9: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cốc cốc " tiếng gõ cửa nhè nhẹ từ bàn tay thon dài đầy gân guốc của Thích Mục Soái va chạm vào cửa gỗ ở phòng Nhiêu Mẫn,  gõ mãi chẳng thấy hồi âm bên trong, tay anh di chuyển xuông tay cầm vặn chốt đẩy cửa vào, đôi mắt hẹp dài như chim ưng nhìn một vòng căn phòng thiếu nữ sắp lớn, mùi hương của Mẫn Nhi nhè nhẹ được anh ngửi thấy rất thơm, anh chưa bao giờ cảm thấy mùi hương nào quyến rũ như thế này. Đôi mắt anh dừng trên thân thể bé nhỏ đang ngồi dưới đất gói đầu trên giường đôi mắt nhắm lại nước mắt vẫn chưa khô hết. Trong lòng anh xông lên sự đau xót khó tả, anh cúi người ôm lấy thân thể của cô đem cô lên giường nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, tay anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc rơi trên khuôn mặt đáng yêu của cô.
Hàng lông mi còn sót lại giọt nước mắt chưa kịp rơi của Mẫn Nhi rung động dần mở mắt, trước mắt cô là người đàn ông lạnh lùng chững chạc có khuôn mặt vẹn phần đẹp trai nhưng lại lãnh khóc.
- Pa pa - Giọng nói trong trẻo của Mẫn Nhi cất lên.
- sao? con cần gì? - Âm thanh trầm ấm vang lên trong lòng cô vạn lần ấm áp.
- hôm nay con muốn pa pa ôm con ngủ - Giọng nói Mẫn Nhi như cầu khẩn anh, đôi mắt anh dịu dàng nhìn Mẫn Nhi. Anh gật đầu một cái liền nằm xuống ôm cô vào lòng ngủ tuy là buổi sáng nhưng không hiểu sao anh lại rất buồn ngủ.
Bọn họ ôm nhau ngủ rất ngon, người con gái trong lòng anh trong giấc ngủ vô thức mỉm cười hạnh phúc. Trong mơ cô thấy cô đã trưởng thành và cùng người đàn ông cô thương nhất tay trong tay đi hết thành phố. Khuôn mặt Thích Mục Soái trong mơ rõ ràng hơn các đường nét không hề mờ ảo, cô cứ nghĩ đây là sự thật.
- Mẫn Nhi, anh yêu em - cũng là giọng nói ấm áp của anh khiến trái tim cô trong mơ đập nhanh, đôi gò má đã đỏ bừng lên.
- Soái, con...em cũng vậy - nụ cười hạnh phúc  của cô rạng rỡ trên môi. Mục Soái cúi đầu xuống thấp nhẹ nhàng đưa môi đến môi cô, đôi môi quyến rũ của anh nhếch lên di chuyển đến tai cô giọng nói trầm lạnh vang bên tai - Thích Nhiêu Mẫn, em nghĩ tôi sẽ yêu em sao? -  không còn là sự dịu dàng nữa mà là sự lạnh nhạt của anh. - Đúng là ngốc, tôi nghĩ em nên biết rằng Mục Soái tôi không phải là người có thể yêu em cũng không phải người để em yêu, cút - cũng là giọng nói đó nhưng bây giờ không còn sự dịu dàng như lúc trước nữa, trước mắt cô mơ hồ nhìn thấy anh đang ôm người con gái trong tay dần dần xa cô.
- không, pa pa đừng bỏ con.....không, không được, con yêu người - cô chạy theo nhưng mãi vẫn không chạm đến hai người họ cô bất lực ngồi xuống khóc nức nở. Mãi đến khi bên tai nghe lại giọng nói ấm áp kia con mới chịu tỉnh dậy.
- Mẫn Nhi con gặp ác mộng sao? - tay anh lau mồ hôi trên trán cô, trong mắt cô vẫn chưa bình tĩnh hẳn,  thấy anh liền nhào vào lòng ngực anh nước mắt rơi ướt đẫm mảnh áo sơ mi của anh.
- pa pa con sợ - tiếng nức cô càng ngày càng to, tay anh nhẹ vuốt tấm lưng của cô như an ủi.
- ngoan có ta ở đây rồi không cần sợ - giọng nói trầm ấm vang trên đầu cho cô cảm giác trân thành nhất liền ôm chặt lấy eo anh sợ chỉ cần một chút nới lỏng anh sẽ biết mất như trong giấc mơ.
Cả buổi chiều anh và cô cùng nằm trong phòng ngủ cùng nhau bên cạnh anh trong lòng cô rất an toàn và cũng rất bình yên.

Mặt trời đã ló dạng đưa nhưng tia nắng đầu tiên xuống mặt đất, cặp mắt chim ưng của anh dần dần mở ra do bị ánh sáng đánh thức, đôi mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mẫn nhi đanh ngủ vô tư trong lòng anh cảm thấy ấm áp nụ cười cũng rõ ràng hơn. Nhớ đến khuôn mặt nhỏ bé của Liễu Liễu cũng từng ngủ ngon như thế nụ cười trên môi anh tắt đi nhưng bây giờ anh muốn nhìn thấy cũng không được, người con gái trước mặt anh là con ruột của kẻ hãm hiếp em gái anh đến chết. Trong đôi mắt chim ưng hiện rõ sự thù hận, anh đẩy cô ra khỏi lòng ngực đứng dậy bước đi.
- pa pa, người định đi đâu à? - đôi mắt vừa mở ra thấy anh đã bước đi giọng nói ngọt ngào của cô sau lưng anh vang lên.
- đi đâu là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi - thái độ của anh khác rõ tối hôm qua khiến Mẫn nhi sợ hãi ngồi dậy nhìn bóng lưng anh. Trong lòng không khỏi sợ hãi, sợ anh sẽ thật sự xa cô như cách anh xa cô trong giấc mơ, trong lòng an ủi bản thân chỉ là sáng sớm anh đã gặp chuyện không vui.
Anh thay đồ bước đến công ty, Vĩnh Trung bước đến đưa tài liệu cho anh, giọng nói không chút hơi ấm vang lên - Thích Tổng đã tim được điểm yếu của đối thủ, bây giờ chỉ chờ người ra lệnh - Mục Soái nhìn sơ qua tài liệu gật đầu hài lòng, môi quyến rũ của anh nhếch lên tạo ra đường cong hoàn mỹ.
- cứ đánh thẳng vào trọng tâm không cần nương tay - Anh và Vĩnh Trung cuối cùng cũng đã đến cửa thang máy, Vĩnh Trung nhấn nút gật đầu đáp - tôi đã hiểu - cửa thang máy mở ra Mục Soái và Vĩnh Trung bước vào, tay Mục Soái đưa lên chỉnh nhẹ lại cà vạt màu tối của mình, cửa thang máy đóng lại khiến những cô gái chán ghét, bọn họ muốn ngắm nhìn lâu thêm vẻ đẹp cool ngầu của chủ tịch công ty  họ mà cửa thang máy đã đóng mất, thật là muốn cho cửa thang máy hỏng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro