14: Bị đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 ...
Một ngày mới cũng bắt đầu mọi người đều quay về công việc của mình trên đường người người đi đi lại lại đến những nơi mình cần đến, Mẫn nhi cũng vậy hôm nay đích thân Thích Mục Soái đưa cô đến trường nụ cười trên môi cô cứ thế mà nở rộ. Papa của cô hôm nay thật tốt bụng, Mẫn nhi mỉm cười nhìn anh tập trung lái xe, chiếc xe BMW loại mới chỉ có 10 chiếc trên thế giới đang lao nhanh về phía trước chỉ còn ít phút nữa sẽ đến trường của cô.
Mục Soái quay đầu nhìn khuôn mặt Mẫn nhi đang chăm chú nhìn ngắm mình.
- tới trường rồi - Mục Soái đưa tay nhéo một bên má của cô, Mẫn nhi bị anh nhéo đến đau liền giật mình thoát khỏi vẻ đẹp trai phong độ của anh.
- dạ, thưa papa con đi học - Mẫn nhi vui vẻ mỉm cười nhìn anh, Mục Soái chỉ gật đầu một cái rồi liền lái xe đi, chiếc xe BMW lao nhanh trên đường Mẫn nhi nhìn chiếc xe khỏi tầm mắt mình mới bước vào trường, cổng trường mở rộng các học sinh từng người bước vào. Bây giờ cô mới nhìn kĩ ngôi trường này vô cùng lớn đã vậy lối kiến trúc vô cùng tinh tế sang trọng, nhìn từ chỗ cô có thể nói đây một ngôi trường đáng để học.
- nè học sinh mới - Mẫn nhi đang tập trung nhìn ngắm ngôi trường liền bị giọng nói đanh đá làm cho mất tập trung, cô xoay người nhìn thử xem là ai thì ra là cô bạn đanh đá hôm qua đây mà - tôi tên Thích Nhiêu Mẫn không phải ' nè học sinh mới ' - Mẫn nhi hơi khó chịu với thái độ của Hảo Kiều.
- chỉ là cái tên thôi mà đâu cần phải gắt gao như vậy - Hảo Kiều lườm Mẫn nhi tỏ vẻ khinh bỉ, Mẫn nhi nhìn thấy hành động này liền chán ghét cô ta.
- có chuyện gì sao? - Mẫn nhi cũng không muốn nói chuyện lâu với Hảo Kiều.
- chỉ là muốn cảnh cáo cô, mới vào trường đừng để người khác để ý cô - Hảo Kiều nói rồi đẩy mạnh Nhiêu Mẫn xuống đất, cô bị Hảo Kiều bất ngờ xô xuống liền mất thăng bằng mà mà ngã xuống đất khiến đầu gối của cô bị chảy máu, Mẫn nhi đau đớn mà rơi nước mắt. Đúng là quá đáng cô ta nghỉ mình là ai mà có thể đối xử với mình như vậy. Mẫn nhi tức giận không thể nói thành lời, cô cố gắng từng bước từng bước đi vào lớp.
_____

Những tiết học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, Mẫn nhi lại từng bước từng bước đi ra khỏi lớp, đầu gối cô vô cùng khó chịu vết thương vì cô cử động mà bắt đầu rỉ máu.
- ui da đau quá huhu - Hảo Kiều đi ngang tiện chân đá vào vết thương của Mẫn nhi khiến vết thương bị lở ra không ít máu cũng vì đó mà chảy ra nhiều hơn.
- Hảo Kiều cậu quá đáng rồi đó - Mẫn nhi đau đớn sắp khóc cơn thịnh nộ cũng bắt đầu phun trào.
- gan mày cũng to đó dám gọi tên tao như vậy sao - Hảo Kiều tức giận bước lại gần phía Mẫn nhi tay ả liền tát thẳng xuống gò má ửng hồng của cô.
Bị Hảo Kiều tát bất ngờ cô không kịp né chỗ bị đánh liền sưng đỏ năm ngón tay hiện rõ lên, Mẫn nhi đau đớn khóc không thành tiếng tay cô ôm chặt bên má bị tát. - Hảo Kiều cô lấy quuyền gì đánh tôi - Mẫn nhi tức giận lấy hết sức xô Hảo Kiều ngã xuống đất cô ngồi lên người Hảo Kiều mặc trời mặc đất mà đánh Hảo Kiều. Cô ta cũng không thua kém gì liền trả đòn lại cho Mẫn nhi, hai người họ nằm trên mặt đất lăn lộn hung hăng đánh nhau.
- con nhỏ này mày dám đánh tao, hôm nay mày không chết với tao thì tao sẽ không cho mày yên ổn - Hảo Kiều tức giận nắm tóc Mẫn nhi lôi đi khắp hành lang. Mẫn nhi đau đớn ôm đầu nước mắt rơi ướt đẫm bên má.
- buông ra, buông tao ra - Mẫn nhi hai tay bấu mạnh vào tay Hảo Kiều, cô ta đau đớn buông ra, đầu Mẫn nhi liền đập mạnh xuống đất quá đau đớn Mẫn nhi chỉ biết ôm đầu chịu trận.
- chán sống rồi phải không? - Trong lúc cô vô cùng tuyệt vọng thì một giọng nói quen thuộc kéo cô lại, đó chính là papa.
- papa...người đến rồi - Mẫn nhi kiệt sức chỉ lẩm bẩm trong miệng rồi ngất đi.
Thích Mục Soái nhìn cảnh tượng trước mắt vô thức đau lòng, trong lòng cũng bắt đầu phẫn nộ, anh quay sang Hảo Kiều nhìn cô ta từ trên xuống Hảo Kiều bắt được cặp mắt của anh liền có cảm giác sợ hãi.
- đi học hay đi làm côn đồ - Mục Soái cười khẩy -  cô cũng gan to dám đụng đến người nhà họ Thích chắc chán sống rồi chứ gì? về nói với ông Hảo công ty nhỏ bé của ông ngày mai PHÁ SẢN - một câu ngắn gọn cũng khiến tay chân Hảo Kiều run rẩy, cô ta không hề biết mình vô tình chọc sai người.
- đừng, xin ngài...đừng làm như vậy - Hảo Kiều sợ hãi hai tay chấp lại cầu xin Mục Soái, anh không hề quan tâm đến lời cầu xin của cô ta mà tiến lại phía Mẫn nhi ngất xỉu, anh cúi người ôm lấy thân thể cô rồi bước đi, một bước đi của anh cứ như lặp lại câu nói hồi nãy làm Hảo Kiều đứng không vững mà ngã xuống đất từ nhỏ đến giờ cô chưa biết sợ hãi là gì hôm nay chuyện thành ra thế này cũng tại cô hồ đồ.
Mục Soái nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô một bên má bị sưng đỏ lên làm lòng anh xót xa.
- cực khổ cho em rồi - Anh nhẹ nhàng đặt cô vào chỗ ngồi kế bên ghế lái cẩn thận thắt dây an toàn trước khi rời đi anh hôn nhẹ lên trán cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro