13: You are not alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẫn nhi a, có phải ta nuôi dạy con không tốt nên bây giờ con xin hư? - Thích Mục Soái tay nâng lên vuốt nhẹ khuôn mặt đáng yêu của Nhiêu Mẫn, miệng nở nụ cười nham hiểm nhìn cô như muốn ăn tuôi nuốt sống.
Mẫn nhi sợ hãi đối với cặp mắt của papa hiện giờ, nhớ đến lần đầu tiên trao thân cho papa, papa cũng nhìn cô với cặp mắt này.
- Papa con...con xin lỗi...- Nhiêu Mẫn sợ hãi lùi lại tránh né thân thể Mục Soái đang tiến đến gần.
Mục Soái tiến đến gần Nhiêu Mẫn mục tiêu của anh là đôi môi đỏ mọng nước của cô, Mẫn nhi sợ hãi hai tay chống trước ngực papa, với sức của cô cũng không có tác dụng gì với Mục Soái càng né tránh càng cựa quậy thì anh càng thích.
- papa...con đói bụng....- Mẫn nhi né tránh nụ hôn của anh đánh sang chuyện khác, chỉ còn một tí nữa là hai người đã hôn nhau.
- đừng vội dù gì tí nữa con cũng sẽ được papa cho ăn no mà - Mục Soái cười khẩy tiến đến cưỡng hôn cô mặc kệ cô né tránh, đôi môi Mẫn nhi không chịu hợp tác với anh khiến anh điên cuồng muốn cô.
Sự mạnh bạo của anh làm cô rất sợ hai tay đẩy anh ra không những xa ra mà lại càng gần lại cô.
- papa...ưm...- Mẫn nhi khó thở đánh mạnh vào người anh, lúc này Mục Soái mới buông bỏ đôi môi cô mà quay lại vị trí lái xe.
- hừ...con đợi khi tới nhà con xem ta có nhẹ tay với con không? - Mục Soái khó chịu cầm vô lăng tập trung lái xe tốc độ cũng vì đó mà nhanh thêm, Mẫn nhi ngồi kế bên sợ đến nỗi hai tay bấu chặt đùi cô móng tay nhọn cắm vào da thịt trắng hồng không thương tiếc. Mắc kệ cô đang sợ hãi Mục Soái vẫn đạp ga tăng tốc chạy chiếc xe lao đến phía trước như đại bàng, với tốc độ 200km/h chiếc xe chạy khoảng 10 phút đã đến nơi, Thích Mục Soái hết kiên nhẫn xuống xe mạnh bạo kéo cô vào nhà, cổ tay cô bất ngờ bị anh nắm kéo đi khiến cổ tay vô cùng đau đớn.
- papa...cổ tay...con đau - Nhiêu Mẫn cựa quậy muốn thoát khỏi bàn tay anh, cổ tay của cô đã đỏ bừng lên nước mắt cũng vì đau mà chảy xuống.
Mục Soái không nói gì liền quay lại vác cô lên vai mình hung dữ đi về phía phòng ngủ.
- papa người làm sao lại như thế...thả con xuống, papa người đúng là ác quỷ - Mẫn nhi tức giận tay chân đấm đá khắp người anh, Mục Soái không thấy đau mà ngược lại rất thích thú. Mèo con đã nổi giận rồi sao? Thú vị đây, Mục Soái mỉm cười bước đến phòng ngủ mạnh tay ném cô xuống giường, mông cô vì va chạm mạnh xuống nệm liền truyền đến cảm giác ê ẩm nửa người.
Mục Soái cúi người xuống gần đến phía Mẫn nhi mà tham lam chiếm lấy bờ môi của cô, không cho cô cơ hội phản kháng anh trực tiếp cởi bỏ y phục trên người cô lẫn người anh. Tất cả cảnh xuân Mẫn nhi luôn luôn giấu kín bây giờ đã một nước phơi bày trước mặt papa thật xấu hổ. Cặp mắt anh ngừng ở cặp đào tròn trịa hồng hào của cô, tay anh không yên phận mà xoa bóp nhẹ nhàng, Mẫn nhi bị anh kích thích mạnh mẽ không kiểm soát được mà rên lên một tiếng.
- mèo con thấy sao? Có vui không? - Mục Soái hôn nhẹ bên má Tiểu Mễ rồi nhìn vào mắt cô như đang chờ đợi đáp án từ cô.
- papa...người là ác quỷ...ưm - Mẫn nhi xấu hổ quay đầu phía khác không nhìn anh một lần, tay anh vẫn không an phận mà vuốt ve hết da thịt của cô. Mục Soái đã chịu đựng không nổi nữa liền đẩy nhanh tiến độ, không đợi cô nghỉ ngơi liền chôn vùi vào sâu người cô.
" A..A...A" Mẫn nhi vừa đau đớn vừa sợ hãi bấu chặt vào người anh, Mục Soái thấy cô sợ hãi lòng anh liền đau thắt anh dừng động tác, tay vuốt nhẹ lưng cô an ủi.
- ngoan, hết đau rồi - Mục Soái nhẹ nhàng yêu thương cô Mẫn nhi ngạc nhiên với hành động của anh, cô có nhìn nhầm không vừa rồi anh rất nhẹ nhàng yêu thương cô.
Anh thấy cô đã bình tĩnh lại liền động thân nhẹ nhàng nâng niu cô như thứ quý giá, thật khác với những lần trước cô luôn sợ hãi nhưng hôm nay thì không trong lòng cô có thể nói là hạnh phúc.
Mẫn nhi cùng anh ân ái cả đêm trời gần sáng  anh mới buông tha cho cô, Mẫn nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nằm trong lòng anh cô cảm thấy rất an toàn và cũng muốn nơi này mãi thuộc về cô.

'Another day has gone
I'm still all alone
How could this be
You're not here with me
You never said goodbye
Someone tell me why
Did you have to go
And leave my world so cold

Everyday I sit and ask myself
How did love slip away
Something whispers in my ear and says
That you are not alone
For I am here with you
Though you're far away
I am here to stay

You are not alone
I am here with you
Though we're far apart
You're always in my heart
You are not alone

All alone'

*Tạm Dịch*

' Lại một ngày nữa đã trôi qua
Anh vẫn chỉ có một mình
Làm sao lại thế chứ
Sao em không ở đây với anh
Mà cũng chẳng bao giờ nói lời biệt ly
Ai sẽ nói cho anh biết tại sao chứ
Chẳng phải em ra đi rồi sao
Và bỏ anh lại với thế giới lạnh lẽo này

Từng ngày trôi qua anh vẫn ngồi đây và tự hỏi mình
Làm sao mà mình lại để tình yêu vuột mất
Rồi bỗng có ai đó thì thầm vào tai anh và nói rằng
Anh không cô đơn đâu
Vì đã có em ở bên anh
Dẫu cho em chẳng ở gần bên anh
Nhưng tâm trí em sẽ luôn hướng về anh

Anh không cô đơn đâu
Bởi đã có em ở bên anh
Dẫu cho đôi ta có xa nhau
Thì anh vẫn luôn ở trong trái tim em
Anh không cô đơn đâu

Rồi một đem khác
Anh nghĩ anh đã nghe thấy tiếng em khóc
Mong mỏi anh đến
Và ôm em trong vòng tay
Anh có thể nghe thấy em nguyện cầu
Những gánh nặng của em và anh sẽ là người giúp em vượt qua nó
Nhưng đầu tiên anh cần phải nắm lấy bàn tay em
Và để rồi chúng ta cùng bắt đầu và ở bên nhau mãi mãi '

Giai điệu bài hát du dương cất lên nghe được sự cô đơn buồn bả được tác giả thể hiện một cách điêu luyện làm người nghe có thể cảm nhận được. Mục Soái ngồi lặng lẽ trước cửa sổ sát đất điềm tĩnh thưởng thức từng giai điệu của bài hát. Ly rượu trên tay cũng theo giai điệu bài hát mà lắc lư theo, thứ chất lỏng màu đỏ lóng lánh chuyển động nhẹ nhàng như bài hát. Mỗi lần nghe bài hát này anh luôn cảm thấy mình rất cô đơn cho dù xung quanh đông người như thế nào hay lời bài hát có hát chục câu ' you are not alone ' thì anh vẫn không cảm thấy ổn hơn.

- Though you're far away i am here to stay
You are not alone i am here with you  ( Dẫu cho em chẳng ở gần bên anh nhưng tâm trí em sẽ luôn hướng về anh, anh không cô đơn đâu bởi đã có em ở bên anh ) - Từ sau lưng anh vang lên giọng ca trong trẻo đi vào lòng người, Mẫn nhi hát theo lời bài hát tone giọng cô rất thích hợp với bài hát này. Mục Soái quay lại nhìn trên người chỉ choàng nhẹ cái chăn tay cuộn lại đưa lên gần miệng say sưa hát trông cô bây giờ rất xinh đẹp hồn nhiên, một cô gái nhỏ nhắn đang trong giai đoạn dậy thì xung quanh cô luôn có rất nhiều thứ mới mẻ, cô là cô gái đáng để yêu thương nhưng rất tiếc cô là con ruột của kể thù của anh.
Mẫn nhi nhìn về phía anh mỉm cười - con hát dở lắm sao -  Mục Soái lắc đầu đi đến phía cô tay anh xoa nhẹ đầu Mẫn nhi.
- con biết bài này sao? - Mục Soái ngồi xuống cạnh cô cũng hát theo lời bài hát.
- tất nhiên rồi, đây là bài You Are Not Alone  của Michael Jackson, ông ấy là người tài năng nhất con từng biết nhưng tiếc quá người tài năng như ông ấy lại ra đi sớm quá -
Mẫn nhi cúi đầu buồn bã Michael Jackson là thần tượng của cô tuy cô chỉ mới biết ông không lâu nhưng lúc cô biết đến ông, ông cũng ra đi gần năm năm.
Đôi mắt ưu tư Mục Soái nhìn phía xa xăm như đang muốn nói gì đó - Cuộc đời của ông ấy lúc nào cũng cô đơn từ nhỏ ông ấy đã không có tuổi thơ như bao đứa trẻ khách, lúc ông lên năm ông đã phải đi hát cùng các anh mình kiếm tiền cho cha với độ tuổi đó các bạn đồng trang lứa đều đang vui vẻ học tập và chơi nhưng ông thì khác, vậy nên khi lớn lên ông đã tự mình tìm lại tuổi thơ cho bản thân ông - Mục Soái nói xong liền uống một ngụm rượu, Mẫn nhi kinh ngạc với cuộc sống bất hạnh của ông Michael Jackson đúng là cuộc đời ông rất cô đơn.
- nghe người kể con cũng có thể hình dung ra cuộc sống cô đơn của ông ấy, có vẻ papa rất thích bài hát này thì phải? - Mẫn nhi tò mò, Mục Soái quay đầu đối diện với cô. - tại đây là bài hát an ủi ta mỗi đêm - Mẫn nhi lại khó hiểu nhìn anh - an ủi? Papa không vui chỗ nào sao? - Mẫn nhi lo lắng nhìn anh, Mục Soái cười khẩy rồi uống một ngụm rượu.
- vì ta không còn người thân - Mẫn nhi hoảng hốt với câu trả lời của anh, sống với anh đã lâu nhưng vậy cũng chưa từng nghe anh nhắc đến ông bà nội cô cũng không tò mò đến nhưng hôm nay nghe anh bảo không còn ai cảm giác rất lẻ loi.
- papa tại sao họ lại mất? - Mẫn nhi buồn bả nhìn anh chăm chú đợi câu trả lời từ anh.
- vì họ buồn bả sau cái chết của Liễu Liễu nên sinh bệnh mà mất - Mẫn nhi cảm thấy cái tên ' Liễu Liễu ' rất quen nhưng lại không biết nghe ở đâu nhưng tại sao người tên Liễu Liễu đó lại ra đi. - Liễu Liễu bị một kẻ cầm thú cưỡng bức đến chết lúc em ấy lên chín tuổi - Mục Soái thê lương kể ra, Mẫn nhi sợ hãi khi nghe anh nói,  papa từng có một người em gái nhưng lại ra đi khi cô em gái đó chín tuổi.
- tại sao có loại người như thế? - Mẫn nhi thương cảm mắng chửi kẻ thủ phạm, một cô bé chín tuổi vui vẻ hồn nhiên tại sao lại có thể cướp mất nụ cười và mạng sống của cô ấy như vậy, anh nhìn cô cười khẩy nụ cười chứa nhiều ẩn ý nhưng Mẫn nhi không hề để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro