4. Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước hàng loạt nghi vấn liên tục hiện ra trong đầu, Sakura không biết mình nên làm gì cả. Làn sóng bất an dâng lên ngày càng cao trong lòng em, chân tay em bắt đầu tê rần

"...Quả nhiên nơi này không hợp với Suou mà-"

"Ồ, xem tao gặp lại ai này!"

Sakura giật thót, em nghe thấy tiếng ai quen lắm, rất quen. Đó không phải giọng nói ấm áp của Suou, đó là giọng nói khàn khàn và chứa đầy sự đe doạ mà Sakura biết. Em vội quay ra phía phát ra âm thanh, là hắn, Sakura biết hắn.

Sakura nhớ về lý do em bị bọn côn đồ truy đuổi, cũng là nguyên nhân cho cuộc gặp gỡ với Suou.

Có một cô gái bị bọn chúng ép đến đường cùng, Sakura chỉ là vô tình ở đó, em đã tự dặn bản thân đừng dính líu đến chuyện của người ngoài... nhưng em vẫn lao đến cứu cô ấy, thành công chọc giận bọn người tàn ác đông hơn em rất nhiều.

Đó là hắn, gã đàn ông cao lớn đang cầm chai rượu trên tay, kẻ cầm đầu bọn côn đồ, kẻ suýt thì làm hại cô gái kia, kẻ mà Sakura đã đá một cú rất thốn vào mặt hắn, cứu cô gái đó rồi bỏ chạy.

Sakura biết chuyện hắn tìm ra em để trả đũa chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng có nhất thiết phải là lúc này không?

"..."

Lúc nào cũng thế, dẫu biết rắc rối ở ngay trước mắt, Sakura vẫn bất chấp lao đến. Em luôn vội đâm đầu vào rắc rối, không dành thời gian suy nghĩ, không một chút do dự. Thiết nghĩ đó không phải vì lòng can đảm hay ý chí anh hùng, mà là vì ngu ngốc. Sakura không muốn phải trở thành người ngoài cuộc, không muốn biến bản thân thành một kẻ vô dụng thấy người khác gặp nạn mà không ra tay giúp đỡ. Em lao vào rắc rối mà không có kế hoạch, cũng không có sách lược gì, tất cả những gì em có chỉ là thiên hướng về rắc rối.

Có khi cuộc đời chẳng có bất công gì với em cả, chỉ có Sakura tự hủy hoại cuộc đời mình thôi.

"Xem này xem này, thằng nhãi con, ra là mày ở đây."

"T-Tránh ra tao ra..."

Nhìn vào gương mặt méo mó điên loạn của hắn, tay và chân Sakura đều tê rần. Hình như em đang sợ, Sakura có thể cảm thấy tim của mình đập nhanh đến nỗi nó như sắp nổ tung đến nơi rồi. Sakura vẫn ôm chặt cái áo của Suou, siết chặt đến nỗi những vết thương trên người bắt đầu đau nhói vì bị đè mạnh vào. Nhưng Sakura không có thời gian để xuýt xoa cơn đau của mình, nỗi sợ hãi dần biến thành cơn kinh hoàng, Sakura chỉ biết lùi lại vài bước khi gã nọ dần tiến đến chỗ em hòng tạo được sơ hở để mà thoát thân.

"Sao thế? Khí thế của mày lúc lao lên đá ngay một cước vào mặt tao đâu rồi?"

"..."

"Sao không trả lời? Câm à?"

"..."

Sakura không trả lời, cổ họng em nghẹn cứng không thể nói được gì cả. Giá mà nếu em cứ im phăng phắc như thế này, gã sẽ thấy nhàm chán rồi bỏ đi thì hay biết mấy.

"Chà, xem ra có người chống lưng một cái là mày oai ra phết nhỉ?"

"...Hả?"

Gã nọ lắc qua lắc lại chai rượu trên tay, giữ một khoảng cách vừa đủ để chắc chắn rằng hắn vừa có thể nói chuyện nghiêm túc, vừa có thể dễ dàng tóm lấy đứa trẻ này nếu nó bỏ chạy.

"Chống lưng... cái gì hả?"

"Có chuột nhắt nhà mày chui lủi khắp mọi ngóc ngách trong thị trấn mà không nghe lỏm được tin gì sao?"

"...?"

"Vãi, mày chưa nghe gì thật à? Trong thị trấn ải cũng đồn về thằng nhóc bịt mắt đi cùng với mày cả ngày hôm nay. Mày kiếm đâu ra cái thằng bảo kê đó thế?

"...Im-"

"Cái thằng đó cũng phải ngu lắm mới theo mày ha? Hay là mày đang bị thằng đó lợi dụng? Loại người như mày thì làm gì có chuyện người khác chịu đi theo chứ? Chắc là nó cũng lợi dụng mày không ít nhỉ, mày thì làm gì có cửa mà phản kháng lại. Chắc là cái thằng đó-'

"ĐỪNG CÓ NÓI SUOU NHƯ THẾ!!"

BỐP!

Sakura hét vào mặt hắn bằng nỗi sợ xen lẫn cơn giận tột cùng, chẳng để hắn kịp nói hết câu, em giơ chân đạp mạnh vào bên sườn hắn. Gã đàn ông lảo đảo lùi lại về sau, đánh rơi cả chai rượu trên tay, ôm lấy bên sườn đau điếng.

"Mày...thằng ranh con..."

"Đừng có nói về Suou như thế! Ông không biết gì về cậu ấy cả, mọi người không biết gì về cậu ấy cả... Suou... Suou không phải người xấu!"

Đúng thế, Suou không phải là người xấu, chắc chắn không phải. Dẫu chẳng có chứng cứ nào để chứng minh lời nói của mình, Sakura vẫn một mực khẳng định điều đó.

Lửa giận bừng bừng bốc lên đầu, cơn giận sôi lên trong huyết quản, Sakura nghiến răng, nói gì em cũng được, người đời nói xấu em thế nào cũng được, nhưng em không thích có người đặt điều xấu lên Suou như thế.

Sakura, một tay vẫn giữ chặt cái áo của Suou, tay kia và cả cơ thể đã thủ thế rồi. Đến nước này thì em không muốn chạy nữa, những vết thương trên người tê rần vì cử động mạnh, tình trạng cơ thể này mà đánh nhau thì sau đó Sakura chắc chắn sẽ nằm liệt giường vài bữa, nhưng em không quan tâm. Giờ em muốn vả thêm vài cái cho cái gã đã nói đểu bạn mình.

Gã đàn ông xoa xoa bên sườn, dường như cú đá bất ngờ đó của Sakura không ảnh hưởng đến hắn mấy, một lát là hết đau rồi. Gã trợn hai con ngươi nhìn Sakura, vẻ hăm doạ hiện rõ trên gương mặt hắn. Sakura cẩn thận quan sát, nhưng xem ra sự chênh lệch vóc dáng, sức mạnh và tình trạng cơ thể, mọi thứ đều bất lợi cho em.

Thoáng chốc, gã đàn ông đột nhiên vụt mất khỏi tầm mắt, bất thình lình có hai bàn tay cứng như thép túm lấy Sakura. Sự hoảng loạn lập tức xâm chiếm lấy em khi em nhận ra gã đang nhấc bổng em lên khỏi mặt đất.

Sakura ra sức vùng vẫy, chân được tự do lập tức tung cước đá mạnh vào ống quyển của gã. Gã đau quá la ầm lên, vội vàng buông thả Sakura để kiểm tra chân mình. Em định nhân cơ hội này để tạo khoảng cách, nhưng vừa lúc xoay người, chưa kịp chạy được chút nào, hắn đã nhanh tay chụp được em chỉ bằng một tay. Lần một chỉ là cái sượt qua, lần hai gã thành công thộp được cổ Sakura khiến em nghẹt thở, rồi ho khan.

Sakura dùng cùi chỏ đánh ngược ra sau, nhưng không những đánh hụt mà bàn tay siết chặt như gọng kìm của gã.

"Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy thằng ranh con. Nước này mày đừng mong có ai đến cứu."

"...Arg..."

Môi gã nọ uốn éo thành cái nhếch mép, gã thích thú khi biết nhịp thở của Sakura dần trở nên khó khăn khi bị siết cổ. Chân tay Sakura tê rần, cố gắng hớp lấy chút khí thở, mọi thứ trước tầm mắt trở nên mờ nhoè dần. Cái áo khoác của Suou em cố giữ từ nãy đến giờ rơi xuống đất, em dùng cả hai tay, cố gắng nới lỏng cái gọng kìm đang dần ép chết mình.

Ở cùng Suou, người đem lại cho Sakura cảm giác được bảo vệ, cảm giác an toàn nhất trên đời, dường như em đã (suýt) quên mất mình đã luôn phải đối mặt với cửa tử trước mắt như thế nào.

Bàn tay gã đàn ông càng ngày càng siết chặt hơn, sức lực của Sakura bị bòn rút từng chút một... Nếu cứ thế này thì chết mất.

Không... Không được! Bây giờ chưa chết được!

Chưa thể cảm ơn Suou vì tất cả những gì cậu cậu ấy làm cho em trong khoảng thời gian gặp gỡ ngắn ngủi đó, chưa thể thấy được một tương lai rạng rỡ như trong lời Suou kể... Sakura chưa thể chết được. Em muốn gặp lại Suou, muốn cùng cậu ấy ăn món omurice ngon lành đó, em vẫn muốn được cùng Suou trò chuyện, nghe cậu ấy kể về những chuyện trong tương lai...

"...Suou..."

Đúng lúc đó, cánh cửa nhà bật mở, một bóng dáng lao ra từ trong nhà. Người đó nhảy lên lấy đà, đá thẳng vào gã đàn ông đang siết cổ Sakura.

Đến khi Sakura nhận ra thì việc hít thở đã dễ dàng hơn rồi. Có một bàn tay của ai đó kéo Sakura đi, bao bọc em bằng hơi ấm từ cơ thể.

"Xin lỗi Sakura, tớ gặp một chút rắc rối với cái cửa."

"...!"

Nghe được giọng nói quen thuộc này, Sakura suýt thì bật khóc, em cảm thấy dòng lệ nóng hổi sắp tràn mi. Vậy mà mấy năm rồi, Sakura chưa từng khóc lần nào. Lần cuối em khóc là khi nào ấy nhỉ? Chẳng nhớ nữa, nhưng điều đó chẳng quan trọng gì nữa rồi.

"Tớ xin lỗi đã để cậu lại một mình, chắc cậu sợ lắm nhỉ? Giờ thì không sao rồi, tớ ở đây rồi. Sakura ngoan đừng khóc nhé."

"...Tao không có khóc." _Sakura lầm bầm, hai tay vòng qua túm chặt lưng áo Suou.

"Ừm, tớ biết Sakura rất mạnh mẽ mà."

Suou, miệng thì nói toàn lời hoa tiếng ngọc để trấn an em nhỏ đang được cậu ôm chặt, nhưng ánh mắt cậu lại chẳng thân thiện gì cả. Con mắt màu hồng ngọc của cậu từ bao giờ đã trở nên sắc lạnh, tràn ngập sát ý như thể sắp cứa đôi người ta đến nơi.

Suou quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông vừa siết cổ người thương của cậu, cũng là người vừa bị cậu đá một phát nằm sõng soài ra nền đất. Tay cậu vừa vỗ nhẹ lưng Sakura vừa xoa gáy em ấy. Cậu không tiện cúi xuống nhìn, nhưng chỉ cần có một dấu hằn tím trên cổ Sakura là hắn ta tới công chuyện với cậu luôn. Đến nước này thì Suou chẳng nhịn nổi nữa, chuyện ra nông nỗi này cũng do cậu một phần vì không tới kịp. Suou đã nghe thấy tiếng hét của Sakura rồi, cậu chỉ nghe thấy tên mình rồi chạy ngay ra cửa sổ, biết là Sakura đang gặp rắc rối, nhưng khổ nỗi cái cửa lại bị kẹt, nó biết lựa lúc mà kẹt cứng, thế nên Suou mới mất chút thời gian để xuống dưới này.

"Chết tiệt, hết đứa này đến đứa khác... Lại thêm con chuột nào nữa thế này!?"

Gã nọ lầm bầm chửi rủa, thế mà lại ăn một cú ngay trực diện, máu mũi lẫn với cát bụi khiến mặt hắn nhem nhuốc hẳn đi, vốn mặt tiền trông đã đáng sợ lại càng rợn người hơn. Suou nhìn gã lê lết từng bước đến chỗ chai rượu đã bị vỡ một nửa, gã dùng chính cái chai vỡ nguy hiểm đó làm vũ khí, chẳng màng đến chuyện đối phương là hai đứa trẻ nhỏ hơn hắn nhiều.

Gã lao tới nhanh như chớp, nhưng Suou nhanh hơn hắn. Cậu bỗng nhấc bổng Sakura lên, bước một bước tới và đá một cú vòng vào ngay bên mặt hắn. Âm thanh tạo ra giữa gót dày và da thịt như một cú trời giáng, Sakura nghe mà tưởng đâu đầu gã nọ sắp văng ra rồi lăn lông lốc trên nền đất đến nơi. Trước khi gục, gã vẫn kịp vung vỏ chai thủy tinh về phía Suou, nhưng cậu ấy phản ứng lại ngay. Suou cúi thấp người, một tay cậu ôm chặt Sakura, tay kia nắm lấy bên hông gã rồi giật mạnh khiến hắn lật mình, chai thủy tinh rơi xuống đất, gã ngã lăn, trực tiếp ngã đè lên những mảnh vỡ. Gã rên la và chửi rủa vài tiếng rõ to.

Suou nhìn gã nằm quằn quại dưới đất rồi lùi lại một chút, cậu nâng đỡ Sakura bằng cả hai tay. Sakura nghe thấy tiếng hắn la liền không muốn nhìn xem cảnh tượng gì đang xảy ra nữa. Em bấu chặt áo Suou, cả cơ thể vẫn còn hơi run, em giấu mặt xuống vai Suou, cố khiến bản thân bình tĩnh nhất có thể.

"Sakura, bình tĩnh nào."

Suou tiếp tục vỗ nhẹ vào lưng em nhỏ, cậu có thể biết em ấy đang run cỡ nào. Lửa giận trong người cậu vẫn chưa được dập tắt một chút nào. Cậu kiên nhẫn chờ Sakura bình tĩnh lại, cũng như chờ cái tên cao to kia đứng dậy một lần nữa.

"...Suou."

"Tớ đây."

"Cho tao xuống."

"Cậu chắc chứ?"

"...Ừm."

Suou nhẹ nhàng đặt Sakura xuống, làm sao để cái cảnh con người đang quằn quại vì những mảnh thủy tinh cứa vào người rất chướng mắt kia không lọt vào tầm mắt của Sakura. Suou đi đến nhặt cái áo khoác bị rơi, phủi đi lớp bụi bẩn bị dính vào, cậu đến trước mặt Sakura, hạ thấp người xuống ngang với tầm mắt em, đồng thời trùm áo lên đầu em.

"Sakura này, cậu có thể vào trong nhà đợi tớ một lát không?"

"Mày định-!? Mày định làm trò gì hả!?"

"Tớ sẽ vào ngay thôi mà, sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn đằng kia. Chờ tớ một lát nhé?"

"Giải quyết xong rồi... thì mày... mày có... đi-..."

"Tớ sẽ không đi đâu cả, xong việc tớ sẽ vào trong với cậu ngay mà. Tớ hứa đấy."

Suou giơ ngón út ra, nụ cười vẫn vờn trên môi cậu ấy. Sakura đơ người, em không biết nên làm gì cả.

"Sakura."

"...Hả?"

"Cậu không tin tớ à?"

Một điều gì đó thoáng hiện qua trong đầu Sakura. Em nhìn thẳng vào mắt Suou một lúc lâu, mãi sau em mới đưa tay ra, móc ngón út với Suou.

"...Có chứ."

"Tớ giao cái áo của tớ cho cậu nhé. Nó quan trọng lắm đấy."

"Ừm!"

Sakura lại ôm theo cái áo của Suou chạy vào trong nhà. Thế là giải quyết được một chuyện, giờ chỉ còn một vấn đề khác thôi.

Suou đứng dậy, cậu không vội, so với sự nôn nóng trong lòng thì cậu không vội. Cậu chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa mình và kẻ khiến mình sôi máu nãy giờ.

"...Này, trên cổ cậu ấy có vết đấy, chú có biết không?"

Gã lồm cồm bò dậy, kìm nén cơn đau từ những mảnh thủy tinh. Thấy Suou đến gần, gã đứng bật dậy, vung những nắm đấm kinh khủng về phía Suou. Cơn giận bị đánh cho nhục nhã làm mờ mắt hắn, đến nỗi hắn chẳng nhận ra những nắm đấm được dồn nhiều sức của hắn chẳng khác gì đang huơ tay vào hư không.

Bất thần có một lực mạnh lại đập vào bên sườn hắn, khác hẳn cú vừa nãy, Suou lại tung cước vào bên sườn gã. Đòn đánh này khác hẳn đòn trước đó, nó trái ngược với thân hình tưởng như rất yếu đuối của Suou, nó đặc và chứa sức nặng kinh hồn khiến gã lại mất thăng bằng. Gã định giơ tay túm lấy cậu, nhưng Suou lại nhanh chân đạp hắn bây ra xa trước khi hắn chạm nổi một ngón tay vào người cậu.

"...Sao chú không dừng lại và đi chết đi nhỉ?"

Từng câu chữ thốt ra từ Suou đều đem lại cảm giác lạnh lẽo khó tả khiến gã ta rùng mình. Cả người gã đau ê ẩm, chân tay xuất hiện những vết trầy và vết cắt, hai bên sườn thì đau điếng, có khi đã thâm đen lại rồi, cổ gã thì đau cứng đờ.

Từng câu chữ thốt ra từ Suou đều đem lại cảm giác lạnh lẽo khó tả khiến gã ta rùng mình. Cả người gã đau ê ẩm, chân tay xuất hiện những vết trầy và vết cắt, hai bên sườn thì đau điếng, có khi đã thâm đen lại rồi, cổ gã thì đau cứng đờ.

Ánh mắt Suou tràn ngập sát ý. Từ nãy đến giờ hắn không thể chạm nổi một ngón tay vào cậu chứ đừng nói đến trả đũa. Hình như...hắn đã đụng đến người không nên đụng vào rồi.

Cậu thiếu niên này rốt cuộc là ai? Sức mạnh kinh hồn đó ở đâu ra? Tại sao cậu ta lại bảo vệ thằng nhóc tóc hai màu đó? Mối quan hệ giữa chúng rốt cuộc là gì?... Có quá nhiều câu hỏi hắn muốn được giải đáp, nhưng xem ra hắn không có cơ hội để nghe câu trả lời rồi.

"Chú biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy thật sự gặp chuyện khi chú siết cổ cậu ấy không? Muốn biết chứ?"

"C-Cút đi! Tránh xa tao ra!"

Cảm giác sợ hãi chàng thiếu niên trước mặt len lỏi vào trong từng tế bào. Cảm giác như đang đối mặt với một cỗ máy chiến đấu khát máu vậy, ngoài thằng nhóc hai màu kia ra, cậu thiếu niên không quan tâm kẻ thù là ai. Ánh mắt cậu ta như một con quái vật khát máu, cậu ta không thể kìm nén sự tàn bạo trong mình.

Chỉ cần Suou còn ở đây, không một kẻ nào được phép làm hại người cậu thương hết.
.
.
.

Từ trong nhà, Sakura có thể nghe thấy tiếng đánh đấm ầm ĩ bên ngoài.

Em ngồi ngay cửa ra vào, ôm chặt chiếc áo của Suou như một cách khiến bản thân mình bình tĩnh hơn. Em rất muốn biết chuyện kinh khủng gì đang xảy ra ở bên ngoài, nhưng Suou đã dặn em phải ở yên đây. Suou đã nói cậu ấy sẽ ổn, cậu ấy sẽ quay lại với em mà, Sakura chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi mà thôi.

Sakura siết chặt cái áo và yên lặng chờ đợi.

Không biết đã bao lâu trôi qua, khi Sakura nghe kĩ lại thì những âm thanh hỗn loạn đã nhỏ dần, nhỏ dần, rồi dừng lại hoàn toàn rồi. Em có thể nghe thấy tiếng của những người khác, có vẻ trận ẩu đả của Suou đối với ông đến mức khiến mọi người tỉnh giấc. Có tiếng của nhiều người đang ở gần nhà.

"..."

Suou có ổn không? Cậu ấy không sao chứ? Đối thủ là một thủ lĩnh băng đảng đang điên máu, cậu ấy có thắng được không? Những người ngoài kia đang nói gì thế? Sakura rất muốn biết, nhưng lại chẳng dám nhúc nhích gì. Suou bác nói rằng cậu ấy sẽ ổn, nên chắc là không có chuyện gì đâu...nhỉ?

Có tiếng gõ cửa vang lên kéo Sakura ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.

"Sakura, Sakura! Mở cửa cho tớ."

Không có gì đáp lại Suou ngoài sự im lặng. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, cậu nhớ mình giải quyết xong chuyện cũng nhanh mà ta, Sakura đã ngủ quên trong lúc đó sao? Suou gõ cửa một lần nữa, nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả.

"Sakura ơi?"

Kéttt....

Cánh cửa nặng nề mở ra, Suou có chút vui vẻ vì cuối cùng cũng có hồi đáp . Nhưng cậu còn chưa kịp định hình, có một sinh vật không xác định đã lao từ trong ra ôm chặt cậu rồi. Mất mấy giây Suou mới nhận ra rằng sinh vật đó là Sakura, như cái cách Sakura va vào câu trong lần gặp gỡ đầu tiên, giờ em ấy cũng lao vào cậu như thế, nhưng thay vì chạy trốn ngay sau đó, Sakura chỉ yên lặng ôm chặt cậu thôi.

Sakura không nói gì cả, chỉ ôm Suou chặt cứng, vùi mặt vào người cậu. Cậu bạn nhỏ này vẫn còn đang ôm chặt cái áo khoác Furin của cậu, đúng như lời cậu nhờ em ấy giữ gìn chiếc áo hộ. Quả là một đứa trẻ biết nghe lời nhỉ. Suou vừa cười đần một mình vừa xoa đầu cậu nhóc.

"Tớ về rồi đây. Bạn nhỏ, cậu lo lắng cho tớ à?"

"... Không."

"Cậu nói dối dở tệ."

"...Ừm."

Nghe tiếng thừa nhận lí nhí đó, Suou liền bật cười. Giờ cậu không còn vướng mắc gì trong lòng nữa, xả giận xong rồi, lại còn được healing theo cách siêu dễ thương này nữa. Về mặt nào đó, em nhỏ này thành thật hơn so với bạn lớp trưởng của cậu nhiều. Chẳng biết về sau có bao nhiêu chuyện xảy ra mà Sakura kiên quyết không chia sẻ với mọi người dù chỉ một chút, khó khăn lắm mới khiến bạn ấy mở lòng được. Dù là Sakura nào đi nữa thì cũng khiến người khác phải lo lắng mà.

"Mày...ổn chứ?"

"Hửm?"

"Tao nghe... tiếng ẩu đả to lắm... Mày ổn chứ?"

"Tớ ổn mà. Tại sao tớ lại không ổn được chứ?"

"...Thằng liều. Đừng tự ý lao vào như thế nữa."

"Nhưng tớ làm thế là để bảo vệ Sakura mà?"

"...Ai mượn mày."

Vòng tay đang ôm lấy Suou siết chặt hơn, cậu có thể nghe thấy giọng em nhỏ nghẹn lại, bàn tay nhỏ hơi run rẩy. Trường hợp này thì im lặng là tốt nhất. Suou đứng yên để Sakura ôm đến khi nào chán thì thôi. Cậu vừa vỗ nhẹ vào lưng để an ủi em như đó giờ cậu vẫn làm, cứ thế đến khi nào Sakura bình tĩnh lại.

Nhìn xuống cậu bạn nhỏ đang ôm chặt mình, Suou lại nhớ đến những gì mình vừa thấy ở trên phòng của Sakura. Trong các bức ảnh lớp hồi tiểu học, bức ảnh nào Sakura cũng chỉ có một mình, đứng tách biệt hẳn với mọi người.

Nhỏ bé và cô độc.

Dường như đã bị tách biệt từ lâu nên sau này Sakura vẫn giữ thói quen đứng tách ra so với mọi người. Cậu nhớ chuyện mới cách đây chưa lâu, trước khi cậu đến thăm Sakura cùng với Nirei, trước khi cậu bị kéo đến nơi kì lạ này, sau trận chiến với KEEL, Sakura là người duy nhất đi tụt lại phía sau mọi người. Bạn ấy bước đi rất chậm, vừa đi vừa quan sát từng hành động, lời nói của mọi người, nếu Nirei không phát hiện và gọi cậu ấy đến, chắc cậu ấy chứ đi mãi phía sau như thế mà thôi.

Lớp trường mà cậu biết là một người như thế, cậu ấy chẳng bao giờ chịu chia sẻ cái gì với ai cả. Trong lòng Suou mừng tầm vì Sakura nhỏ này đã chịu chấp nhận và lo cho cậu.

"Sakura, mình vào trong nhé?"

"Ừm."

Sakura chậm rãi thả Suou ra, như thể còn luyến tiếc chút hơi ấm từ cậu vậy. Một đứa trẻ sống tình cảm như thế này, tại sao người đời lại xa lánh em ấy chứ? Suou chẳng thể hiểu nổi.

"Nào, vào thôi."

Nếu người khác ruồng bỏ cậu bạn bé nhỏ này, Suou sẽ dang rộng vòng tay ra và bảo vệ em ấy. Một chút khó khăn hay vài chuyện bẩn thỉu gì cũng chẳng phải vấn đề. Bây giờ hay trong tương lai cũng thế.
.
.
.

"Vậy là mày đã lên phòng của tao?"

"Tớ xin lỗi đã không xin phép đàng hoàng."

"Đó là lúc tao ngủ sao?"

"Ừm. Lúc đó Sakura-kun ngủ mất tiêu rồi, tớ đoán là cậu không nghe thấy tớ hỏi gì cả."

"Thế à..."

Sakura ngồi dựa vào ghế, uể oải nhìn Suou - người mà đang không ngừng xoa nhẹ cổ em từ lúc vào nhà đến giờ. Nét mặt của Suou trở nên khó coi lắm, nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi, nếu không quan sát kĩ thì cũng chẳng nhìn ra được.

"Cổ tao làm sao à?"

"Không, tự nhiên tớ muốn sờ thôi."

"Sở thích kì lạ."

"Cậu cứ cho là thế đi."

Suou cười khúc khích, cậu đâu thể nói rằng trong cậu đang lẫn lộn hai thứ cảm xúc với nhau đâu. Suou vừa xót cho những vết tay hằn đỏ trên cổ Sakura, vừa tức cái kẻ đã gây ra những vết này, biết vậy Suou đánh hắn mạnh thêm chút rồi. Nhưng nếu Suou nói ra, chắc cậu bạn nhỏ này sẽ nói như cái kiểu như là "tao còn dính những vết thương nặng hơn thế này", hay là "tao đã từng bị thế rồi" cũng nên, còn cậu thì chẳng muốn nghe những lời đó chút nào.

Bàn tay của Suou xoa nhẹ cổ Sakura, rồi ngón tay dần trượt lên má, cậu chạm vào những chỗ lành lặn, rồi chạm vào những miếng băng cứu thương, cuối cùng là chạm vào những lọn tóc của em. Sakura giật thót, nhưng em không từ chối bất cứ cái đụng chạm nào của Suou cả.

Đối mặt với nguy hiểm nhiều khiến Sakura nhạy cảm hẳn, em vốn không thích ai đụng chạm vào người mình, mà em đâu dám chắc sau đó họ sẽ làm gì chứ, từ trước đến giờ em chỉ có một mình nên cơ thể luôn ở trạng thái căng thẳng và luôn cảnh giác. Thế mà khi ở với Suou, những sự căng thẳng đó lại biến đâu mất, cảm giác đề phòng cũng vơi hẳn đi. Ở với Suou, Sakura có thể thoải mái thả lỏng cơ thể, sự an toàn mà cậu ấy đem lại đúng là không gì có thể sánh bằng. Nhưng đi kèm với đó, cũng có một chuyện khác quan trọng hơn.

Sakura nghiêng người sang phía Suou, môi mấp máy định nói gì đó. Suou lập tức chú ý và chờ đợi.

"Suou..."

"Tớ đây."

"Nếu mày có đi đâu mất... hoặc là không ở lại đây nữa... hãy nói cho tao biết trước nhé."

Suou đơ ra một lúc. À, phải rồi, một lúc nào đó, đột ngột, giống như cách mà cậu đến đây, sẽ có lúc Suou phải quay về. Khi cậu quay về rồi, Sakura sẽ chỉ còn lại một mình... một lần nữa.

"..."

Suou cảm thấy ngực mình vừa nhói đau ở nhịp tim nào đó, có chút khó thở, nhưng cơn đau đó cũng nhanh chóng qua đi. Sakura nhìn cậu chằm chằm như đang chờ câu trả lời, từ giọng nói đến ánh mắt đều thể hiện rõ sự do dự, thậm chí là sợ hãi. Đôi tay nhỏ ấy nắm chặt áo khoác của cậu, em ấy luôn giữ nó như thế từ nãy đến giờ.

Sakura nhận thấy sự bối rối rồi ánh mắt của Suou, chính em là người đặt câu hỏi rồi em tự thấy khó xử. Mặc dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng khi phát hiện Suou đã biết mất, em đã rất... hoảng sợ.

Từ khi gia đình từ mặt Sakura, từ khi em bắt đầu ép tấm thân bé nhỏ của mình trở nên cứng rắn để chống chọi lại với những khắc nghiệt của cuộc sống mà không có ai để dựa dẫm, ngày qua ngày, trăm ngày như một, em sống như một con búp bê chỉ biết cố gắng giành giật mọi cơ hội để sống. Sinh hoạt hằng ngày chỉ theo khuôn khổ như thế, cứ lặp đi lặp lại đến phát điên mà chẳng thay đổi được gì. Nếu người ta hỏi em có chán cuộc sống này không, thì có trả lời đến trăm ngàn vạn triệu tỉ lần đi nữa, câu trả lời luôn luôn là "CÓ".

Nhiều lúc em muốn chết đi, nhưng em sợ, sợ đau, sợ phải chết. Vì không muốn chết nên mới cố gắng đến bây giờ.

Suou, cậu ấy xuất hiện như một tia nắng len lỏi qua những tầng mây xám xịt trên bầu trời cao rộng để chiếu chút ánh sáng ít ỏi xuống nơi tăm tối trong cuộc sống của Sakura. Tia nắng ấy nhẹ nhàng nhưng quá đỗi ấm áp, Sakura là người may mắn hứng được tia nắng đó, em không muốn chia sẻ với ai, cũng chẳng muốn để tia nắng ấy bị đám mây che đi mất. Sự ấm áp chưa kịp cảm nhận trọn vẹn đã bị biến mất, để rồi tất cả những gì còn sót lại và sự lạnh lẽo, u tối đến rợn người của màn đêm.

Nếu Suou cứ thế mà biến mất một lần nữa, Sakura sẽ không chịu nổi mất. Hay chi ít, em muốn được báo trước một tiếng, để có thể tận hưởng nốt khoảng thời gian yên bình mà có lẽ Sakura đã phải dùng hết tất cả may mắn của cuộc đời mình để có được, và cũng để chuẩn bị tinh thần tiếp tục đối mặt với những chuyện sau đó nữa. Cuộc sống sẽ quay trở lại đúng với lẽ thường của nó, Sakura cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt một lần nữa, nhất là sau khi em đã gặp được Suou.

"Suou...Tao... thật ích kỷ... Đúng không?"

"Không hề!"

Suou dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt như thể sắp tan vỡ bất cứ lúc nào của Sakura, đến cả cậu cũng không thể giữ nổi sự bình tĩnh trên mặt được nữa.

"Cậu không hề ích kỷ chút nào, Sakura."

"...Thật ư? Nhưng mà-"

"Tớ hứa, dù tớ chẳng biết khi nào tớ sẽ quay về, nhưng tớ chắc chắn sẽ nói với cậu mà. Cậu đừng lo, nhé?"

"Lỡ như... mày lại đột nhiên biến mất-...!?"

"Tớ để cậu phải lo lắng, đó là lỗi của tớ. Tớ xin lỗi. Sau này sẽ không có chuyện như thế nữa, cậu đừng khóc nhé."

"T-Tao không có khóc!" _Sakura nắm lấy tay Suou, vội vàng biện minh_ "Nhìn kĩ đi, nước mắt còn chẳng chảy ra, sao mà mày dám nói tao đang khóc!?"

"Phải... Sakura rất mạnh mẽ mà."

Suou cười, Sakura nhìn nụ cười không rõ là đang biểu hiện cảm xúc gì ấy trên gương mặt của cậu, nhất thời cảm thấy khó xử hơn. Suou nhận ra sự bối rối từ Sakura, nếu không đổi chủ đề, chắc em ấy sẽ hoảng quá rồi đào hố chui xuống mất.

"À phải rồi. Tôi nay cậu muốn ăn gì nào?"

"...Tao được chọn nữa hả?"

"Ừm, tớ thì thế nào cũng được nên để quyền quyết định cho Sakura đấy."

Sakura trầm mặc một lúc lâu ơi là lâu. Đoán là em đang nghĩ xem nên ăn cái gì nên Suou sẽ im lặng để em nghĩ. Trong đầu cậu cũng dần hình dung ra những món cậu sẽ mời em ăn vào bữa tối rồi. Sakura nhỏ này chắc cũng giống bạn lớp trưởng của cậu thôi, foodboy dễ nuôi như nhau cả.

Còn rất nhiều món Suou muốn dẫn Sakura đi ăn, nhưng không thể đi ăn hết trong một buổi tối được... Không biết khi nào Suou mới quay lại nhỉ? Cậu còn có thể giúp Sakura trải nghiệm nhiều thứ trong bao lâu nữa?... Chà, khi nào đến thì tính sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro