7 : Anh lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Liễu bị giọng nói của Thích Mục Soái làm cho tỉnh giấc, sáng sớm anh đã to tiếng không biết đã xảy ra chuyện gì? Dương Liễu bước xuống giường đi về phía phòng Thích Nhiêu Mẫn.
- Soái, có việc gì sao? -  giọng nói ngọt ngào của cô khiến tất cả mọi người quay lại chú ý, họ to mắt nhìn cô châm châm. Chưa bao giờ ông chủ của họ đưa phụ nữ về nhà cũng chưa có phụ nữ nào dám kêu tên anh thân mật như thế. Trên người Dương Liễu chỉ có một chiếc váy ngủ mỏng manh, trên cơ thể đầy những vết tím xanh  người khác nhìn vào cũng biết tối qua họ đã xảy ra chuyện gì.
Anh không quan tâm đến Dương Liễu chỉ quan tâm đến cô gái ngốc nghếch trong kia. Cửa phòng bật ra anh vội chạy vào.
- Mẫn Nhi, Mẫn nhi - anh chạy vào phòng liền gọi to tên cô vội đến bên cô, người cô rất nóng sắc mặt lại nhợt nhạt, chết tiệt cô gái nhỏ này đã dầm mưa cả buổi tối sao? Thích Mục Soái tức giận đấm mạnh xuống đất, đôi mày cau lại khó chịu những người làm  xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều sợ hãi, họ chưa bao giờ thấy anh tức giận đến như thế.
- Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ đến - Giọng nói anh vô cùng lo lắng người làm tay chân loạn xạ chạy đi gọi bác sĩ. Dương Liễu ngạc nhiên nhìn mọi người, cô gái đang nằm trên giường là ai? Quan hệ như thế nào với Thích Mục Soái?
Dương Liễu bước đến gần anh tay vươn lên nhẹ nhàng đặt lên vai - Soái anh đừng lo lắng - Mục Soái quay lại nhìn Dương Liễu rồi gạt tay cô ra.
- chuyện của tôi không cần cô quản - âm thanh lạnh lùng khiến Dương Liễu giật mình rút tay lại. Cô chỉ có ý tốt thôi mà tại sao anh lại lạnh lùng với cô như thế? Có phải liên quan đến cô gái nằm trên giường này không?
Không hiểu sao trong lòng cô lại không thích Nhiêu Mẫn. Cảm thấy cô gái nhỏ này là khắc tinh của bản thân mình.
- Cậu chủ, nước ấm cậu đã dặn đã có - người hầu đem chậu nước ấm đi đến bên anh, anh phất tay kêu lui. Tay anh cầm chiếc khăn trắng như tâm hồn của cô gái nhỏ trước mặt, chiếc khăn được anh cho vào chậu nước ấm rồi đắp lên trán cô, nhìn Nhiêu Mẫn bây giờ rất xót xa, thân hình nhỏ bé mỏng manh yếu ớt sắc mặt nhợt nhạt nhìn cô như thế anh không nỡ rời xa.
- Soái...cô gái đó đã đỡ chưa? - Dương Liễu ngồi cạnh anh vòng tay ôm sau lưng anh. Tay anh đặt nhẹ lên tay Dương Liễu.
- Mẫn Nhi đỡ rồi, xin lỗi đã làm em sợ, tí nữa anh sẽ kêu người đưa em về - Mục Soái cần tay cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay.
- không, em không về em muốn ở lại với anh - Dương Liễu ôm chặt anh nhõng nhẽo.
- anh không thích nói lại lần hai - Mục Soái gỡ bỏ tay cô ra khỏi người anh âm thanh cũng lạnh lùng cách xa.
Dương Liễu buồn bực đứng lên bỏ về. Trong lúc này đôi mắt lạnh lùng của anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Nhiêu Mẫn, tay anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên gương mặt cô.
- Mẫn nhi em thích gây chuyện khiến tôi lo đúng không? - tay anh vuốt nhẹ làn da trắng bạch không một huyết sắc của cô - đừng làm tôi phải lo lắng cho em một lần nào nữa cũng đừng để tôi phát điên vì em - Mục Soái đắp chăn cho Mẫn nhi rồi bước ra khỏi phòng. Cặp mắt của cô dần dần hé mở tất cả những gì lúc nãy diễn ra cô đều nghe hết.
Nước mắt cô âm thầm rơi xuống, nơi đau nhất bây giờ là trái tim cô nơi chứa tất cả yêu thương của cô dành cho anh tất cả.
Có lẽ nơi này thật sự rất yếu đuối cô sợ một ngày nào đó trái tim cô vỡ nát và tất cả sẽ trở lại vị trí ban đầu của nó và cô sẽ không còn yêu anh nữa, mãi mãi sẽ không.
------------
- chủ tịch, bản hợp đồng đã được kí vậy bây giờ chúng nên ra tay rồi không - Vĩnh Trung đi kế bên cạnh anh đưa bản hợp đồng cho anh, Vĩnh Trung là người trợ lý tâm đắc nhất của Thích Mục Soái là cách tay trái của anh, Vĩnh Trung anh dưới một người trên vạn người.
- bây giờ chưa phải lúc đừng để đánh rắn động cỏ - Thích Mục Soái xem qua hợp đồng liền ném lại cho Vĩnh Trung.
- tồi đã rõ - Vĩnh Trung gật đầu rồi theo anh vào công ty.
Anh vừa đặt chân vào công ty liền đã gây sự chú ý, tất cả nhân viên nữ đều bị hút hồn bởi anh, họ ai cũng mong có một ngày nào đó họ sẽ trở thành nhân tình bên cạch anh cũng có thể là bà chủ tương lai của công ty này. Tham vọng họ quá cao cũng quá rõ ràng những hạng con gái này Thích Mục Soái không chút quan tâm cũng không một chút hứng thú.
- Vĩnh Trung kêu người giám sát bên đối phương, nếu có bất động sẽ lập tức  lật bài hạ màn - Mục Soái bước vào thang máy xoa mi tâm.
- Chủ tịch hai ngày nay tôi đã kêu người theo dõi nhưng...có lẽ ông ta đã phát hiện nên đã...- Vĩnh Trung ấp úng không muốn nói, Thích Mục Soái nghe dáng vẻ của anh cũng đoán ra liền chặn lời.
- lão ta đã già nhưng đầu óc rất còn minh mẫn, hảo hảo ta rất thích - Mục Soái cười khẩy.
Bao nhiêu năm lăn lộn trên thị trường anh chưa bao giờ gặp kẻ nào dám phản anh còn dám đối đầu với công ty anh bằng cách hèn hạ nhất. Những người khiến Mục Soái này không hài lòng chắc cũng đã đầu thai chín kiếp nhưng phản bội anh thì kết thúc sẽ không phảu đầu thai nữa, đừng để anh bắt được thì kết cục sẽ rất thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro