4: Đừng giận ta, ta xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pa pa người còn ghét con không? - câu hỏi non nớt của Nhiêu Mẫn làm Thích Mục Soái giật mình.
- pa pa sao người không trả lời - Thích Nhu Mẫn ngây thơ hỏi anh, Thích Mục Soái mỉm cười xoa đầu cô - con ăn ngoan đừng hỏi lung tung - Cô nghe vậy liền gật đầu, cô biết pa pa vẫn chưa hết ghét mình nên chỉ im lặng chịu đựng. Không biết từ bao giờ nước mắt cô đã rơi xuống. Thích Mục Soái vô cùng ghét ai khóc nhưng lại đau đầu khi thấy Thích Nhiêu Mẫn khóc, thất khó a.
- tại sao con lại khóc - Anh ngồi kế bên cô, anh nắm chặt cằm cô làm nước mắt càng thêm nhiều.
- pa pa Tiểu Mẫn không biết tại sao nước mắt rơi, Tiểu Mẫn không nên khóc để pa pa giận - lời nói vô cùng non nớt của cô có thể làm tan chảy bất cứ trái tim ai nhưng riêng anh thì việc đó như hái sao trên trời.
- nói, tại sao khóc? - Thích Mục Soái lớn tiếng khiến cô giật mình sợ hãi.
- pa pa...tại sao người chưa bao giờ nói thương con, có phải con là con gái nên pa pa ghét con không, mọi người đều nói con gái là vịt trời rất vô dụng - Thích Nhiêu Mẫn vừa nói vừa khóc - con rất yêu pa pa nếu pa pa ghét con như vậy tại sao người lại làm những việc cho con hy vọng - cô khóc nức lên ôm chặt lấy anh.
Câu nói của cô càng làm anh thêm sợ hãi, anh sợ bản thân sẽ buông bỏ hận thù để yêu thương cô, sợ khi cô biết sự thật lại càng đau khổ thêm, sợ mình quên cái chết của em gái mình. Anh rất sợ, thấy cô ôm mình như vậy lại cảm thấy có lỗi với Liễu Liễu anh vội đẩy cô ra khỏi người mình, Thích Nhiêu Mẫn bị ngã ra sau đầu đập xuống ghế.
Đau quá, không phải đau ở đầu mà là đâu ở ngực, tại sao pa pa luôn lạnh lùng với cô như vậy, tại sao pa pa luôn né tránh cô như vậy, có phải cô rất phiền pa pa không? Nước mắt cô cứ thế rớt xuống. Anh hoảng hốt trước bản thân mình, tại sao lại mạnh tay với cô như vậy dù sao cô cũng là con gái và còn rất nhỏ tuổi. Anh vội bế cô lên - Tiểu Mẫn con có sao không - anh lo lắng hỏi thăm. Thích Nhiêu Mẫn im lặng đẩy anh ra nhưng anh lại càng ôm chặt - pa pa người thả con xuống đi, con đi được - Cô ấm ức nói, anh vội thả cô xuống, Thích Nhiêu Mẫn lau nước mắt rồi bước đi về phía phòng mình.
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, Thích Nhiêu Mẫn đóng cửa liền ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở, cô phải làm sao đây khi pa pa mãi mãi không yêu cô, cô sợ pa pa sẽ mãi mãi ghét mình, cô sợ lắm nước mắt cô càng tuôn trào. Thích Mục Soái đau đầu khi nghe tiếng khóc của cô, anh rất muốn an ủi cô cũng rất muốn xin lỗi cô nhưng lại sợ bản thân sẽ buông bỏ hận thù vì cô.
Trong căn phòng lạnh lẽo, Thích Mục Soái tự dặn bản thân mình không được mềm lòng, trên tay anh là tấm hình của Liễu Liễu, lúc này Liễu Liễu cười rất tươi bên tai anh vẫn còn nghe được tiếng Liễu Liễu nói.
- anh hai, Liễu Liễu nhớ người - giọng nói rất ngọt ngào nhưng lại rất giống với giọng của Thích Nhiêu Mẫn.
Chỉ cần nhắm mắt lại anh lại nhớ đến cái chết của Liễu Liễu trong lòng lại càng thêm thù hận. Kẻ phải chịu đựng sự trả thù của anh không ai khác là Tiểu Mẫn, anh bước đi đến phòng của cô nhẹ nhàng gõ cửa.
- Tiểu Mẫn, pa pa có chuyện muốn nó với ngươi - âm giọng lạnh lùng của anh vang lên, cô vội vã lau nước mắt rồi mở cửa bước ra.
- pa pa người tìm con có việc gì? - đôi mắt sưng húp của cô làm anh thêm hứng thú.
- pa pa xin lỗi, Tiểu Mẫn đừng giận ta - Thích Mục Soái ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Nhiêu Mẫn vào lòng cảm nhận được da thịt của cô rất ốm.
Thích Nhiêu Mẫn vui mừng gật đầu, thấy cô gật đầu anh nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô khéo léo chọc phá trong khuôn miệng cô.
Thích Nhiêu Mẫn vì quá bất ngờ cũng không biết phản ứng ra sao, cô chỉ biết đứng im cho anh làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro