2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời thu, gió nhè nhẹ. Dayeon mặc một y phục Hanbok, áo màu trắng, chân váy mà hồng nhạt có một lớp vải voan trắng bao phủ ở ngoài. Bộ y phục này không giống bộ y phục thường ngày, nó trông khoa trương hơn, kiểu cách hơn, được may tỉ mỉ hơn. Vì bộ y phục này được mặc vào những ngày quan trọng. Hôm nay có lễ hội ở phố, Dayeon muốn ăn mặc lộng lẫy hơn ngày thường. Nói là lộng lẫy nhưng bộ y phục này không hề quá trang trọng, nó vẫn có chút giản đơn để toát lên vẻ thanh tú của cô. Dayeon không phải con nhà quan, cô không phải là tiểu thư nhưng cũng không phải là nô tỳ thấp kém. Gia đình cô chỉ là vừa đủ ăn vừa đủ mặc. Hôm nay Dayeon xuống phố một mình, cô muốn xem vài thứ ở chợ. Hôm nay có lễ hội nên người ta bán rất nhiều thứ. Dayeon muốn ngắm và thứ trang sức, mấy tấm vải lụa đẹp... Hôm nay cô cài một cây trâm trên đầu. Cây trâm hình hoa hồng được đút bằng đồng có đính thêm đá màu. Đây là quà mà mẹ cô mua tặng cho khi cô tròn 18 tuổi. Năm nay cô 19 tuổi cũng đã đến tuổi lấy chồng, mẹ cô hay giục cô lấy chồng, cũng có nhiều nam nhân khác đã ngỏ lời với cô nhưng Dayeon không muốn. Dayeon muốn mình gặp và cưới người mà cô thật sự yêu thương cho nên chuyện này không thể gấp gáp mà chọn đại. Gặp được người mình yêu rồi sống cùng nhau đến đầu bạc răng long là ước muốn từ khi còn nhỏ của cô. Nếu được thế thì mỗi ngày trôi qua đều không uổng phí, có thể sống hết cuộc đời này một cách hạnh phúc mà không hối hận, tiếc nuối gì.
Dayeon đã đến chợ, dạo quanh một vòng, có nhiều người ở đây. Thật ra cô không thích nơi đông người, không thích sự ồn ào, thị phi. Con người cô trầm lặng, điềm tĩnh. Tuy vậy vì quá thích các món đồ trang sức thế nên cô mới đến nơi ồn ã này.
Có nhiều thứ mê hoặc cô, khiến cô không tài nào thôi ngắm nhìn. Trâm cài, hoa tai, nhẫn, túi thơm, giày....cô chìm đắm trong những thứ đồ xinh xắn đó. Ánh mắt cô đảo liên tục, rồi lại dừng lại ngay trước chiếc vòng tay ngọc thạch màu xanh lam. Chiếc vòng tay tròn to hơn cổ tay của cô một chút, mặt ngoài được đánh cong, mặt trong thì phẳng, dày tầm nửa phân. Vòng tay có chốt bằng vàng, trông rất sang trọng. Cô thích nó lắm , thế nên mới ngắm mãi không thôi, cô cầm nó trên tay nhìn không chớp mắt, cầm vòng tay đưa lên cao để ánh nắng rọi vào sáng lấp lánh trên mặt vòng. Cô không thể chờ thêm nữa, liền tỉnh táo lại hỏi người bán hàng.
- ông chủ ơi, chiếc vòng tay này bao nhiêu thế?
- Cái đó chỉ có một cái duy nhất, là đồ được lưu truyền trong nhân gian cho nên rất mắc đó. Tôi mua lại của một thương buôn ở nước ngoài. Giá là 50won.
Cô ngẩn đầu thôi ngắm chiếc nhẫn mà nhìn ông ta. Mắt cô mở tròn to
- 50 won sao? Đắc thật...
Dayeon không đủ tiền để mua nó, cô liền thất vọng. Ánh mắt chùn xuống, cô cũng không thương lượng giá lại với ông chủ vì cô biết dù có giảm thế nào cô cũng không đủ tiền, cô chỉ có 5 won làm sao có thể mua nó. Cô thất vọng nhưng vẫn không rời đi, cứ đứng đó mãi không thôi, tay vẫn cầm chiếc vòng mà ngắm. Dayeon thật sự đắm chìm rồi.
- Ônng chủ lấy cho ta chiếc vòng tay đó đi.
Một người nam nhân lên tiếng. Cô liền hốt hoảng ngẩn đầu nhìn anh ta. Gì chứ!! Vậy là cô vĩnh viễn không thể mua chiếc vòng đó. Cô còn nghĩ rằng mình sẽ để giành tiền rồi quay lại mua sau. Ai ngờ đâu bây giờ người nam nhân này lại muốn mua nó. Thật sự cô không thể có được nó sao? Đột nhiên cô bị kích động, mắt đỏ lên, lóng lánh vì bọng nước. Cô cứ nhìn anh mãi, trong lòng có chút oán hận.
- Ông chủ, bao nhiêu tiền?
- 50won đó vị công tử - ông cười hề hề
- Đây 50 won, gói lại cẩn thận cho ta.
Cô vẫn nhìn anh ta, không thể nói thêm lời nào. Môi mím chặt trông đáng thương như muốn khóc. Anh ta cuối cùng cũng chịu nhìn cô một cái.
- Tiểu thư, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ đúng không?
Cô vô thức lắc đầu, mắt vẫn còn nhìn lên gương mặt anh. Gương mặt anh nhỏ, chiếc cằm nhọn, chiếc mũi cao vuông vứt ở đầu mũi trông rất nam tính. Đôi mắt một mí nhưng không hề nhỏ, không dữ tợn mà ngược lại còn rất hiền hoà. Điểm khiến cô bị thu hút nhất là đôi môi nhỏ nhắn của anh. Làn môi màu hồng nhạt, nó quyến rũ cô khiến cô cứ muốn hôn lên đôi môi kiêu gợi đó. Trên cơ thể người nam nhân này toả ra hương thơm của một loại cỏ, rất tươi mát thân thuộc. Cô biết cô đã ngửi qua cái mùi hương này rất nhiều lần tuy nhiên chẳng thể nhớ ra đó là loại cỏ gì. Chỉ là cô muốn ngửi mãi, muốn hương thơm đó mãi vương lại bên cô.
- Cô muốn chiếc vòng tay này?
Cô nhìn anh, không thể hiểu sao anh nói thế. Không nói gì cô chỉ gật đầu rồi nhìn cái vòng với ánh mắt khao khát.
- Hôm nay cô có thời gian không? Tôi là khách qua đường, dừng chân tại đây lại thấy cảnh vật phong phú, lễ hội nhộn nhịp. Muốn biết thêm đôi chút về nơi này nên mới hy vọng gặp được người trong thành để trò chuyện.
- Vậy anh muốn trò chuyện với ta sao?
- Liệu ta có thể không?
- Được thôi. Hôm nay ta cũng muốn dạo phố.
Anh đi bên cạnh cô, cao hơn cô hơn 1 cái đầu, Dayeon chỉ cao đến vai của anh. Dáng người anh cân đối, không gầy không thô.
- Ta là Park SeHyun. Có thể cho ta biết quý danh của tiểu thư?
Dayeon ngại ngùng, cuối nhẹ đầu, tay đan vào nhau bối rối. Lần đầu cô đi bên cạnh một nam nhân xa lạ mà cô chưa từng gặp trước đây. Cô ngại ngùng nên mỉm cười, nụ cười chỉ xuất hiện trong mấy giây rồi lại tắt.
- Ta là Han Dayeon. Anh là người của vùng nào?
- Kyeongki, ta ở Kyeongki gần kinh thành.
- Việc đó.... Chắc là gia đình anh rất khả giả.
- Sao cô lại nghĩ thế - anh phì cười
- Chiếc vòng đó chẳng phải rất mắc sao? 50 won không phải là số tiền nhỏ đối với 1 chiếc vòng tay. Hơn nữa anh ăn mặc rất  trịnh trọng. Đây là y phục không giành cho người thường.
Anh cuối mặt cười vì suy nghĩ logic của cô rồi lại ngước mặt nhìn về phía trước.
- Ummm cô cứ nghĩ là vậy đi.
- Vậy anh là thương buôn sao? À đúng vậy nhỉ? Bây giờ hoặc là thương buôn lớn hoặc là quan còn không thì là hoàng tộc mới có thể giàu như thế.
- Thương buôn? - anh ngạc nhiên nhìn cô rồi lại bật cười nhẹ.
- Ừ ta là thương buôn.
Dayeon dừng lại ở trước một sạp đồ ăn bán bánh gạo cay. Cô thích món này lắm nên mắt cứ dán vào đó.
- Tôi mua cho cô nhé?
Dayeon nhìn anh, vội lắc đầu:
- Ta có thể tự mua mà
- Ông chủ lấy cho tôi một phần lớn.
Anh nhanh chóng trả tiền cho ông chủ, nhận lấy đĩa bánh gạo rồi đưa cho cô.
Dayeon vui mừng, đưa hai tay từ tốn nhận lấy. Ngồi xuống bàn, Dayeon gắp từng cái bánh cho vào miệng chầm chậm nhai. Hai má cô căng tròn, hồng hào, đôi môi chúm chím trên môi dính chút nước sốt đỏ cam. Chiếc lưỡi hồng nhỏ nhỏ nhắn quẹt qua đôi môi, lau đi vết nước sốt. Dáng vẻ cô ăn ngon lành lúc này hoàn toàn mê hoặc anh. Mắt nhìn cô không chớp. Cô bé tinh nghịch đối với anh. Sehyun đã 31 tuổi rồi, hơn cô 1 con giáp cho nên cô trong mắt anh cô tràn đầy sự tươi trẻ, đáng yêu.
- Ngon không?
- Ưng!!! Ngon lắm, đại nhân muốn thử không? - Dayeon trả lời anh nhưng mắt cứ nhìn đĩa bánh gạo.
- Được rồi, tôi không ăn đâu
- Cứ thử đi, chẳng phải anh nói muốn biết về nơi này sao. Đây là bánh gạo vùng Jeonju khác với bánh gạo nơi của anh. Dayeon gắp một miếng đưa cho anh, ra hiệu kêu anh mở miệng. Sehyun bối rối, mắt chớp chớp miệng mở ra cho cô đút bánh gạo.
- Thế nào, có ngon không?
- Uh! Ngon lắm, vị có hơi khác - anh vẫn chưa hoàn hồn, gật đầu.
Dayeon thấy người khác khen món ăn quê mình thì vui lắm, mắt cười tít lên.
Sau khi ăn xong họ lại cùng dạo tiếp khu chợ, thưởng thức vài món ăn khác. Cả anh và cô đều vui vẻ, giường như cả hai lại gần nhau hơn sau mỗi phút giây. Họ nói chuyện thoải mái hơn, không còn ngại ngùng lúng túng khiến bầu không khí ngượng nghịu.
Thời gian thắm thoắt thoi đưa, ánh nắng đàn buông xuống, trăng đã lên. Đêm nay trăng khuyết. Bầu trời đầy sao lấp lánh. Cô thích sao, nhưng ngôi sao nằm cạnh nhau, chúng không bao giờ cô đơn. Họ dừng lại trên một cây cầu bắt ngang một con rạch nhỏ. Ở đây vắng người qua lại. Thật lạ khi mà Dayeon không sợ anh, dù dì anh cũng chỉ là người lạ, ở cạnh nhau nơi tối tăm, vắng vẻ thế này, cô thật sự không sợ.
- Ngồi xuống đây nhé?
- Ưng!
Anh cởi một lớp áo lót xuống cho cô ngồi. Hành động này làm trái tim cô xao xuyến trong giây lát.
- Ngồi đi
Hai người ngồi xuống, cách nhau hơn một gang tay. Không ai nói gì chỉ ngước mặt nhìn bầu trời đêm. Một lúc sau anh lên tiếng
- Thật ra ta không phải thương buôn, ta là hoàng tử.
Dayeon nhìn anh không chớp mắt. Cô không thể tiếp nhận được những gì vừa nghe. Cả ngày nay cô đi bên cạnh hoàng tử? Ăn đồ ăn hoàng tử mua, đút thức ăn cho hoàng tử, xem xiếc, chơi búng trán, thậm chí còn đối thơ với hoàng tử? Mạng của cô sắp mất rồi ư? Nét mặt anh ta thật nghiêm trọng. Khoan đã, cô đang ngồi trên chiếc áo quý báu của hoàng tử... Cô liền giật mình đứng bật dậy. Đột nhiên có một bàn tay giữ lấy bàn tay cô. Sehyun đang níu lấy bàn tay lạnh toát của Dayeon.
- Xin lỗi - anh vội buông tay khi biết mình lỗ mãng với một cô nương.
- Ta xin lỗi, nàng đừng sợ. Ta không làm hại nàng đâu. Tin ta đi! Nhé?
- Thật sao?
Sehyun gật đầu
- Ngồi xuống đây đi.
Dayeon chần chừ rồi từ từ ngồi xuống. Cô thu mình lại, hai tay vòng qua ôm lấy cánh tay của mình.
- Ta có thứ muốn nàng giữ giúp ta.
Hoàng tử lấy từ tay áo chiếc vòng tay lúc sáng đã mua. Anh đưa về phía cô.
- Có thể cho ta mượn tay nàng được không?
Dayeon rụt rè giơ bàn ra, cô nhìn anh không chớp. Sehyun kéo tay áo lên để lộ cổ tay tròn nhỏ nhắn. Anh mở chiếc vòng rồi đeo vào tay cô. Đối với Dayeon, bây giờ tim cô đập thình thịch, trong đầu chẳng nghĩ gì nữa chỉ còn hỉnh ảnh gương mặt anh. Gương mặt ân cần, ánh mắt dịu dàng, ánh sáng từ trăng sao rọi lên gương mặt tuấn tú của chàng. Cô nhìn thật lâu cố gắng nhớ hình ảnh này vì không muốn quên đi người đặc biệt.
Sehyun đeo vòng xong cho cô. Rồi gương mặt cô thật lâu, ánh mắt anh rất dịu dàng cảm giác anh nâng niu một đứa trẻ. Ánh mắt đó thật khiến cho trái tim người ta tan chảy.
- Khi sáng, ta thấy nàng đứng trước cửa tiệm ngắm nghía chiếc vòng, muốn mua nhưng không thể mua. Ta nghĩ nàng thích nó lắm. Vì sau lưng có đám đông đánh nhau nhưng nàng chẳng màng để ý. Thế nên ta tặng nàng, coi như là kỷ niệm, hẹn ước
- Hẹn ước?
- Ta nghĩ ta đã thương nàng từ lúc đầu tiên thấy nàng. Vì thế ta muốn ở cạnh nàng ngày hôm nay và mong sẽ gặp lại nàng thêm lần nữa. Nhưng vì sợ nàng sợ ta mà đề phòng nên đã nói dối mình là tiểu thương. Thật mong nàng tha thứ
Dayeon nhẹ ngàng đáp lời:
- Không đâu, tiểu nữ hiểu mà. Thật quý hóa cho tiểu nữa khi được người cao quý như ngài để tâm đến.
- Thật may khi chúng ta đã trả qua một ngày vui vẻ. Và ta nghĩ ta vẫn muốn gặp nàng thêm nữa.
Cả hai đều im lặng. Một lát sau hoàng tử lại lên tiếng
- Nếu nàng có thể gặp ta vào lần tới thì hãy đến trước quán trang sức sáng nay vào canh Tỵ vào ngày trăng tròn đầu tiên. Ta sẽ đợi nàng ở đó.
Dayeon nhìn anh, ánh mắt sáng rực như muốn nói điều gì, cô nhìn anh thật lâu và thật lâu. Nhưng cuối cùng anh lại tiếp lời
- Về nhà thôi, ta đưa nàng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro