12: ngày đầu đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thích Nhiêu Mẫn ưu phiền đứng trước ngôi trường to lớp, đôi mắt nhìn vê phía xa xăm suy nghĩ về tương lai. Sau này ở đây sẽ là nơi cô học và gắn bó những năm cấp hai. Bước vào trường những âm thanh của lớp học đều có thể nghe thấy. Cô không còn tâm trạng nào nhìn ngắm ngôi trường nữa chỉ biết cúi mặt bước đi.
- em là học sinh mới? - một chàng trai cao ráo bảnh bao bước đi bên cạnh cô giọng nói rất thăng trầm ấm ấp.
- d...dạ em là học sinh mới - Mẫn nhi bị nhan sắc của nam nhân này quyến rũ đến mức bối rối không biết gì.
- em học lớp mấy, anh dẫn em đến - anh chàng mỉm cười ngõ ý tốt, nụ cười của chàng trai này khiến cô không kịp phòng bị đã bị anh bắn hạ.
- em...em học lớp...8...8c - Mẫn nhi bối rối hai má đã ửng hồng từ lâu.
- ừm...anh tên Mã Đường Vũ em cứ gọi anh là Vũ được rồi, à còn em....
- à...em tên Thích Nhiêu Mẫn - nói rồi, Đường Vũ bước đi dẫn cô đến lớp học của mình.
Ngôi trường rất lớn vậy nên hành lang rất rộng và dài, một khối có thể có đến hai mươi lớp học. Đây là ngôi trường ai cũng muốn vào nhưng lại rất khó để vào, nếu muốn vào cũng phải xem người đó có máu mặt ngoài xã hội như thế nào.
Cuối cùng cô và Đường Vũ cũng đến lớp học mới của cô.
"wow tiền bối khóa trên kia đẹp trai quá đi. "
"anh ấy tên gì?"
"nghe nói là Mã Đường Vũ. "
.....
những tiếng xì xào trong lớp Mẫn nhi đều đã nghe hết, cô cũng đã hiểu Đường Vũ là người được mọi người yêu mến cũng có tiếng tâm trong trường vậy nên nhiều cô gái thích anh là điều đương nhiên.
- em vào đi - Đường Vũ liếc mắt về phía trước, tay anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, hành động này đều bị tất cả mọi người bắt gặp, tiếng xì xào càng to hơn.
- dạ - hai má cô đã ửng hồng bây giờ càng đậm thêm
Mẫn nhi bước vào lớp học cô cảm nhận được rất nhiều cặp mắt sắc bén lườm liếc cô,  cô giáo bước đến nắm tay cô ra giữa lớp.
- các em hôm nay lớp ta có bạn mới. Giới thiệu đi em - cô gái nhân hậu mỉm cười với Mẫn nhi, Mẫn nhi liền gật đầu rồi nói.
- xin chào, mình tên là Thích Nhiêu Mẫn rất vui được gặp các bạn mong các bạn giúp đỡ mình -  Mẫn nhi mỉm cười thân thiện quan sát mọi người nhưng tất cả mọi người đều không mấy thân thiện.
- Nhiêu Mẫn bàn của em là bàn cuối dãy bốn em mới vô chắc còn sợ cố gắng lên, các em nhớ giúp đỡ bạn. - cô giáo thân thiện động viên Mẫn nhi rồi quay sang căn dặn lớp.
Mẫn nhi ngoan ngoãn đi đến chỗ ngồi của mình không nói thêm bất cứ điều gì. Phía trên bàn cô là một nữ sinh đồng phục không ngay ngắn đầu tóc không gọn gàng mặt mũi hung bạo cách cư xử như con trai chả khác gì đầu gấu.
Đặt nhẹ cặp sách xuống bàn Mẫn nhi chăm chỉ lắng nghe cô giáo giảng dạy, nữ sinh phía trước quay xuống nhìn cô.
- học sinh mới chăm chỉ quá - nữ sinh lời nói đầy ý chọc phá, Mẫn nhi im lặng không nói vẫn chăm chỉ nghe giảng. - sao đây, mới vào đã chảnh? - con ngươi nữ sinh lạnh lùng nhìn cô miệng cười khẩy vài cái - à đúng rồi được tiền bối Đường Vũ đưa đến lớp học ngày đầu đi học ít ra cũng may mắn hơn mấy đứa ở đây - Nữ sinh kia cười khẩy rồi bẻ gãy cây bút chì của Mẫn nhi, Mẫn nhi liếc mắt nhìn thẳng vào mặt nữ sinh kia - cô muốn gì? - Mẫn nhi lạnh lùng hỏi thăm nữ sinh kia nhìn thấy thái độ không hài lòng của cô mà mắc cười - hừm tức giận sao? cô nghĩ cô là ai mà dám đụng đến anh Vũ của tao hả - nữ sinh kia như bị mất kiểm soát mà đứng dậy hét lớn vào mặt Mẫn nhi, cả lớp đang chăm chú nghe giảng bị nữ sinh này làm ồn ào mà quay lại chú ý.
- Hảo Kiều trật tự đi, em lại dở trò ăn hiếp bạn mới nữa sao?  - cô giáo chỉ tay về phía Hảo Kiều, bây giờ mới biết cô gái này tên là Hảo Kiều cái tên thật là kiêu sa nhưng tính tình chẳng được như vậy. Hảo Kiểu bình tĩnh ngồi xuống không gây ồn ào, Mẫn nhi vẫn im lặng mọi thứ cũng im lặng cô biết bây giờ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô.
- đúng là xấu xa mà tại nó mà Hảo Kiều bị cô la - một nữ sinh khác thì thầm bàn tán - đồ xấu xí mà cứ tưởng mình xinh đẹp lắm, đồ vô liêm sỉ - lại thêm một nữ sinh khác châm chọc cô, Mẫn nhi không quan tâm cô đến trường là để học không phải đến đây để hơn thua với mấy kẻ thiếu suy nghĩ.
--------
Sau năm tiết học, cuối cùng đã kết thúc Mẫn nhi sắp xếp tập vở ngăn nắp bỏ vào cặp đứng dậy bước đi - Thích Nhiêu Mẫn đứng lại - Hảo Kiều khoanh tay kêu lớn họ tên của cô, Mẫn nhi dừng bước quay lại nhìn Hảo Kiều ánh mắt dò xét - có chuyện gì? - Mẫn nhi đứng đối diện với Hảo Kiều cách năm bước chân.
Hảo Kiều cười nhếch mép bước gần Mẫn nhi quan sát thái độ cô - tốt lắm - Hảo Kiều vỗ nhẹ lên vai cô rồi bước đi. Mẫn nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã có tiếng gọi đến.
- Nhiêu Mẫn - Mẫn nhi bất ngờ quay lại nhìn thấy Đường Vũ đứng trước cửa lớn đang đợi cô. Đường Vũ thấy cô đứng mãi ở đó liền đi đến nắm tay cô bước đi - sao lại đứng thẫn thờ ra vậy - Đường Vũ vừa vước đi vừa nhìn cô, hai gò má Mẫn nhi vô thức ửng hồng.
- em xin lỗi tại...em không nghĩ anh lại đến đây - Mẫn nhi ngước nhìn Đường Vũ, trông anh rất đẹp trai, mắt Đường Vũ rất sáng hàng lông mi cong vút như rồng bay phượng múa.
- sao lại thẫn thờ ra nữa - Đường Vũ vịn vai cô lắc mạnh. Mẫn nhi bị anh lắc mạnh liền tỉnh táo - em xin lỗi - hai má cô càng thêm ửng hồng đậm Mẫn nhi mắc cỡ cúi đầu nhìn đường đi.
- Mẫn nhi đây là ai? - Một giọng nói quen thuộc kéo cô về hiện thực, Mẫn nhi nghe đã biết là ai cô sợ hãi ngước lên nhìn Mục Soái.
- pa, sao papa lại đến đây - Mẫn nhi vừa sợ hãi vừa vui mừng không ngờ anh lại đến đây rước cô.
- tại sao ta lại không được đến, còn thằng nhóc này là ai - Mục Soái chỉ tay về phía Đường Vũ.
- dạ con chào chú, con là Mã Đường Vũ bạn trai của Nhiêu Mẫn - Đường Vũ ngây ngô giới thiệu chả để ý sắc mặt của Mục Soái. Mẫn nhi bị lời nói Đường Vũ mà làm cho sợ hãi.
- Anh Đường Vũ anh nói gì vậy - Mẫn nhi thật sự bị Đường Vũ làm cho xanh mặt.
- bạn trai? mới học một ngày đã có bạn trai, Mẫn nhi con cũng khá lắm - Mục Soái nói rồi bước đi không để ý đến cô. Mẫn nhi bị lời nói của anh làm cho tổn thương, cô cúi đầu xin lỗi Đường Vũ rồi vội vã chạy về phía Thích Mục Soái.
- papa đợi con, papa nghe con giải thích đã papa - Mẫn nhi vừa chạy vừa nói, Mục Soái vẫn mặc kệ mà bước đi, anh đi bên cửa xe ung dung ngồi vào. cô bước nhanh tới cũng mở cửa ngồi vào.
- papa....hừ hừ... nghe con nói đã - Mẫn nhi ngồi thở hổn hển vừa nói..
Thích Mục Soái khởi động máy xe tập trung láy xe không để tâm đến lời của cô.
- Papa người ghen sao - cô to gan dám nói anh như thế, Mục Soái quay sang nhìn cô " ghen? " lúc này sắc mặt của anh càng thêm khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro