1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng. Nhưng không có nắng, ánh sáng cũng yếu ớt mờ ảo vì làn khói trắng như sương. Trời se se lạnh nhưng cô vẫn mặc chiếc váy mỏng. Chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, chưa chạm đến mắc cá chân. Tay áo dài, bo lại ở cổ tay có chút bèo phủ qua nửa bàn tay nhỏ nhắn. Cổ áo hình tròn nhỏ đơn giản, để lộ cái cổ cao trắng nõn của nàng. Dayeon ngồi ở trước nhà, ngay trước bật thềm. Như thường lệ cô chờ đợi ai đó vào mỗi buổi sáng. Ánh mắt nhìn vào màn sương huyền ảo một cách xa săm, mong đợi. Đôi mắt có chút vô hồn. Gương mặt cô thật xinh đẹp với ngũ quan rõ ràng, thanh tú. Chiếc mũi nhỏ nhắn hơi hếch lên, đôi mắt thật sâu. Mí mắt nhỏ làm đôi mắt cô thêm dịu dàng, tình cảm. Đôi môi nhỏ xinh màu xí muội nên trông hơi tái. Tuy vậy Dayeon vẫn rất xinh đẹp và dịu dàng chỉ là nhìn cô thật lâu và thật kỹ thì sẽ nhận ra gương mặt cô có thứ cảm xúc lạ, nói là cô không vui vẻ cũng không đúng, nhưng nói cô đang hạnh phúc thì lại càng sai. Chỉ là đó là thứ cảm xúc dạt dào mà không thể diễn tả bằng lời hay cảm nhận được hết.
Sáng hôm nay cô thức dậy sớm, ngoài trời không nắng, không sáng, hơi âm u nhưng không tối sầm. Cô đánh răng, rửa mặt rồi ăn chút đồ ăn sáng. Bữa sáng chỉ là một đĩa thịt gà nướng và nước ép ổi. Nhà cô có rất nhiều đồ ăn, tất cả là do người khác mang đến tặng cô. Ăn sáng xong cô đi ra phía hiên nhà, ngồi chiếc tựa nhỏ nhìn ra ngoài cổng. Mắt cô cứ nhìn ở hướng đó, mãi không rời đi ánh mắt. Một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng, Dayeon vẫn ngồi như thế, cứ như chờ đợi điều gì. Hơn nữa cô cũng không hề rời chỗ ngồi dù chỉ là một giây, xem ra hình như cô sợ nhỡ đâu trong giây phút ngắn ngủi cô rời đi, mà lại có thứ gì đó đến thì cô sẽ bỏ lỡ nó. Cô không muốn bỏ lỡ nó. Mắt cô vẫn mở, nhìn không chớp, nét biểu cảm gương mặt vẫn có chút rạng rỡ chỉ là môi không mỉm cười, mắt cũng không cong lên. Đột nhiên trước nhà xuất hiện một cậu bé độ tầm 15-16 tuổi. Nó vẫy tay chào cô, cười tươi rói. Dayeon cũng nhận ra nó. Cô mỉm cười, quắt tay bảo thằng bé vào nhà. Thằng bé mở cái cửa cổng, nói là cửa cổng nhưng thật ra chỉ là một cái hàng rào gỗ nhỏ, thấp ngang bụng người lớn. Thằng bé chạy về phía cô, ngồi xuống trên chiếc ghế cạnh cô.
   - Chị Dayeon, hôm nay chị dậy sớm thế.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng cất giọng:
   - Chị cũng không biết đột nhiên hôm nay chị lại dậy sớm, không biết có chuyện gì sẽ xảy ra
  - Chuyện gì ạ? - Nó mở đôi mắt ngây thơ nhìn cô
Cô không trả lời, miệng vẫn mỉm cười, ánh mắt sáng lấp lánh
Thằng bé nhìn chị thật lâu. Nó thấy thật khó hiểu, ngày nào nó cũng thấy chị ngồi trước nhà suốt mấy tiếng đồng hồ. Rốt cuộc chị muốn làm gì? Nó biết chị cũng đã lâu rồi, tầm khoảng 200 năm. Suốt khoảng thời gian đó, nó luôn thắc mắc, nó cũng muốn biết chị chờ đợi điều gì. Nó vốn không muốn hỏi nhưng đến hôm nay nó không thể kìm nén sự tò mò này thêm nữa.
- Chị ơi, em có điều này muốn hỏi chị - thằng bé ngập ngừng. Nó sợ cô thấy khó chịu với nó
- Chuyện gì? - Dayoen ngạc nhiên
- Việc đó...việc...nếu chị không thích thì đừng trả em nhé. Em không muốn khiến chị không thoải mái
Dayeon suy nghĩ một lát rồi gật đầu
Nó hít một hơi sâu, lấy hết dũng khí bao lâu nay để nói.
- Chúng mình quen biết nhau cũng được một khoảng thời gian rồi chị nhỉ? Em nhớ khi em gặp chị, em đã khóc và sợ hãi rất nhiều, không có ai bên cạnh em cả và chị đã đến bên em. Chị khiến em có cảm giác được che chở như sống bên gia đình.  Từ ngày chị xuất hiện, em nghĩ mình đã kể với chị hết tất cả mọi chuyện về em, em đã chia sẻ với chị rất nhiều. Cũng vì thế, vì chị đã lắng nghe em mà những uất ức, u buồn đều vơi đi rất nhiều. - thằng bé vừa nói vừa nhìn chị bằng đôi mắt biết ơn, chân thành.
Dayeon nghe nó nói thì cảm động vô cùng, dùng đôi tay nhỏ nhắn của mình xoa xoa mái tóc cứng cáp của nó.
- Em thấy chị luôn ngồi ở đây vào mỗi buổi sáng, chưa ngày nào chị quên làm việc này... - nó ngập ngừng im lặng vài giây, sau đó lại ngẩn mặt lên nhìn vào đôi mắt Dayeon mà nói
- Ý em là em nghĩ chị có điều gì đó, mọi người luôn nói chị luôn vui vẻ, chắc chị sống hạnh phúc lắm. Nhưng mà em...em xin lỗi vì đã không thể thấy sự hạnh phúc nào bên trong đôi mắt chị. Chị có thể để em được hiểu và tâm sự với chị không? Em biết mình không thể làm gì nhiều cho chị nhưng em có thể chia sẻ nỗi buồn với chị. Em sẽ làm giống như chị đã làm với em 200 năm trước.
Dayeon sững sờ nhìn nó, cô không biết thằng bé có thể nói ra những điều như vậy. Cô cúi mặt, không nói lời nào, lặng thin. Thằng bé thấy biểu hiện cô không được tốt, liền hốt hoảng.
- Chị ơi, nếu chị không vui hãy cho em xin lôi,. Chị không trả lời em cũng được, em không muốn chị buồn.
Dayeon chạm vào tay thằng bé
- Chị chờ một người rất quan trọng với chị.
Thằng bé không ngờ cô sẽ trả lời nó, nó ngạc nhiên lắm. Nhưng ngạc nhiên vì cô trả lời nó chứ không phải vì nó biết cô đang đợi ai đó.
Dayeon nhìn nó, nở nụ cười, ánh mắt cô bắt đầu nhìn vào xa săm nhưng không còn vô hồn nữa mà sâu trong đôi mắt đen lấp lánh ấy là một niềm thương yêu, trìu mến. Cô uống một ngụm trà vải rồi bắt đầu hồi tưởng về quá khứ của mình - hạnh phúc có, đau thương có.
- Em có biết thế nào là yêu từ giây phút đầu không? Chị sẽ kể em nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro