ghét cảm giác được quan tâm, có thể em ấy sợ cái cảm giác kì lạ đi cùng với những sự quan tâm đó, bởi vì chưa từng được cảm nhận nên Sakura không biết phải đối mặt như thế nào. Sợ hãi rồi dẫn đến chối bỏ, muốn chối bỏ nhưng lại không nỡ, bởi vì em vốn không ghét những sự quan tâm đó.

"..."

Hình như nhịp tim Suou vừa chậm lại ở nhịp nào đó.

Suou thật muốn ra ngoài và đấm chết những kẻ dám đối xử tệ bạc với người cậu thương. Suou muốn đem Sakura nhỏ này đi, đi càng xa nơi này càng tốt. Cậu muốn đưa em ấy đến một nơi mà không ai có thể làm phiền đến sự an toàn của Sakura, đến một nơi mà Sakura được sống với đúng tâm hồn ngây thơ của em ấy, một nơi mà Sakura có thể thoải mái làm bất cứ thứ gì em ấy muốn, không cần phải quan tâm đến những lời đàm tiếu ngoài kia. Suou muốn-

"Này, Suou!"

Suou sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn khi nghe thấy giọng của Sakura.

Cậu quay lại nhìn, hình như cậu mải suy nghĩ quá mà đơ ra một lúc, Sakura đang nắm lấy cánh tay cậu, sự lo lắng hiện rõ trên mặt em ấy.

"Mày ổn chứ? Tự nhiên sao thế? Ở đây... khó chịu à?"

Ơn trời là có Sakura ở đây, nếu không, Suou nghĩ mình đã chết chìm một lần nữa trong mớ suy nghĩ tàn bạo của mình rồi. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu em. Chết thật, vì mải nghĩ đến những kẻ mà cậu chẳng biết đến sự tồn tại mà khiến Sakura phải lo lắng thế này, Suou thấy mình xứng đáng ăn cái bạt tai mà.

"Ồ, không đâu. Tớ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."

"...Quả nhiên là mày không ở đây được mà..."

Sakura cúi gằm mặt, không hiểu sao cái cách Suou lơ đễnh từ lúc nhìn thấy ngôi nhà làm em rất khó xử. Sakura biết ngôi nhà của mình nhìn chẳng có vẻ gì là tốt lành cả, từ trong ra ngoài, chỗ nào trong nhà cũng có vết tích hỏng hóc của sự phá hoại, bản thân Sakura cũng khó chịu với những thứ này mà, nói gì đến Suou chứ. Em không thể hiểu nổi tại sao Suou lại muốn đến nhà em bằng được, đối với người khác thì Sakura không quan tâm, nhưng với Suou thì...

Cái gì nhỉ? Suou đã đem đến cho Sakura một sự thoải mái mà em chưa từng cảm nhận được từ bất cứ ai khác, ít nhất thì, một chút thôi cũng được, Sakura cũng muốn cho Suou một sự thoải mái như thế. Nhưng căn nhà này, sự bừa bộn này, và cả nỗi lo lắng rằng Suou sẽ khó chịu và rời đi... Sakura không thích một chút nào.

"Sakura."

"..."

"Sakura, nhìn tớ này."

Có cảm giác ấm áp đang áp vào hai bên má Sakura.

Em ngẩng đầu lên nhìn, Suou đang nhìn em với ánh mắt... Sakura không biết phải dùng từ như thế nào để miêu tả ánh mắt của Suou lúc này cả. Từ đầu đến giờ đều như thế, dù con mắt màu hồng ngọc đó đang biểu hiện cảm xúc gì đi nữa, nó luôn khiến Sakura rung động.

Ngón tay của Suou xoa nhẹ má em, chạm nhẹ vào những vết thương còn chưa lành trên gương mặt em. Cậu ấy nhẹ nhàng từng chút một, như thể đang nâng niu một món đồ dễ vỡ, như thể chỉ cần mạnh tay một chút là gương mặt này sẽ bị tan vỡ ra vậy. Suou mỉm cười, vẫn là nụ cười quen thuộc đó, cậu ấy hạ thấp người xuống ngang tầm nhìn với Sakura:

"Tớ đã nói gì với Sakura nào?"

"G-Gì?"

"Tớ đã nói rằng tớ không có vấn đề gì với nơi này hết, cậu nhớ chứ?"

"Đúng... Nhưng mà mày-... mày cứ..."

"Việc tớ cứ lơ đãng khiến cậu lo lắng sao?"

"...ừm."

"Tớ xin lỗi. Nhưng tớ thật sự không nghĩ xấu gì về cậu và ngôi nhà đâu. Tớ ổn với mọi thứ mà, nên là cậu đừng lo, nhé?"

Bàn tay, và lời nói của Suou đều đem đến những cảm giác thật lạ.

Tử tế, trân trọng, ấm áp... và an toàn?

Từ cái cách cậu ấy xuất hiện và bảo vệ em khỏi lũ côn đồ, cách mà cậu ấy sẵn sàng quỳ xuống nền đất bẩn thỉu trong hẻm để nói chuyện với em, rồi cái cách cậu ấy giữ em tránh khỏi những ánh nhìn khinh miệt từ người dân - thứ mà em luôn phải đối mặt trong sự sợ hãi tột cùng, rồi đến cách cậu ấy cho em một bữa ăn ngon, nghe theo em đến một nơi riêng tư và trò chuyện cùng em, bây giờ thì là cách cậu ấy ngăn em ngừng lo lắng về nơi ở của mình, nơi mà em vốn chẳng để ý đến...

Từ khi Suou đến, dù là chưa lâu, nhưng dường như cuộc sống của Sakura đã thay đổi nhiều hơn tưởng tượng.

Sakura vốn đã quá quen với những lời chỉ trích, có khi em chẳng làm gì sai cả, chỉ đơn giản là mọi tội lỗi đều được đổ lên đầu em, em không có cách nào minh oan cho bản thân cả. Người ta làm bất cứ cái gì họ thích, họ chẳng quan tâm em cảm thấy thế nào cả, nơi ở này cũng như thế. Có vài người tùy tiện dùng nhà của em như thế không có ai sống ở đây cả, Sakura luôn gặp rắc rối lớn mỗi khi cố bảo vệ nơi ở của mình. Sakura không có nơi nào để đi, nên em buộc phải bảo vệ và ở lại nơi này, dù nó có bị tàn phá từng chút một tí nữa, Sakura chỉ có một lựa chọn là ở lại đây.

Chẳng biết từ bao giờ, Sakura cho rằng những cái bất công đó là lẽ đương nhiên với em.

Sâu thẳm trong tâm trí, lúc nào em cũng cảm thấy chênh vênh như đang đi trên một sợi dây thừng, một sợi dây thừng lỏng lẻo giữa vực thẳm tăm tối, từng bước di chuyển đều khiến sợi dây rung động dữ dội, từng bước đi trên sợi dây đó đều khiến hơi thở của Sakura trở nên khó khăn như bị bóp nghẹt. Sống một cách chơi vơi như thế, mang trong mình biết bao tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, em cho rằng "cảm thấy đau đớn mới là đang sống", ngã xuống sợi dây đó là đời em tàn. Cuộc đời vốn chẳng nhẹ nhàng với em, và em cũng không nhẹ nhàng với chính bản thân mình.

Sinh ra như một trò đùa của tạo hoá, đích thị là một trò vui tiêu khiển cho xã hội, không biết từ bao giờ đã có một suy nghĩ khắc sâu vào tâm trí của Sakura: em không đáng để nhận được sự yên bình...

...Có thật sự là như thế không?

Vẫn có một người ở đây, người mà tận tâm để ý đến em từng chút một, người mà đang vuốt má em như có ý trấn an em, từng cử chỉ, lời nói của người đó đều nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng. Cách mà người đó đối xử với em không giống bất cứ một ai khác, người đó đặc biệt hơn bất cứ ai trên đời. Người đó cho Sakura cảm giác thật an toàn, người đó trân trọng Sakura đến cỡ này cơ mà, thế thì...

...Thế thì?

"Nào, mình ra ghế ngồi nhé? Hãy buông tha cho bàn tay nhỏ của cậu thôi nào."

Sakura giật mình. Suou nói em mới để ý, cái tay giữ lấy Suou thì thôi không nói, nhưng tay kia đã siết chặt lại từ bao giờ. Móng tay găm sâu vào da thịt, hình như đến rách cả da, nhận ra rồi thì có một cơn đau nhói ập đến. Suou nhẹ nhàng nâng bàn tay đó lên, không ngừng nhắc Sakura thả lỏng.

Từng ngón tay lỏng ra, để lộ bốn dấu móng lẫn máu đỏ in trên lòng bàn tay.

Gì thế? Cái gì thế? Sakura không biết mình đã siết chặt tay đến mức ấy. Cơn đau rát khiến tay tê rần, và Suou dường như đã nhận ra được sự đau đớn đó. Cậu nhẹ nhàng cầm tay Sakura, cẩn thận như cách cậu vuốt ve gương mặt của em khi nãy, rồi lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay sạch những vệt máu lem nhem trên bàn tay nhỏ vốn đã chằng chịt vết thương.

"Cậu phải cắt bớt móng tay đi đấy."

"Ra ghế... rồi mày cắt cho tao nhé?"

"Được thôi, nếu Sakura muốn."

Sakura ngồi ngoan trên ghế để Suou ngồi cắt móng tay cho mình. Thật ra em không biết trong nhà có cái đồ cắt móng đấy đấy, nhờ Suou xong mới thấy nó nằm trơ dưới đất, lẫn trong đống vỏ đồ ăn vặt. Chắc chúng là của những người ngoài kia, nhưng cái đó không phải chuyện nên nhắc đến bây giờ.

"Sakura mà tớ biết cũng rất hay đi đánh nhau đấy. Cậu ấy đá và đấm là chính nên cũng hay phải cắt móng tay."

"Vậy mày cũng cắt cho cậu ta như thế này sao?"

"Ừm, thi thoảng, khi cậu ấy đang ngủ trên lớp, hoặc là khi cậu ấy nói rằng móng tay dài quá làm cậu ấy khó chịu khi đấm."

"Vậy à..."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc ở đó. Sakura im lặng nhìn từng động tác khi Suou cắt móng tay cho em. Suou luôn cố tránh chạm vào những vết thương trên tay, đặc biệt là những vết bầm tím, dù có chỗ đã dán băng cứu thương rồi nhưng cậu ấy vẫn rất cẩn thận. Về cơ bản thì Sakura không thấy đau chút nào, nhưng Suou cứ chốc chốc lại hỏi "nếu tớ làm cậu đau thì bảo tớ nhé", "tớ có làm cậu đau không", "tớ động vào vết thương của cậu à?",... Chưa từng có ai hỏi Sakura những câu hỏi như thế hết, em còn chẳng nhớ lần cuối cùng mình nghe được câu "có sao không" từ một ai khác là như thế nào nữa...

"Đây, xong rồi. Thế là có bộ móng mới toanh nhé."

Sakura nhìn những chiếc móng tay được cắt gọn gàng của mình. Móng tay của em dài rất nhanh, Sakura thì chẳng bao giờ chịu cắt tỉa chúng đàng hoàng cả, móng tay thường bị em cắn nhiều hơn là cắt, như một cách để em tự giảm bớt căng thẳng của mình ở nơi cô đơn đến đáng sợ này. Nếu Suou không để ý và giúp em cắt chúng đi, có lẽ đêm nay Sakura lại ăn móng tay thay cơm mất.

"Hãy cắt móng của cậu tử tế chút nhé, đừng cắn."

"Nhưng tao quen rồi?"

"Thói quen nào cũng có thể sửa Sakura à, chỉ là cậu có quyết tâm hay không thôi."

"...Ừm."

Sakura nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của Suou, bàn tay mà vẫn đang xoa nhẹ đôi tay đầy thương tích của em. Kích thước chênh lệnh khá nhiều, chỉ đứng bình thường thôi Sakura cũng đã thấp hơn hẳn rồi mà. Tay của Suou dễ dàng bao trọn lấy tay em, vẫn rất cẩn thận để tránh chạm mạnh vào những vết thương trên tay em.

"Này, Suou."

"Tớ đây."

"Trong tương lai ấy... Tao không còn ở đây nữa, nhỉ?"

"Đúng thế. Cậu sẽ đến một nơi khác, cậu sẽ sống cùng với tớ và mọi người."

"Nhà của tao... khi ấy sẽ trông như thế nào?"

"..."

Suou không đáp, thay vào đó, cậu nhìn ra xung quanh. Nhà của Sakura thì không phân chia các khu vực, tất cả từ phòng khách đến nhà bếp đều ở chung một không gian nên dễ dàng quan sát. Con mắt màu hồng ngọc của Suou quét quanh không gian một lượt.

Về mặt nào đó, căn nhà với nhiều đồ đạc hỏng hóc này con ổn hơn nhiều so với căn hộ trống trơn của em ấy trong tương lai nữa. Suou có nên nói cho cậu bạn nhỏ nào nếu thích không nhỉ?

"Suou?"

"...Chà, tớ không thể trả lời được. Nhưng tớ sẽ nói cho Sakura biết cái này nhé?"

"Ừm?"

"Sau này hãy lấp đầy nơi ở của cậu bằng tất cả những thứ cậu thích nhé."

Suou lại cười, lần này là một nụ cười có phần buồn bã, hay ít nhất trong mắt Sakura là như thế. Tại sao nhỉ? Tại Sakura đã hỏi một câu không nên hỏi à? Nhưng cậu ấy đã nói như thế thì Sakura cũng không biết tiếp lời như thế nào.

"Sakura."

"Ừ?"

"Cậu buồn ngủ à?"

Suou hỏi, cậu đã để ý từ nãy rồi. Suốt lúc cậu nói chuyện với Sakura trong lúc đang cắt móng tay cho em ấy. Trong không gian yên ắng của căn nhà, Sakura ban đầu lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của Suou rất chăm chú, nhưng dần dần, có vẻ như Sakura bắt đầu thấm mệt, ẻm cảm thấy buồn ngủ đến mức thi thoảng lại gật gù, nhưng vẫn cố tình để trả lời những câu hỏi của cậu.

"Ừm... Một chút..."

Sakura đưa tay lên dụi mắt. Thực tế thì em đã thấy mệt mỏi sau khi ăn xong bữa trưa rồi, bây giờ, trong cái cảm giác yên bình mà Suou đem lại, sự mệt mỏi vốn đã tích tụ từ lâu bắt đầu ập đến mất kiểm soát.

"Vậy cậu ngủ đi nhé?"

"Mày định làm gì?"

"Trong lúc cậu ngủ, tớ có thể đi xem xung quanh một lát không?"

"Ở đây chẳng có gì cho mày xem cả."

"Nhưng tớ được đi chứ?"

Sakura không đáp, hai mắt nặng trĩu như sắp sập đến nơi rồi, không biết em ấy có nghe thấy Suou không nữa, nhưng xem ra chuyện ấy chẳng quan trọng nữa.

Sakura đã cạn hết năng lượng rồi. Nghĩ cũng phải, trước đấy em ấy còn bị truy đuổi ráo riết với cơn đói dữ dội cơ mà. Em ấy còn chụp được đến giờ này cũng là giỏi lắm rồi.

Cậu bạn nhỏ trước mặt đang lim dim ngủ, cả cơ thể cứ chao đảo do không có chỗ dựa. Suou chồm người tới, một tay vòng qua đỡ đầu em, tay kia đỡ lấy cơ thể nhỏ bé, vội vàng, nhưng cũng cẩn thận hết mức để không chạm mạnh vào những vết thương trên thân thể nhỏ bé. Suou chỉnh lại tư thế cho em một chút, thành công để em nằm ngoan trên ghế, còn dùng áo khoác làm cái chăn tạm thời cho em. Sự chênh lệnh kích thước khiến Sakura dễ dàng lọt thỏm trong áo khoác của cậu, nhìn cái cảnh em nhỏ cuộn tròn dưới chiếc áo khoác trường Furin, Suou lại thấy vui vui lạ thường.

"Chúc ngủ ngon, bạn nhỏ."

Suou thì thầm, khẽ vuốt nhẹ má em rồi đứng dậy. Nào, em nhỏ ngủ rồi thì cậu cũng bắt đầu việc mà nãy giờ cậu muốn làm thôi. Suou không biết mình sẽ còn ở đây đến bao giờ, được lúc nào thì tranh thủ ngay lúc đấy vậy.
.
.
.

Suou đi quanh phòng khách một vòng rồi đi vào trong bếp. Những cánh cửa tủ sắp rụng ra đến nơi rồi, nhưng bây giờ không có đồ nghề, trực tiếp bẻ xuống sẽ gây tiếng động mạnh, Sakura sẽ tỉnh giấc mất nên cậu tạm thời chưa quan tâm đến chúng.

Một, hai, ba, có bốn cái bát được để trên chạn, nhưng ba trong số đó đã bị vỡ nát mất, chúng còn để được ở đây là do những đoạn băng dính cố định những mảnh vỡ lại. Là Sakura đã làm à? Nguy hiểm quá, cầm toàn mảnh thủy tinh sắc bén vậy chắc cũng sẽ bị đứt tay đó chứ. Có thể đây là số bát vừa đủ cho thành viên trong gia đình của em nhỏ thì sao? Nghĩ cũng có lý, Sakura chắc phải nhớ gia đình em ấy lắm mới làm đến thế này...

...còn họ thì sao nhỉ? Gia đình của Sakura, họ nghĩ gì khi để lại đứa trẻ tội nghiệp này một mình như thế? Suou cũng muốn biết, càng nghĩ đến thì cậu càng muốn biết, nhưng có lẽ, không nhận được câu trả lời nào sẽ tốt hơn nhiều.

Suou tặc lưỡi rồi quan sát thêm, cậu chú ý đến cầu thang tầng hai, không biết là do thiếu ánh sáng hay gì mà nhìn cái cầu thang thấy u ám quá trời. Suou đi ra phòng khách một chút, xác nhận Sakura vẫn đang nằm ngủ không biết trời trăng mây đất gì, cậu đứng ngắm gương mặt lúc ngủ của em một lát rồi đi đến chỗ cái cầu thang.

Một cầu thang gỗ, trông khá cũ, nhìn hơi thiếu an toàn. Suou bước một chân lên, dùng sức đè xuống một chút.

Kẹt kẹt... Rắc!

"Ôi trời..."

Suou tròn mắt, cậu vừa mới đặt bước chân đầu tiên mà đã nghe tiếng rắc rồi. Nhìn tình trạng này chắc là Sakura - chủ nhân của căn nhà - không mấy lên trên này nhỉ, cầu thang hỏng luôn rồi đây mà...

Suou hít thở một hơi sâu rồi chậm rãi đặt chân lên bậc thứ hai, dùng lực mạnh hơn chút. Bậc thang không sập, vài bậc tiếp theo cũng như thế. Suou lên được tầng hai sau một hồi vật lộn với nỗi lo cầu thang sẽ sập bất cứ lúc nào, lỡ mà sập thật thì tiếng động gây ra sẽ rất lớn, cậu sẽ làm phiền đến giấc ngủ của Sakura mất.

Suou đứng đần giữa hành lang tầng hai, xem nào, bên trái ba phòng, bên phải hai phòng, cậu quyết định đi sang bên phải trước. À ha, xem ra Suou đoán trúng được nơi cậu muốn xem trong nhà rồi. Căn phòng đầu tiên bên phải, trên cánh cửa có một tấm bảng ghi tên chủ nhân của nó.

T̶h̶ứ̶̶̶ ̶b̶ị̶̶ ̶n̶g̶u̶y̶ề̶̶̶n̶ ̶r̶ủ̶̶a̶ Haruka.

"..."

Suou tự nhắc mình đừng quá để tâm đến cái bảng tên, cậu chạm vào cánh cửa gỗ. Trời ạ, nó bám đầy bụi, mới chạm nhẹ chút mà đầu ngón tay cậu bị bôi đen bởi lớp bụi dày màu xám đậm rồi. Chỉ cánh cửa đã thế này thì bên trong nó như thế nào nhỉ? Suou nhìn xuống chân mình, dấu giày cậu in rõ trên nền nhà, lớp bụi dày kinh khủng.

Suou cầm tay nắm cửa và xoay, hơi khó mở, phải dùng nhiều sức một chút. Lát nữa đi rửa tay hơi hơi vất này, cả bàn tay của cậu chưa gì đã đen xì rồi. Tiếng kết chói tai kéo dài hồi lâu, cánh cửa mở ra một cách chậm rãi, Suou dần quan sát được mọi thứ trong phòng.

Sàn nhà trong này sạch hơn ngoài hành lang. Bên cạnh đó, so với căn hộ của Sakura ở tương lai, căn phòng này có nhiều đồ đạc hơn nhiều.

Phía trong góc kia là chiếc futon trông khá quen mắt, hình như lúc đến căn hộ của Sakura, Suou cũng thấy cái futon này rồi. Thế là Sakura dùng cái đó từ nhỏ đến lớn luôn sao? Em ấy cũng biết giữ gìn thật. Ngoài cái futon đó ra thì xung quanh không có nhiều đồ đặc lắm. Suou nhìn thấy một đống sách vở vứt bừa bãi dưới đất, kế bên cái kệ. Cậu tò mò tiến đến, phủi bớt bụi dính trên tay khi nãy rồi ngồi xổm xuống nhặt một quyển lên, một quyển sách đề tên Haruka. Cậu lật vài trang sách ra, sách còn khá mới, hình như chưa được dùng nhiều, để xem ngày trước cậu học những cái gì nào.

R̶á̶̶c̶ ̶r̶ư̶̶ở̶̶̶i̶.̶ ̶ ̶

L̶ê̶̶u̶ ̶l̶ê̶̶u̶ ̶đ̶ồ̶̶̶ ̶b̶ị̶̶ ̶b̶ỏ̶̶ ̶r̶ơ̶̶i̶.̶

T̶ạ̶̶i̶ ̶s̶a̶o̶ ̶m̶à̶̶y̶ ̶v̶ẫ̶̶̶n̶ ̶c̶ò̶̶n̶ ̶đ̶ế̶̶̶n̶ ̶l̶ớ̶̶̶p̶ ̶t̶h̶ế̶̶̶!̶?̶ ̶ ̶

C̶ú̶̶t̶ ̶đ̶i̶.̶ ̶ ̶

Đ̶ồ̶̶̶ ̶q̶u̶á̶̶i̶ ̶v̶-̶

Suou đóng bộp quyển sách lại ngay lập tức, trước khi cậu lại mất bình tĩnh vì đọc được những dòng chữ nguệch ngoạc đó.

Suou biết nơi này là một nơi rác rưởi rồi, người lớn thì thôi không nói đi, nhưng mà đến lúc trẻ con cũng mang dã tâm trong người như thế này sao? Cái kiểu giáo dục gì thế này? Nhìn một quyển sách thôi cậu cũng mường tượng ra được cuộc sống học đường của Sakura là như thế nào rồi. Chắc chắn ở nơi đó sẽ không có sự kính trọng, sự quan tâm nào dành cho em như ở BouFurin cả.

"..."

Suou đặt quyển sách xuống rồi đứng dậy, nhắm trên cái kệ gần đó còn có một quyển sách dày y quyển từ điển. Cậu tò mò đến gần, à ha, xem cậu vừa tìm được cái gì này, album thời tiểu học của Sakura.

Tự tiện lật ra xem thì bất lịch sự quá, nhưng mà chủ nhân nhỏ đang ngủ nên cũng không biết làm thế nào, nhưng mà cậu cũng muốn biết Sakura hồi nhỏ xíu trông như thế nào nữa...

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Suou tự lẩm bẩm "xin phép nhé Sakura-kun" rồi bắt đầu lật từng trang ra xem, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh trong phòng chủ nhà nhỏ.
.
.
.

"...!"

Sakura đột nhiên thức dậy với một tâm trạng rất hỗn loạn, như thế vừa trải qua 82 kiếp nạn của cuộc đời chỉ trong một phút vậy.

Em dụi mắt, chờ tầm nhìn rõ ràng hơn. Sự mệt mỏi vẫn còn đó, nó khiến đầu óc Sakura hơi choáng, nhưng Sakura không để tâm đến tình trạng cơ thể mình. Sự thiếu vắng bên cạnh mới là điều khiến em quan tâm.

"Suou?"

Sakura khẽ gọi, nhưng người em đang tìm không có ở đây. Sakura nhìn xuống người mình, cái áo khoác đồng phục đang trùm lên người em là của Suou, áo của Suou còn ở đây, mà người ở đâu thì không thấy.

"...Suou ơi?"

Sakura cầm theo cái áo trèo khỏi ghế, tiếng gọi của em không nhận được bất cứ hồi đáp nào cả khiến em lo lắng. Sakura đi tìm người có chiếc bịt mắt da và đôi bông tai tua rua quen mắt kia. Em ngó xuống gầm ghế, rồi vào trong bếp, mở từng cánh tủ ra xem, mà Suou thì chui vào trong này làm gì nhỉ?

Sakura đứng ngây người nhìn căn nhà đang bị bao trùm bởi khoảng không im lặng.

Trước khi em chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, Sakura nhớ thoáng qua rằng mình đang ngồi nói chuyện với Suou, sau đó thì... em ngủ mất rồi. Tất cả những gì em nghe được trước khi mất ý thức là... "tớ đi..."?

"..."

Sakura nhìn quanh một lượt nữa. Suou đâu rồi? Cậu ấy đi đâu rồi? Hay là Suou đi mua đồ ăn nhỉ? Buổi trưa cậu ấy chưa ăn gì mà...

"..."

Sakura đứng nhìn mọi ngóc ngách trong nhà, cảm giác lo lắng bỗng chốc dâng trào mạnh mẽ trong lòng. Em siết chặt cái áo khoác trên tay rồi chạy ra ngoài đường. Cả đường phố vắng tanh không một bóng người, bây giờ là giờ nghỉ mà, các cửa hàng và cơ sở kinh doanh đều đóng cửa cả, nếu Suou đi mua đồ thì làm gì có chỗ nào mở cửa cho cậu ấy chứ?

Cậu ấy bỏ đi rồi à?

Một suy nghĩ thoáng hiện trong đầu Sakura, một cách trả lời mà em tự nghĩ ra để giải đáp cho sự biến mất bí ẩn của Suou.

Cậu ấy đâu mất rồi? Trong lúc em ngủ đã có chuyện gì xảy ra à? Tại sao cậu ấy lại đi mất mà không nói một lời nào như thế? Hay là cái bọn côn đồ kia tìm đến? Nhưng mà chúng nó có bao giờ yên lặng đâu, lần nào đến đây chúng cũng làm ầm ĩ cả lên mà, chúng đến thì Sakura phải biết chứ!... Sakura không nghĩ ra được bất cứ lý do nào giải thích hợp lý hơn nữa, có bao nhiêu chuyện xảy ra khiến một con người đột nhiên biến mất chứ?

Hình như Suou bỏ đi thật rồi...

...đến cả cậu ấy cũng bỏ em mà đi.

"..."

Sakura ôm chặt cái áo khoác vào lòng, dư âm của cơn ác mộng khi nãy và nỗi lo sợ bị bỏ lại một mình lẫn lộn với nhau khiến Sakura khó chịu vô cùng. Hay là đi tìm Suou nhỉ? Nhưng mà đi tìm ở đâu bây giờ? Suou có thể ở đâu được? Cậu ấy xuất hiện đột ngột và biến mất cũng đột ngột, Sakura chẳng biết gì về cậu ấy cả, em không biết Suou thích đi đến đâu, cậu ấy có thể ở bất cứ đâu trong thị trấn này... hoặc là cậu ấy không còn ở đây nữa.

Nghĩ đến trường hợp đó, một cảm giác nhức nhối xuất hiện trong lòng Sakura.

Đến cả người duy nhất trên đời đối xử với em như thể em là tất cả đối với cậu ấy, thế mà Sakura cũng không giữ được cậu ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro