3: Ngoan, ta sẽ thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt thuần khiết của Thích Nhiêu Mẫn dần mở ra đón ánh sáng đầu tiên trong ngày, đâu óc liền tỉnh táo nhớ đến chuyện tối qua pa pa làm với mình không khỏi khiến cô đâu lòng. Nước mắt bắt đầu chảy dài gò má phúng phính của cô. Pa pa ghét mình như vậy sao, pa pa thật sự không còn thương mình nữa rồi. Nước mắt cô càng lúc càng nhiều đối với cô những hành động của Thích Mục Soái cũng đã cho Thích Nhiêu Mẫn biết anh không yêu thương cô. Cảm thấy xót cho bản thân mình, cô đặt chân xuống giường lập tức hạ bộ truyền đến cơn đau khiến Thích Nhiêu Mẫn ngã xuống. Hai đầu gối va chạm mạnh với sàn nhà tạo ra một vết bằm khá lớn. Nhìn vết bằm trên đầu gối mình, cảm thấy đáng thương cho bản thân. Cánh cửa phòng được lực mạnh đẩy vào, thân hình cao lớn liền hiện ra trước mắt Thích Nhiêu Mẫn, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Thích Mục Soái.
- Pa...- không hiểu sao hai từ pa pa lại khó nói đối với cô như vậy. Ánh mắt anh nhìn xuống thân thể của Thích Nhiêu Mẫn, trong lòng lại có vài phần thương cảm cho cô.
- Mẫn nhi, ta giúp con tắm rửa - nói xong Thích Mục Soái đến gần bế Thích Nhiêu Mẫn lên hướng về phòng tắm. Hai tay cô ôm chặt lấy cổ Mục Soái.
- pa pa...người không thương con vậy người giúp con làm gì? -Thích Nhiêu Mẫn cụp mắt u buồn giọng nói mếu máo. Nghe câu hỏi của Thích Nhiêu Mẫn anh vô thức ôm chặt lấy Mẫn nhi. Nhìn cô trong hoàn cảnh này thật sự rất muốn đem cô ở dưới mình mạnh mẽ ra vào.
- ta phải có trách nhiệm với con - câu nói ngắn gọn đủ khiến trái tim nhỏ bé của Mẫn nhi ấm áp.
Vào trong phòng tắm, anh thả cô vào bồn tắm nhẹ nhàng lau chùi thân thể cô. Những nơi nhạy cảm tay Thích Mục Soái chơi đùa khó chán, Thích Nhiêu Mẫn lại rất khó chịu.
Sau khi tắm xong, Thích Mục Soái ôm Thích Nhiêu Mẫn xuống lầu, bữa sáng được bày ra trước mắt, những món cô thích đều có, Thích Nhiêu Mẫn vô cùng ngạc nhiên chưa bao giờ Thích Nhiêu Mẫn lại được ăn món mình thích trong một lúc.
- tất cả là của con, ăn đi - giọng nói trăm phần lạnh lùng của Mục Soái vang lên
- dạ - Thích Nhiêu Mẫn gật đầu liền gắp thức ăn vào chén rồi nhau tay bỏ vào miệng. Hương vị thức ăn liền ngấm vào lưỡi cô, a thật ngon nha.
- ngoan, con ngoan ta sẽ thưởng - Mục Soái xoa đầu Nhiêu Mẫn, nhìn cô ăn trong lòng lại nhẹ nhàng.
- pa pa nói thật hả? -Thích Nhiêu Mẫn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
- ta nói thật - anh hôn nhẹ trán cô tay nhẹ nhàng vuốt tấm lưng mịn màng của cô. Cô ngây thơ mỉm cười, mép môi vẫn còn dính lại thức ăn Thích Mục Soái nhìn thấy liền muốn đem cô ra mà hành hạ. Thật kaf biết quyến rũ người khác a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro