10: Soái xuống bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích Nhiêu Mẫn ngồi ở bàn ăn lớn trong bếp đôi mắt vô hồn nhìn về một hướng trong đầu suy nghĩ về ác mộng tối quá, có phải đó là điềm báo không lành sắp tới không? Càng nghĩ trong lòng cô vô cùng lo sợ thật sự sợ sau này cô không thể nhìn thấy anh mỗi ngày nữa nghĩ đến thôi Mẫn Nhi nước mắt đã rưng rưng.
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà từ phòng khách vang vọng khắp nhà càng gần đến Mẫn Nhi, cô không quan tâm đến tiếng động cũng đã biết là ai, trên tay Dương Liễu cầm đủ thứ hoa quả và thức ăn, đôi mắt Dương Liễu nhìn vào khuôn mặt u sầu của Mẫn Nhi - em ăn gì không? chị nấu - Dương Liễu để thức ăn lên bàn tiện đường hỏi thăm cô.
- không cần - Mẫn Nhi trả lời thờ ơ tuy cô rất đói nhưng nếu là do tay Dương Liễu nấu cô nhất định không ăn, càng không thể nuốt.
- không được, nếu em không ăn sẽ đau bao tử, lúc đó Soái sẽ rất giận - Dương Liễu tỏ vẻ lo lắng, hai tay bắt đầu đem thức ăn ra sơ chế tại bàn trong rất chuyên nghiệp.
Soái? Gọi tên anh thân mật đến vậy sao? trong lòng Mẫn Nhi tức như lửa đốt, chưa bao giờ có ai dám gọi tên anh thân mật đến vậy, nghe cứ như hai người họ là vợ chồng mới cưới cô là kẻ chen chân vào tiểu tam nhỏ bé.
- tôi không đói - Mẫn Nhi buồn bực đứng lên đi lên lầu mặc kệ Dương Liễu đang loay hoay trong bếp. Dương Liễu nhìn bóng lưng Mẫn Nhi, thật sự rất đáng ngờ trong mắt Mẫn Nhi cô nhìn ra được thứ gì đó vượt mức bố con nhưng nếu hỏi anh chắc gì anh đã nói thật.
Thích Mục Soái cao cao tại thượng đứng trước mặt các cổ đông, giọng nói trầm lạnh nói ra nhưng tiêu chí của công ty, những cổ đông chăm chú lắng nghe gật đầu đồng ý cũng có vài ánh mắt ngưỡng mộ lẫn mơ mộng.
- Mục tiêu của tôi hướng về những thứ tốt đẹp nhất, các quý ông các quý bà thấy thế nào - Mục Soái vẫn giữ nguyên khí chất lạnh lùng, đôi mắt anh nhìn xung quanh xem thái độ của các cổ đông, hầu hết mọi người đều gật đầu đồng ý.
- Dự án này rất hay, em rất hứng thú với dự án của anh, em ủng hộ còn các ngài ở đây có ý kiến không nào? - một người phụ nữ tầm ngoài năm mươi đứng lên khen ngợi anh có thể thấy bà ta tin tưởng anh rất nhiều và cũng 'thích' anh rất nhiều. Mọi người bắt đầu vỗ tay đồng ý, môi anh khẽ tạo ra đường cong tuyệt đẹp rất hài lòng vì cuộc hộp hôm nay.
- cuộc hộp kết thúc - Mục Soái cúi đầu bước đi khí chất vô cùng lạnh lùng khiến bao nhiêu trái tim mỹ nhân luôn rung động theo đuổi.
Người phụ nữ lúc nãy vội chạy theo anh, chạy đến trước mặt anh tay đưa ra danh thiếp - Soái, hôm nay anh rất phong độ có thể tối nay đi ăn cơm cùng tôi không? - Bà ta tay vén tóc e ngại như gái mười tám khiến dạ dày anh sôi trào muốn nôn. Tay anh đẩy danh thiếp về phía bà ta từ chối - Xin lỗi Phi phu nhân tối nay tôi có việc không thể cùng bà ăn tối - Khí chất anh không thay đổi vẫn lạnh lùng vẫn thẳng thắn, Phi phu nhân nhét danh thiếp vào trong túi xách, bà ta đến gần anh tay ôm lấy cánh tay Thích Mục Soái bộ ngực xệ của bà cạ vào bắp tay anh khiến da gà anh không ngừng nổi lên.
- Soái, anh sao gọi em là bà, em vẫn còn trẻ mà, đáng ghét - Phi phu nhân nhõng nhẽo ôm chặt tay anh không rời - xin Phi phu nhân tự trọng, chắc bây giờ Phi lão gia đang đợi Phi phu nhân ở nhà, tôi về trước - Thích Mục Soái gạt tay bà ta ra bước đi.
- Soái...tôi cùng lão ta chia tay rồi, Soái Soái...đợi đã - Phi phu nhân chạy theo nhưng bị vệ sĩ của anh ngăn lại không cho Phi phu nhân bước thêm một bước.
Vĩnh Trung nhìn anh không nhịn được cười, chỉ dám cúi đầu mỉm cười - Chết tiệt, cậu cười cái gì? - Thích Mục Soái bước vào thang máy nhấn nút nhìn vào gương thấy khuôn mặt đỏ ửng của Vĩnh Trung biết anh đã cố kiềm chế cảm xúc đến đỏ mặt.
- Xin lỗi Thích tổng nhưng....haha...haha...xin lỗi, tôi xin lỗi - Vĩnh Trung ôm bụng cười, trên mặt Thích Mục Soái lúc này càng khó coi hơn bao giờ hết.
- Đáng ghét bà ta tưởng mình trẻ trung lắm sao, thật là không nên nết - ' đinh ' cửa thang máy mở ra Thích Mục Soái bước đi, Vĩnh Trung bước theo sau giữ vẻ lạnh lùng.
- Thích tổng cao cao tại thượng sẽ làm nhiều cô gái rung động luôn những 'bà già' - chỉ cần nhắn đến Vĩnh Trung đã cảm thấy rất buồn cười, bước chân Thích Mục Soái càng đi nhanh - cười thêm nữa trừ hết lương tháng này - Mục Soái u ám bước đi.
- tôi đã rõ - Vĩnh Trung thu lại vẻ cười đùa nghiêm túc bước theo anh, tiếng điện thoại của Thích Mục Soái vang lên trên màng hình là số Dương Liễu.
- tôi nghe? - anh nhấn nút nghe giọng nói trầm ấm vang lên.
- Soái, trưa nay em có làm rất nhiều món anh nhớ về ăn cơm - giọng Dương Liễu từ điện thoại vang ra giọng nói ngọt ngào giống như người vợ đảm đang gọi chồng về ăn cơm.
- được tôi về liền - Thích Mục Soái trả lời liền tắt máy, hướng đi cũng hướng về phía cửa, không phải vì điện thoại của Dương Liễu anh liền về mà trong lòng anh lại nhớ đến hình bóng nhỏ của Mẫn nhi.
Trên bàn lớn đã có rất nhiều món ngon được Dương Liễu một mình chế biến nếu cô nói cô là đầu bếp sẽ không ai nghi ngờ. Hương thơm của thức ăn đã tràn ngập khắp nơi trên phòng ngủ của anh thân thể của Mẫn nhi cuộn nhỏ trong chăn, bụng Mẫn nhi gõ trống liên tục cô rất đói nhưng lại không muốn ăn thật sự không muốn, dưới vườn truyền đến tiếng động cơ xe của Mục Soái, mắt cô sáng ra.
- pa pa về - Mẫn nhi vui mừng chạy ra ban công nhìn xuống thấy thân thể cường tráng lịch lãm trong bộ áo vest đen thời thượng trong tức khắc quên đi cơn đói bụng hành hạ cô từ nãy đến giờ.
Anh bước vào cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn bụng cũng liền đánh trống. Bước vào bếp thấy bóng lưng Dương Liễu đang loay hoay rửa bát, anh cởi áo vest để lên ghế, thong thả  ngồi xuống.
- Mẫn nhi đâu? - Giọng nói trầm ấm của anh vang lên khiến Dương Liễu giật mình không ngờ anh đã ngồi sau lưng cô, cô xoay người lại nhìn anh đang thư thả nếm thử thức ăn, đôi mắt long lanh cô có chút đượm buồn câu đầu tiên anh nói liền nhắc đến Mẫn nhi một từ cũng không có cô.
- em không biết - Dương Liễu bình tĩnh xoay người lại tiếp tục rửa bát. Mục Soái gật đầu rồi đứng lên đi lên phòng ngủ của mình. Dương Liễu định hỏi anh có mệt không? nhưng biết anh đi tìm Mẫn nhi cô nuốt vào bụng những lời sắp nói.
cốc cốc, những ngón tay thon dài của anh va chạm vào cửa gỗ tạo ra những âm thanh rất mát tai.
- Mẫn nhi xuống ăn cơm - Mục Soái đứng bên ngoài gọi vào tuy đây là phòng anh nhưng cũng muốn cho Mẫn nhi một tí riêng tư.
- con ra liền - Mẫn nhi bên trong luốn cuốn đứng dậy chỉnh lại đầu tóc rồi bước ra khỏi phòng đi xuống cùng anh.
Trên bàn lớn đã được Dương Liễu bày ra đầy đủ các món bát đũa cũng đã có, hai người họ cũng nhau ngồi xuống.
- pa pa mấy món này con không biết ăn - Mẫn nhi nhìn một lượt thức ăn trên bàn tỏ thái độ không thích.
- chị xin lỗi để chị làm món khác cho em, lần sau nếu em muốn ăn gì thì nói chị, chị sẽ nấu cho em - Dương Liễu đứng lên chuẩn bị đi làm món khác liền bị Mẫn nhi ngăn lại.
- được rồi, không cần đâu tí nữa em ăn mì tôm - Mẫn nhi nói rồi đứng dậy định đi lên lầu, cổ tay liền bị anh nắm lại.
- con ngồi xuống, ta đi làm món khác cho con - Mục Soái đứng lên đi lại tủ lạnh đem vài thứ ra, anh đeo tạp dề bắt đầu chế biến Dương Liễu ngạc nhiên há hốc mồm nhìn anh, thường thường anh là chủ tịch cao cao tại thượng cũng là người quyền lực nhất trong Thích gia mà lại vào bếp nấu ăn cho con gái đúng là hiếm thấy.
Anh vốn dĩ biết Mẫn nhi đang nói dối những món Dương Liễu nấu là những món cô rất thích ăn sao lại có thể nói không biết ăn. Đôi mắt anh rất tin ý chỉ cần nhìn sơ cũng đã biết Mẫn nhi không có thiện cảm nào với Dương Liễu nên cô có chết đói cũng không ăn những món Dương Liễu cực khổ làm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro