11: anh không quản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài phút những món được Thích Mục Soái đích thân nấu cuối cùng cũng ngào ngạt hương thơm, anh cẩn thận đem ra đặt trước mặt Mẫn nhi cặp mắt cô nhìn chằm chằm vào dĩa thức ăn đang nóng hổi.
- thơm quá, pa pa là nhất -  Mẫn nhi thích thú hai tay chấp lại, Mục Soái nhìn hành động đó của cô không thể không cười nhìn cô ngây thơ như vậy trong lòng anh vô cùng thỏa mái.
Dương Liễu nhìn họ thâm tình trong lòng không ít ghen tị với Mẫn nhi, dù biết họ là cha con nhưng vẫn có thứ gì đó không đúng.
- Soái anh nấu ăn ngon như vậy mà không làm đầu bếp thật uổn a - Dương Liễu đưa mắt nhìn anh trong lời nói vạn ý cười. Mục Soái ngồi bên cạnh Dương Liễu nghe con nói liền gật đầu - đúng là rất uổn - anh thong thả cầm đũa gắp thức ăn vào trong chén Mẫn nhi - ăn nhiều một tí - một câu nói ngắn gọn khiến trái tim Mẫn nhi đập mạnh, hai má cũng theo trái tim mà ửng hồng - dạ - một từ đơn giản nhưng rất ngọt ngào, Mẫn nhi cắm đầu vào bát cơm đầy thức ăn do Mục Soái gắp.
- a đúng rồi, papa người có thể...cho con đi học được không? - Mẫn nhi đang chăm chú ăn cơm liền ngẩn đầu nhìn anh.
Mục Soái dừng động tác ăn cơm của mình, đưa mắt nhìn về phía Mẫn nhi - đi học? không phải ta đã mời gia sư dạy cho con rồi sao? - Mục Soái nhìn vào khuôn mặt phúc hậu của Mẫn nhi một chút bực bội cũng không có trong ánh mắt anh luôn có sự dịu dàng.
- con muốn đi học, con muốn có bạn, nếu cứ trong nhà như thế này chắc con sẽ bệnh mất, pa pa cầu xin người - lời nói cô ngọt ngào êm ấm người ngoài nghe có thể sẽ động lòng mà đồng ý, Mục Soái không ngoại lệ nhưng đối với việc này anh cần xem xét.
- đúng đó Soái, Mẫn nhi lớn rồi con bé cần có bạn bè - Dương Liễu gật đầu nhìn anh, Mục Soái dời cặp mắt khỏi Mẫn nhi sang Dương Liễu - trường học rất phức tạp - năm từ lạnh lùng từ miệng anh phun ra cũng như quyết định của anh là không được nhưng Mẫn nhi sẽ không bỏ cuộc - pa pa cầu xin người, con lớn rồi việc của con xin người thả lỏng đừng quản nữa - lời nói kết thúc Mẫn nhi mới nhận thức ra câu chữ của mình rất dễ gây hiểu lầm - đừng quản? được nếu con thích thì cứ việc làm, ta không quản một chút cũng không quản - giọng nói ảm đạm của người đàn ông lạnh lùng này khiến mọi người đều sợ hãi nhưng lại tạo cho một số người sự an toàn mà đem lòng yêu anh cũng không biết. Trong câu chữ của anh Mẫn nhi đã biết anh rất giận nhưng trong câu chữ đã có phần đồng ý.
Đúng như Mục Soái đã nói anh không quản một chút cũng không quản, đăng kí vào trường cũng tự cô xin giấy viết đơn, đồng phục cũng vậy cũng tự cô đi mua tự cô lựa cho bản thân mình, không ai đi cùng không ai giúp đỡ tuy trong lòng Mẫn nhi cảm thấy tủi thân nhưng nghĩ đến sắp tới sẽ được đi học cô vô tư không buồn bã nữa.
Những ngày này Mục Soái rất bận rộn cả thời gian ăn cơm anh cũng không có. Kế hoạch và những dự án đầu tư của anh đã được các cổ đông kiểm duyệt đồng ý, công ty của đối thủ cũng đã bị thu mua sau khi anh vừa tung dự án ra thị trường, có thể nói dự án này rất quyền lực kẻ thấp trí sẽ không đấu lại. Dương Liễu không có bám lấy anh nữa nữa nhưng cô lại rất săn sóc cho anh một ngày ba bữa đều tự tay cô làm cơm đem đến công ty giúp anh có thể nói nhân viên công ty cũng đã xem cô là vợ của chủ tịch ai náy đều gọi ' Thích phu nhân ' ba từ đơn giản nhưng lại khiến cô vui vẻ cả ngày.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học, Mẫn nhi ngồi cạnh giường nhìm ngắm đồng phục trường học khóe miệng không ngừng mỉm cười, trong lòng hân hoan lạ thường Mẫn nhi đứng dậy đi đến gần đồng phục quyết định đi thay.
Thích Mục Soái ngồi ở bàn ăn chăm chỉ đọc báo, trên người anh chỉ có áo choàng tâm màu đen khiến anh càng thêm quyến rũ người khác a.
- Soái, hôm nay anh không đi đến công ty sao?  - Dương Liễu từ phía sau ôm lấy cổ anh tựa đầu bên vai tiện lợi hôn má anh.
Mục Soái rời khỏi tờ báo vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô - không, hôm nay anh rảnh - Dương Liễu vui vẻ buông tay đi đến trước mặt anh - vậy tốt quá rồi để em nấu gì cho anh ăn - Dương Liễu đi đến tủ lạnh lục lọi tìm được vài thứ liền vui vẻ vào bếp.
Trên cầu thang Mẫn nhi từ đi xuống, nhìn một lượt hình ảnh trong bếp đúng thật bọn họ rất đẹp đôi đáng để chúc phúc nhưng thật đáng tiếc cô không muốn chúc phúc họ.
- Thưa papa con đi học - Mẫn nhi đi đến bên anh cúi nhẹ người rồi bước đi - con không định ăn sáng sao? - Mục Soái bỏ tờ báo xuống đôi mắt lạnh lùng dừng trên thân mình nhỏ bé của Mẫn nhi.
- con không đói - Mẫn nhi không quay lại nhìn anh, dù có chết đói cô cũng không ăn thức ăn của Dương Liễu. Hành động của Dương Liễu từ cửa đi vào từ lúc nãy đến giờ đều bị cô thấy hết, đúng là người như papa không nên yêu càng yêu chỉ càng đau papa thâth tệ.
- Mẫn nhi, em ngồi xuống ăn một chút đi, bây giờ vẫn còn sớm - Dướng Liễu hai tay cầm dĩa thức ăn đang nóng hổi khói nghi ngút.
- không cần - Mẫn nhi lạnh lùng bước đi.
- ta kêu người đưa con đi - Mục Soái dời mắt khỏi Mẫn nhi, âm thanh lạnh lùng vô tình không quản. Mẫn nhi gật đầu bước đi không dừng lại.
- Soái sao anh không đưa Mẫn nhi đi học dù gì hôm nay là ngày đầu tiên - Dương Liễu nhìn anh.
- không cần việc của Mẫn nhi anh không quản - Mục Soái thật sự không quản như lời anh nói.
Chỉ là một câu nói bình thường nhưng lại khiến hốc mắt chua sót, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học cô luôn nghĩ anh sẽ nắm tay cô đưa cô đến trường nhưng bao học sinh khác nhưng không cô chỉ nhận được một câu từ anh ' ta kêu người đưa con đi ..... việc của  Mẫn nhi anh không quản' Mẫn nhi mày thật ngốc, cô tự chửi mình đau khổ mỉm cười. Vốn dĩ anh không hề để ý đến cô chỉ là tự cô quá đa tình cho rằng mình quan trọng thì ra không quản là không quan tâm đến cô chứ không phải không quan tâm đến việc học của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro