6: Dương Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar âm nhạc sập sìn ánh đèn nhấp nháy đến chóng mặt, Thích Mục Soái ngồi nhìn một chỗ tay cần ly rượu vang suy tư.
- Thích Tổng ngài hôm nay có chuyện buồn sao? - giọng nói ổng ẹo của cô gái ăn mặc ít vải, bộ đồ trên người cô chỉ đủ che những nơi cần che, cô dùng cặp ngực căng to tròn cà cạ bên tay Thích Mục Soái. Anh quay sang nhìn cô gái, tay nâng nhẹ cầm của cô ta.
- tên gì? - giọng nói âm lạnh của anh làm cô ta nhít xa một ít.
- tôi...tôi tên Liễu - cô gái cười ngượng sợ hãi nói.
- Liễu? Đầy đủ - giọng nói của Thích Mục Soái âm lãnh ra lệnh.
- Dương Liễu... Thích tổng...ngài không hài lòng sao - Dương Liễu nhìn sắc mặt của anh khi nghe tên cô làm cô thêm phần lo lắng.
- không có, em đừng làm trong quán bar nữa - tay anh vuốt nhẹ khuôn mặt xinh xắn của Dương Liễu - tôi sẽ bao nuôi em, đừng làm những công việc như thế nữa được không Liễu Liễu - lời nói mật ngọt rót vào tai của Dương Liễu khiến cặp mắt cô hiện rõ sự xúc động. Chưa bao giờ có ai đối xử tốt với cô như thế, nghề của cô ai cũng khinh bỉ xem thường chưa bao giờ cô nghĩ sẽ gặp chàng trai nào sẵn sàng bỏ qua quá khứ của cô chấp nhận cô, chỉ có anh Thích Mục Soái là người đầu tiên.
- anh không khinh bỉ tôi sao - Dương Liễu tò mò nhìn anh.
- không, tại sao phải khinh bỉ? - Mục Soái di truyển tay xuống eo cô ôm cô vào lòng.
- Thích Tổng anh là người đầu tiên sẵn sàng bỏ qua quá khứ của tôi, cảm ơn anh Mục Soái - giọng nói cô không kiềm được sự xúc động, đôi môi anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô như chuồn chuồn chạm nước. Anh đứng dậy cầm tay cô kéo đi khỏi quán bar, những cặp mắt xung quanh đều nhìn vào hai người to nhỏ với nhau.
- nè, cô nhìn xem ả ta là ai mà được Thích Tổng nắm tay như vậy chứ - một cô gái gần đó đưa cặp mắt ganh tỵ nhìn Dương Liễu.
Cô gái kế bên cũng nhìn Dương Liễu rồi phán xét - Thích Tổng chắc chưa biết công việc của ả ta nên mới bị ả quyến rũ - nụ cười khẩy của hai cô gái đều bị Dương Liễu nhìn thấy. Dưỡng Liễu trong lòng ấm ức muốn đi lại chỗ của họ tát mỗi người một cái, cô chưa kịp hành động đã bị vòng tay ấm áp của anh ôm chọn trong lòng.
- đừng giẫn Liễu Liễu, tí nữa hai người họ sẽ không còn trên đời nữa đâu - giọng nói trầm vang bên tai cô khiến trái tim cô đập mạnh. Hai bên má đều đã đỏ cả một vùng. - anh đừng giết họ, chỉ là vài câu nói thôi em không để tâm đâu - Dương Liễu nhìn khuôn mặt sắc sảo của Thích Mục Soái khiến cô càng muốn bên anh cả đời.
Trong ngôi nhà lớn vô cùng lạnh lẽo chỉ  mình cô gái thân hình nhỏ bé nếu đụng nhẹ có thể vỡ vụng, Nhiêu Mẫn ngồi nhìn xa xăm ngoài cửa phòng chờ đợi anh về, đã nữa đêm rồi không còn sớm nữa nhưng anh vẫn chưa về có phải hôm nay nhiều việc lắm không?
Đôi mắt cô đã hiện rõ sự mệt mỏi buồn ngủ nhưng vẫn quyết tâm chờ anh về.
- ưm...Soái...chúng ta lên lầu đi - Dương Liễu bị anh hôn sặp ngất đi lời nói cũng không lưu loát như trước.
- anh muốn tại đây - Thích Mục Soái mặc kệ lời nói của cô mà hành động theo ý mình, anh không hề biết rằng hình ảnh anh và Dương Liễu ân ái đều được Nhiêu Mẫn thấy.
- papa... - cô chỉ có thể gọi một tiếng papa mà không thể làm gì hơn.
Anh quay lại nhìn bóng dáng nhỏ bé yếu đuối đang đứng nhìn anh vô cùng thương tâm.
- cút...cút lên lầu - không hiểu sao anh vô cùng tức giận khi nhìn thấy cô.
- papa...người...người làm sao thế - bước đến gần anh, trái tim cô càng thêm nhói đau.
- cút - giọng nói trầm ấm bây giờ đã trở thành âm lãnh khiến bước chân của cô khựng lại.
Nhìn thấy ánh mắt tức giận của anh cô vội quay lại chạy lên lầu, nước mắt tuôn rơi suốt quãng đường.
- ưm Soái...chúng ta...tiếp tục chứ? - giọng nói của Dương Liễu lộ rõ sự khó chịu trong người. Anh gật đầu rồi tiếp tục công việc dở dang. Đêm đó là một đên dài vô tận, hai người họ luôn dính lấy nhau nhưng không ai biết rằng Thích Nhiêu Mẫn ôm bản thân đứng trước lan can nghe những âm thanh không nên mà khóc trong mưa cả đêm. Nước mưa lạnh lẽo rơi xuống làn da trắng hồng mịn màng của cô như xé nát da thịt nhưng Nhiêu Mẫn không cảm thấy lạnh thấy đau vì có một chỗ còn đau còn lạnh hơn. Có phải hôm nay cô buồn nên trời cũng buồn theo không?

"Vì có lúc em đã tin rằng
Dù cho tất cả có quay lưng lại
Thì em vẫn có anh kề bên
Để rồi khi nhìn anh chợt buồn
Và quay bước đi chẳng nói điều gì
Để em lại bơ vơ...
Trong chính tình yêu của mình
Đâu phải vì em luôn mỉm cười
Mà em chẳng biết buồn đau
Đâu phải vì em luôn mạnh mẽ
Mà không có phút yếu mềm
Cũng chỉ vì em quá yêu anh
Cũng chỉ vì em quá thương anh
Nên em để cho tim tổn thương trong lặng im"

Khúc nhạc du dương bên tai cô đụng tới nổi lòng mà nước mắt rơi nhiều. Nhưng rơi xuống cũng không biết đâu là nước mắt đâu là nước mưa.
- chỉ là em yêu anh nhiều quá nên tự làm bản thân mình tổn thương - cô biết bản thân là đồ chơi của Mục Soái nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện làm đồ chơi để được anh nâng niu khi anh vui, anh chà đạp khi anh tức giận.

Buổi sáng hôm nay rất trong lành, sau một đêm ân ái mãnh liệt cũng khiến anh phấn chấn vài phần, nhìn người cô gái nằm kế bên đang say giấc nồng bản thân anh lại cảm thấy khó chịu, chính anh đưa Dương Liễu về bây giờ lại muốn người mình thấy là Thích Nhiêu Mẫn. Nghĩ đến Nhiêu Mẫn anh lại nhớ đến tối hôm qua mình đã lớn tiếng với cô. Mục Soái đứng dậy chạy sang phòng cô, cửa phòng cô khóa rồi, đáng ghét.
- Quản gia, chìa khóa của phòng Nhiêu Mẫn đâu - Mục Soái lo lắng quát to.
Bà quản gia bị giọng nói của anh làm hoảng sợ, tay cầm chìa khóa đưa đến anh run rẩy.
- Cậu chủ, chìa khóa phòng của tiểu thư đây - bà quản gia cúi đầu hai tay cầm chìa khóa đưa ra phía trước giọng nói run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro