2: Kí ức đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm trầm luân với Thích Nhiêu Mẫn, Thích Mục Soái ở trong phòng làm việc cả ngày, anh không muốn bị làm phiền những lúc ở một mình anh lại nhớ đến Liễu Liễu. Liễu Liễu trong trí nhớ của anh là một đứa em gái vô cùng dễ thương. Hôm nay là ngày giỗ của cô. Mười lăm năm trước gia đình anh còn rất hạnh phúc, bốn người họ luôn quan tâm yêu thương nhau. Nhưng họ không nghĩ đến hôm nay là ngày Liễu Liễu yêu dấu của họ ra đi.
----
- ca ca, người đừng đi học được không? Liễu Liễu muốn ca ca ở nhà chơi với ta - Liễu Liễu nắm tay áo của Thất Mục Soái đung đưa năn nỉ anh.
Anh xoa đầu cô mỉm cười - Liễu Liễu ngoan, ca ca phải đi học vì năm nay là năm cuối cấp - Thích Mục Soái nhéo nhẹ má cô giải thích, đối với đứa trẻ chín tuổi vẫn chưa hiểu thi cử hay cuối cấp là gì. Thích Kiểm Liễu đưa mắt ngây ngô nhìn anh, anh phì cười nhìn cô liều đưa môi chạm trán cô.
- Liễu Liễu, năm nay ca ca đã  học lớp chín rồi,  ca ca không nghỉ học ở nhà chơi với Liễu Liễu được vì ca ca phải ôn tập để thi nếu điểm cao ca ca sẽ nuôi Liễu Liễu cả đời chịu không? - anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài ngang vai của Thích Kiểm Liễu, cô liền hiểu ra vấn đề liền gật đầu. Trong phòng bếp vọng ra tiếng của Du Kiểm Nhan - hai đứa nhanh lên, Soái nhi con sắp trễ học rồi, Liễu Liễu mau vào ăn sáng để ca ca đi học - giọng nói ấm áp của Du Kiểm Nhan khiến hai người liền vâng da.
- được rồi, con xuống liền - Thích Mục Soái vừa vuốt tóc Liễu Liễu vừa trả lời với mẹ mình. Anh bế  Liễu Liễu xuống lầu ngồi vào bàn dùng cơm với cả nhà.
- Liễu Liễu mau qua đây hôn pa pa - Thích Mục Ca bỏ tờ báo xuống đưa tay về phía Liễu Liễu, Liễu Liễu gật đầu liền nhảy xuống ghế chạy lại với pa pa. Du Kiểm Nhan đem thức ra bàn nhìn cảnh tượng cha con yêu thương nhau cô nhẹ nhàng cười.
- Liễu Liễu mau vào chỗ ngồi - Du Kiểm Nhan nhẹ nhàng nhắc nhở. - dạ - tiếng dạ non nớt của cô làm mọi người muốn cưng chiều.
Buổi sáng của gia đình họ diễn ra vô cùng ấm áp, ngoài cổng liền xuất hiện bóng dáng của người phụ nữ.
- xin lỗi bà chủ tôi đến muộn - Tả Bạch Từ cúi đầu xin lỗi, Du Kiểm Nhanh lắc đầu bỏ qua, Tả Bạch Từ vui mừng rồi chuẩn bị mọi thứ để vào công việc, công việc của Tả Bạch Từ là dọn dẹp nhà cửa cho gia đình họ Thích.
-  tiểu Soái xong chưa pa pa đưa con đi học - Thích Mục Ca bước ra khỏi phòng bếp chỉnh nhẹ cà vạt. - con xong rồi - Thích Mục Soái rửa tay rồi chỉnh lại trang phục đi cùng với pa pa.
Hiện tại ở nhà chỉ còn Du Kiểm Nhan và Liễu Liễu, nhưng hôm nay là ngày hợp lớp của Du Kiểm Nhan, cô liền sửa soạn rồi ra ngoài gửi Liễu Liễu cho Tả Bạch Từ. Tả Bạch Từ vui vẻ gật đầu, đối với cô việc chăm trẻ rất dễ dàng.
Tiếng điện thoại vang lên gây sự chú ý của Tả Bạch Từ, cô lột bỏ bao tay nhanh chóng bấm nút nghe.
- Từ Từ em đâu rồi - giọng nói say mèm bên đầu dây truyền đến
- em đang ở nhà bà chủ - cô chán ghét giọng nói say mèm của Lạc Vĩ Quân.
- anh qua liền...hức...- Lạc Vĩ Quân nói rồi liền cúp máy.
Tả Bạch Từ liền tiếp tục công việc đang dang dở của mình, đôi mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm Liễu Liễu, thấy Liễu Liễu mặc đầm ngủ nằm coi phim cô cũng yên tâm làm việc.
Tiếng chuông cửa vang lên, cô lại phải lột bỏ bao tay đi ra mở cửa.
Mở cổng ra liền thấy thân hình cao to của Lạc Quân Vĩ, khuôn mặt đỏ phừng vì uống quá nhiều rượu, anh nhìn Tả Bạch Từ rồi đi vào.
- anh lại uống rượu? - Tả Bạch Từ rất ghét Lạc Quân Vĩ uống rượu vì khi anh say anh sẽ làm ra nhưng chuyện phiền phức. Lạc Quân Vĩ lắc đầu - đâu có, anh  chỉ uống vài ly - Lạc Vĩ Quân đùa đùa thật thật với Tả Bạch Từ. Cô chán ghét mùi rượu trên người Lạc Vĩ Quân, mặc kệ anh Tả Bạch Từ đi vào và tiếp tục công việc. Lạc Vĩ Quân bước vào nhà liền nhìn thấy Liễu Liễu nằm xem phim với chiếc đầm ngủ dễ thương hứng thú trong người Lạc Vĩ Quân điên cuồn nổi lên. Anh lại gần Liễu Liễu - Liễu Liễu con đang làm gì vậy - Lạc Vĩ Quân ngồi xuống bên cạnh Liễu Liễu.
Liễu Liễu quay sang nhìn Lạc Vĩ Quân, Liễu Liễu nhăn mặt khó chịu mùi rượu trên người Lạc Vĩ Quân. - Liễu Liễu đang coi phim - Liễu Liễu ngây thơ trả lời không một chút cảnh giác với Lạc Vĩ Quân. Lạc Vĩ Quân gật đầu rồi liền nhào đến ôm hôn Liễu Liễu, Liễu Liễu sợ hãi la lên cầu cứu liền bị tay Lạc Vĩ Quân bịt lại. Liễu Liễu chỉ có thể ú ớ. Lạc Vĩ Quân tháo bỏ những lớp vải trên người liền mạnh mẽ ra vào cơ thể của cô bé chín tuổi.
-----
-Liễu Liễu rất sợ, Liễu Liễu rất đau Liễu Liễu nhớ ca ca nhớ pa pa nhớ ma ma nhưng Liễu Liễu rất mệt Liễu Liễu muốn ngủ. - những lời nói cuối cùng của Liễu Liễu cô gắng nói ra để ba mẹ và ca ca của mình nghe. Nước mắt của Thích Mục Soái càng ngày càng nhiều, anh không Liễu Liễu chết - Liễu Liễu, ca ca đã hứa với Liễu Liễu sẽ nuôi Liễu Liễu cả đời, nên Liễu Liễu không được ngủ - Thích Mục Soái báu chặt đôi vai gầy yếu của Liễu Liễu, Liễu Liễu rất đau nhưng vẫn cố cười với anh rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Du Kiểm Nhan đau lòng quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, Thích Mục Ca dù có kiềm chế nước mắt như thế nào Thích Mục Ca cũng phải rơi lệ.
- Liễu Liễu đừng bỏ mẹ mà Liễu Liễu - Du Kiểm Nhan đau lòng ôm lấy thân thể của con gái mình, nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt đáng yêu của Liễu Liễu.
Cả nhà ba người họ đau lòng, nước mắt không thể không ngừng rơi mà càng ngày càng rơi nhiều.
Sau cái chết của Liễu Liễu, Thích Mục Soái liền đem thù hận vào lòng, Lạc Vĩ Quân bị ở thì trung thân vì cưỡng bức trẻ em đến tử vong. Còn Tả Bạch Từ vì quá đau lòng liền ôm đứa con trong bụng về quê, sau đó liền qua đời vì sinh khó, con gái của Tả Bạch Từ lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của mọi người xung quanh. Đến năm hai tuổi được Thích Mục Soái nhận nuôi vào đặt tên là Thích Nhiêu Mẫn.
Người anh hận đáng lẽ là Lạc Vĩ Quân nhưng đời cha ăn muối thì đời con khát nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro