8: là cha con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiểu thư xin cô hãy ăn miếng cháo, cô không ăn cậu chủ sẽ rất giận - người hầu tay cầm tô cháo nước mắt cứ mãi rơi không ngừng, cô vốn rất sợ cậu chủ, cậu chủ là người rất đáng sợ không dám làm trái ý bây giờ trọng trách quan trọng đè lên cô. Nhiêu Mẫn nhìn thấy khuôn mặt thống khổ của cô, Mẫn nhi không nỡ để cô bị anh chịu tội liền cầm lấy tô cháo từ tay cô cố gắng ép mình ăn hết. Cô mừng rỡ nhìn Mẫn Nhi ăn cháo trong lòng cô như được cứu.
- mọi việc ở công ty cậu cứ làm tôi giao cho cậu, đừng để tôi thất vọng - Thích Mục Soái để tay vào túi quần bước đi bỏ mặc Vĩnh Trung đang chăm chú làm việc. Ngay khi bước ra khỏi công ty người đầu tiền anh nghĩ tới là Thích Mẫn Nhi, không biết bây giờ cô đang làm gì? Bước chân của anh càng ngày càng nhanh.
- Soái, anh định đi đâu sao? - quay lại nhìn thấy Dương Liễu đứng cách anh không xa, trong cô bây giờ rất xinh đẹp cô chọn cho mình bộ váy trắng đơn giản họa tiết cũng rất ít nhìn cô phải nói như thiên thần nhưng điều đó cũng không khiến anh lung lay gì.
- anh định về nhà, em làm gì ở đây - Mục Soái tiền đến chỗ cô, đứng trước mặt cô, phải nói anh rất cao, cao hơn cô một cái đầu mỗi lần muốn nhìn anh cô phải ngước lên rất bất tiện.
- em chỉ đi dạo hóng gió không ngờ lại gặp anh ở đây - Dương Liễu mỉm cười nghiên đầu sang một bên.
- vậy anh đi trước - Mục Soái lạnh lùng bước đi không nói thêm một câu. Sự lạnh nhạt của anh khiến trái tim Dương Liễu nhói đau.
- Soái....em cùng anh về nhà anh được không? - Dương Liễu e thẹn.
- tùy em - chỉ hai từ rồi anh bước đi, Dương Liễu đứng khự tại chỗ vài giây rồi bước đi theo anh.
Sau nửa tiếng, chiếc xe của anh cũng đã đến Thạch Bảo Châu. Không quan tâm đến Dương Liễu anh bước xuống nhanh chân chạy về phía cánh cửa, Dương Liễu cũng chạy theo sau anh thật sự cô không hiểu tại sao anh phải vội như vậy cứ như chậm một chút thứ quan trọng của anh sẽ biến mất.
- Mẫn nhi sao rồi - vừa bước đến của anh đã vội hỏi thăm Mẫn nhi. Mọi người đều trả lời "rất tốt".
Anh ngước lên nhìn thấy Nhiêu Mẫn đang chậm rãi bước xuống cầu thang anh giật mình tiến lại đỡ cô.
- con chưa khỏe hẳn tại sao phải xuống đây - sự lo lắng của anh đã hằn rõ trên mặt anh.
- soái, cô ấy...là con gái anh sao? - Dương Liễu ngạc nhiên nhìn hai người họ đang ân cần. Cô không tin vì trong mắt anh đối với cô gái ấy không phải tình phụ tử mà là tình yêu nam nữ.
- đúng đây là con gái anh - Mục Soái không giấu, đúng anh và Mẫn nhi là cha con không hơn không kém. Nghe câu trả lời của anh tim cô đau thắt lại. Là " cha con " ha ha ngốc rất ngốc, tại sao đến bây giờ bản thân cô không chịu tỉnh táo, cô và anh là cha con không có một chút gì gọi là tình yêu nam nữ nhưng những ngày qua là gì, có cha con nào lại thân mật với nhau như vợ chồng, anh đúng là kẻ lừa dối.
Mẫn Nhi đứng dậy bước đi không nói, Mục Soái liền nắm lấy cổ tay Mẫn Nhi.
- con định đi đâu? - giọng nói vài phần lạnh lùng của anh vang lên.
- con về phòng - cô kiềm chế nước mắt không cho phép mình khóc trước mặt anh một giọt cũng không được rơi.
- vậy để ta đưa con lên - anh định đứng lên liền bị cô chặn lại.
- pa pa không cần, con cũng lớn rồi, pa pa ngồi chơi với cô ấy đi. - Nhiêu Mẫn quay lại mỉm cười với anh trong lòng đều rào khóc.
Nói rồi anh buông tay mình ra, Mẫn nhi liền đi lên phòng, nếu chậm một chút thôi cô sẽ khóc trước mặt anh mất. Nơi này đau quá đau không thể nào quên được.
Cô không nghĩ bản thân mình yêu anh nhiều như vậy.
" đúng đây là con gái anh " câu nói của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, đáng ghét tại sao cô và anh chỉ là cha con mà không phải là đôi nam nữ bình thường đang yêu nhau.
- Soái...thật sự cô ấy là con gái anh sao? - Dương Liễu nghi ngờ nhìn anh không rời.
- tại sao em lại hỏi vậy? - Mục Soái khó chịu khi bản thân mình bị người khác tra hỏi như tội phạm.
- không, chỉ là em ngạc nhiên anh trẻ như vậy lại có con gái lớn như vậy - Cô cười ngượng. Không đúng, chuyện này không đúng cô gái ấy có vẻ rất buồn khi nghe mình là con gái của anh, trong mắt anh cô ấy cũng rất quan trọng chẳng lẽ...họ....không thể. Dương Liễu lắc mạnh đầu để ý nghĩ trong đầu không hiện ra, nhưng cô gái ấy có thể là khắt tinh của cô trong lần đầu gặp đã không có cảm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro