5: Cảm giác khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay anh hư hỏng luồn vào trong áo cô trêu đùa cặp ngực, cô chỉ biết thở dốc rên rỉ.
- dừng lại...a.... - giọng nói cô hơi đứt quảng nhưng lại khiến tính thú trong người Mục Soái thêm cao.
Chán chê với cặp ngực, anh trêu đùa cô bé, a thật nhỏ. Khuôn mặt cô đỏ rực thật xấu hổ. Pa pa thật hư người tại sao lại thích mò mẫm lung tung trên người cô, ngón tay anh đụng đến nhị hoa khiến Nhiêu Mẫn hoảng hốt đẩy anh ra.
- pa pa người đừng chạm - Giọng nói ngọt ngào đang trong hoàn cảnh nhạy cảm là thứ nguy hiểm khiến cho cô dễ bị ăn.
- Mẫn Nhi giúp ta - Mục Soái nó rồi đứng lên bắt lấy đôi bàn tay mịn màng nhỏ nhắn của cô đặt lên chỗ côn thịt.
- Mẫn Nhi mau mau tháo ra - giọng nói thở hổn hển của anh khiến cô thêm rối bời. Tay cô nhanh chóng cởi ra đập vào mắt cô đó là côn thịt của người đàn ông, a thật to thật dài.
- ngậm nó đi - Mục Soái ra lệnh cho cô, cô gật đầu liền bỏ vào miệng mút mát như kẹo ngọt. Tuy vụng về như lại rất thoả mãn, anh cảm thấy công nuôi dưỡng cô quả không sai.
- pa pa nó to quá con mỏi - Mẫn Nhi ngây thơ  nói.
- Mẫn Nhi, cứ làm đi, đừng gọi ta là papa vào trường hợp này hãy cứ gọi cả tên ta là được - anh rất khó chịu khi đang làm tình lại gọi anh hai hay pa pa cảm giác chính bản thân mình đang vụng trộm thật khó chịu.
Nhiêu Mẫn gật đầu rồi đưa mắt nhìn côn thịt, nó to quá lại có nhiều gân guốc, tay cô xoa nhẹ trên đầu côn thịt rồi nhấn nhẹ nhàng trên cái lỗ nhỏ, hơi thở của anh cần ngày cần gấp, đúng là yêu tinh.
- papa có phải lỗ nhỉ này là nơi nước tiểu chảy ra không? - tay cô xoa nhẹ quay lỗ nhỏ khiến anh thêm gấp gáp.
- ừ...đó cũng là nơi... bắn ra sữa..-  hơi thở có chút gấp gáp câu nói cũng bị ngắt quãng, động tác tay của Mẫn Nhi càng ngày càng nhanh hơn khiến cơ bụng của Mục Soái co giật rồi đem toàn bộ của mình phóng ra. Cô bất ngờ đón nhận của anh.
- pa pa cái papa nói sữa là cái này sao - Mẫn Nhi khó hiểu nhìn anh, tại sao sữa lại đặc như vậy lại có mùi chả ngon lành.
Anh không đáp lại liền ôm cô ngã ra giường kịch liệt cùng cô, đêm đó là đêm rất dài trong phòng chủ toàn tiếng hai người hòa hợp vào nhau nếu có ai nghe thấy chắc cũng rất xấu hổ, anh hết lần này đến lần khác không cho cô yên tĩnh kịch liệt cùng cô  đến tận sáng vẫn chưa ngủ.
-----------
Vừa nhắm mắt một tí mặt trời đã lên cao chiếu xuyên qua khe cửa. Thích Nhiêu Mẫn chậm rãi mở mắt liền nhìn thấy cặp mắt cuốn hút của Thích Mục Soái đang nhìn mình chăm chú. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, da cô thật mịm màu sắc trên má cũng đã đổi sang màu đỏ. Thật đáng yêu.
- Mẫn Nhi bây giờ ta có việc nên con ngoan ngoãn đợi ta về - Mục Soái yêu chiều hôn lên trán cô.
- papa người đừng đi làm được không? Pa pa ở nhà chơi với Mẫn Nhi được không? - Thích Nhiêu Mẫn ôm lấy anh tựa đầu vào lòng ngực ấm áp. Anh mơ hồ nhớ đến Liễu Liễu, lúc trước Liễu Liễu cũng từng nói câu này và rồi về sau mãi mãi anh chẳng còn nghe thấy nữa.

- ca ca, người đừng đi học được không? Liễu Liễu muốn ca ca ở nhà chơi với ta - Liễu Liễu nắm tay áo của Thất Mục Soái đung đưa năn nỉ anh.
Anh xoa đầu cô mỉm cười - Liễu Liễu ngoan, ca ca phải đi học vì năm nay là năm cuối cấp - Thích Mục Soái nhéo nhẹ má cô giải thích, đối với đứa trẻ chín tuổi vẫn chưa hiểu thi cử hay cuối cấp là gì. Thích Kiểm Liễu đưa mắt ngây ngô nhìn anh, anh phì cười nhìn cô liều đưa môi chạm trán cô.
- Liễu Liễu, năm nay ca ca đã  học lớp chín rồi,  ca ca không nghỉ học ở nhà chơi với Liễu Liễu được vì ca ca phải ôn tập để thi nếu điểm cao ca ca sẽ nuôi Liễu Liễu cả đời chịu không? - anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài ngang vai của Thích Kiểm Liễu, cô liền hiểu ra vấn đề liền gật đầu.

Nhớ đến lòng anh quặn từng cơn đau, nhớ đến anh lại càng thêm hận người đã giết Liễu Liễu, nghĩ đến anh lại muốn bóp chết người con gái trước mặt, tại các người mà em gái yêu nhất của anh đã ra đi.
- Liễu Liễu - gọi tên cô trong thương nhớ nước mắt anh chảy xuống, Nhiêu Mẫn ngước nhìn anh, chưa bao giờ cô thấy anh khóc còn tên của người con gái kìa là ai sao anh lại có thể gọi một cách yêu thương như vậy, thật khó chịu trong lòng cô cứ như có gì chua xót vừa ghé thăm để lại một ít thắm vào tận sâu trong tim.
- papa - cô lau khóe mắt anh vừa lau hết lại thêm một giọt. Có phải papa nặng tình với cô gái đó quá không, Liễu Liễu là ai tại sao lại làm người như pa pa lại khóc trông đau lòng như thế.
- Mẫn Nhi pa pa có việc bận xin lỗi con - nói rồi anh đứng lên không nhìn cô lấy một lần.
Trong lòng anh bây giờ trống rỗng anh không hiểu cảm giác bản thân mình ra sao. Nghĩ đến cái chết của Liễu Liễu anh lại càng thêm hận Thích Nhiêu Mẫn nhưng lại không muốn nhìn cô khóc trong đau đớn, càng nghĩ không biết bản thân có bệnh hay không thật nhức đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro