3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày trăng tròn đầu tiên. Dayeon thức dậy từ sớm, nhưng cô không làm gì mà vẫn nằm trong phòng nghĩ ngợi. Chỉ còn một canh giờ nữa là đến canh Tỵ. Liệu có nên đi nay không? Người đó sẽ chờ mình thật chứ? Liệu có nên gặp hoàng tử. Cô biết bản thân mình đã thương chàng rồi. Từ hôm đó, trái tim cô đã trung động rất nhiều lần, trong lòng cứ râm rang, thấp thỏm. Có lúc nghĩ về khoảng khắc bên nhau, cô lại thấy êm ả, dịu dàng. Sự chân thành của anh làm cô gục ngã. Cô muốn gặp anh thêm lần nữa muốn được anh đối xử ân cần, yêu thương. Nhưng mà anh là con dòng tộc vua chúa. Người thấp hèn như cô liệu có thể được bên anh suốt đời này? Người ta sẽ phản đối, hoặc nếu cô trở thành phi tử của chàng thì thế lực của chàng không được củng cố. Cô có thể gây hại cho anh. Cô không muốn mình trở thành mối hoạ cho người cô yêu thương.
Cứ suy nghĩ suốt chẳng thể quyết định được gì. Trong căn phòng tĩnh lặng ngộp ngạc. Cô nằm lặng thinh, hỗ độn trong suy nghĩ. Nếu cô không đến thì không thể nhìn thấy gương mặt dịu dàng của anh thêm lần nào nữa. Hình ảnh gương mặt anh dịu dàng, thương yêu đeo chiếc vòng tay vài tay cô hiện ra làm tim cô nhói lên một cơn. Phải rồi, phải đi chứ. Sự yêu thương, chăm sóc mà anh dành cho cô trước đây cô chưa từng nhận được. Nó khiến cô tin vào một tình yêu chân thành. Tình yêu chân thành sẽ trở thành bi kịch nếu không thể thành. Và cô không muốn bi kịch.
Dayeon ngồi dậy rửa mặt, trang điểm nhẹ nhàng, thay bộ y phục đẹp nhất, kéo hộc tủ ra lấy chiếc vòng anh tặng đeo vào tay.  Vội vàng xỏ giày rồi chạy đến nơi họ hẹn nhau. Đôi chân rảo bước nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Dayeon mệt quá, tựa tay vào tường, lấy tay áo chặm mồ hôi trên mặt, thở gấp, nhìn về trước. Anh kia rồi. Anh đến thật rồi. Tim cô như muốn tan ra vì hạnh phúc.
Sehyun nhìn thấy Dayeon thì niềm vui mừng hiện rõ trên mặt. Anh tiến đến phía cô, dùng khăn tay của mình chặm nhẹ để lau mồ hồi trên gương mặt nhỏ nhắn của cô.
- không cần phải chạy, ta vẫn chờ nàng mà, sẽ không rời đi sớm như vậy đâu.
Dayeon nhìn anh cười, anh cũng vậy hạnh phúc nhìn cô. Từ sau hôm đó cứ mỗi khi trăng tròn là họ lại gặp nhau. Trai quả một năm đủ bốn mùa: thu, đông, xuận, hạ. Thời gian bên nhau đủ lâu để hiểu nhau, dành cho nhau mọi yêu thương. Tình cảm nhiều thì sẽ bước sang giai đoạn mới. Sehyun đã ngỏ lời cưới cô làm phi tử. Dù có nhiều bối rối, lo lắng về tương lai nhưng Dayeon vẫn đồng ý. Cả gia đình cô lại càng không phản đối. Dayeon biết nguyện vọng của đời cô là có anh làm tướng công. Vậy thì cả đời này không còn gì hối tiếc, ngày ngày ở bên anh đã quá đủ với cô rồi. Đối với Sehyun, từ giây phút đầu gặp cô anh đã nghĩ cô thật xinh đẹp dưới ánh mặt trời, anh liền muốn bảo vệ, yêu thương cô. Ngày một trôi qua ước nguyện ấy lại càng to thêm, mãnh liệt hơn. Anh biết cuộc đời này là dành để chăm sóc cho cô.
Họ thành thân vào một ngày cuối hạ, trăng khuyết. Dayeon sống cùng anh tại phủ. Lúc này Sehyun vẫn là hoàng tử, đã đến lúc hoàng thượng quyết định chọn ai làm thái tử. Ông ra yêu cầu bắt các hoàng tử thực hiện để khảo sát tài trí, đức độ chả các vị hoàng tử. Mỗi người ở mỗi nơi khác nhau, xử lý việc nước, gánh bớt gánh nặng cho hoàng thượng, thể hiện tài đức của mình. Sehyun nhận lệnh của vua cha đến trị thủy tại Busan - một nơi xa xôi cuối cùng của đất nước. Điều đó có nghĩa anh xa nhà, nhưng không phải 1,2 tháng mà là suốt một năm. Chỉ vừa thành thân được 3 tháng, họ lại phải xa nhau. Dayeon ở phủ ban ngày lo việc trong phủ, ban đêm lại đợi anh, mong ngóng anh về. Đã nửa năm cô chưa gặp anh, trong lòng nhớ anh đến phát điên. Cô đã vài lần rơi nước mắt khi nhớ về lang quân của mình. Lo lắng cho sức khỏe cũng như việc giành lấy ngôi vị thái tử. Thật tâm cô không muốn anh vì ngôi vị thái tử mà tranh giành, đổ máu nguy hiểm đến tính mạng. Cô muốn anh sống bình an, khoẻ mạnh để có thể bên cô đến suốt đời suốt kiếp. Nhưng anh là hoàng tử, một hoàng tử không thể không có dục vọng, ý chí thâu tóm thiên hạ, làm chủ muôn dân. Nếu anh không có những tham vọng đó, hoàng thượng sẽ cho anh là kẻ hèn nhát, không có tiền đồ. Vậy cho nên đều cô hy vọng duy nhất lúc này là anh được bình an trong cuộc chiến giành ngôi vị. Thời gian qua đi, thoắt chốc đã hơn một năm trời, cuối cùng ngày công bố danh tính của chủ ngôi vị thái tử đã đến. Sehyun đã trở thành thái tử, vị vua tương lai của đất nước. Điều này khiến cô vui mừng khôn xiết, vậy là anh vẫn bình an, vượt qua ngon núi lần này. Nhưng mà về tương lai sau này là chuỗi ngày không thể an lòng. Không lâu sau khi trở thành thái tử, vào ngày đại thọ 60 của hoàng thượng, các quần thần, sứ giả, hoàng tử, hoàng tộc đến tham dự, trong đại tiệc lần này anh và cô sẽ gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài đằn đẵng xa nhau. Dayeon đã chờ ngày này rất lâu, ngày mà họ có thể tương phùng, có thể ở bên nhau. Dayeon đã không thể ngủ được vào đêm trước hôm đó, cô cứ bồn chồn hồi hộp. Cô đọc lại những lá thư anh gửi khi hai người ở hai nơi.
"Gửi nương tử! Nàng như thế nào rồi" "Ta hôm nay không thể ngủ vì nghĩ về việc lớn nhưng ta vẫn khoẻ, nàng đừng lo lắng" "Nàng có nhớ đến ta không, ta thì nhớ đến nàng dù nắng hay mưa, dù trời rét hay nóng" "Rồi mình sẽ lại ở bên nhau" "Nàng đừng suy nghĩ nhiều" "Hôm nay ta đã thấy một túi hương được thêu rất tỷ mỉ, vừa nhìn liền biết nó sẽ hợp với nàng thế nên ta đã mua nó, chính tay ta sẽ đeo cho nàng khi ta về phủ. Hãy chờ ta"
Cô đọc cẩn thận từng chữ từng chữ, âu yếm ôm vào lòng. Cô nhớ anh và anh cũng thương nhớ cô. Cầu trời cho đôi ta được trùng phùng, không còn cảnh chia lìa.
Sáng hôm đó, Dayeon tự trang điểm cho mình. Mọi thứ chẳng mấy chốc đã hoàn tất. Chỉ cần thay y phục rồi đi kiệu đến chiếc thuyền nơi tổ chức yến tiệc. Dayeon mở hộc tủ, lấy chiếc hộp gỗ ra. Bên trong chiếc hộp là chiếc vòng tay mà anh đã mua tặng cô. Dayeon ít khi đeo nó, vì là ngọc thạch nên cô sợ nó bị vỡ. Dayeon quý trọng, nâng niu nó như báu vật. Cẩn thận mở chốt khoá, đeo vào cổ tay. Chiếc vòng tay vẫn sáng bóng như ngày nào, luôn khiến cô mê đắm. Dayeon ngắm nhìn chiếc vòng tay cho đến khi một người hầu hớt hả chạy vào
- Nương nương, xảy ra chuyện lớn rồi. Một đám quan thần trong triều đang đảo chính.
Như tiếng sét đánh ngang tai, Dayeon choáng váng, thần trí không còn minh mẫn.
- Thái tử ở đâu? Ta muốn gặp Thái tử. đưa ta đi gặp thái tử
Dayeon nắm lấy tay người hầu, giọng nói run rẩy, mắt đỏ hoe, trán nổi cả gân xanh. Cô hoang mang, sợ hãi. Liệu anh có đang trên thuyền? Họ sẽ giết hoàng đế sau đó là Thái Tử. Không được người không thể chết, không được chết. Dayeon gấp gáp hơn, quát lớn
- Mau nói đi, Thái tử đang ở đâu - nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống
- Nghe nói là đang trên thuyền rồi thưa Nương nương - người hầu cũng biết Dayeon đang nghĩ gì, sợ gì nên mếu máo sợ hãi trả lời.
Nghe xong, cô liền đứng dậy, không màng thay  y phục, cứ mặc bộ đồ hanbok trắng mà chạy đến bên anh. Cô chạy với những bước chân run rẩy, lạnh cứng. Cô chao đảo ngã soài xuống mặt đất làm đám nô tỳ hốt hoảng. Họ chạy lại đỡ cô đứng lên
- Nương nương, người không sao chứ?
- Mau...Mau đưa ta tới chiếc thuyền, mau đưa ta tới yến tiệc.
Đám nô tỳ nhanh chóng chạy đi lấy kiệu, chẳng mấy chốc để cô ngồi lên rồi chạy thật nhanh đưa cô đi. Giữa đường có mấy đám đông tụ tập bàn tán về tin đồn hoàng đế bị giết, có đảo chính xảy ra. Đám người làm tắt nghẽn cả con đường đi khiến kiệu qua không được. Dayeon lòng nóng như lửa đốt, ra lệnh hạ kiệu. Cô chạy bằng đôi chân của mình, cứ chạy, chạy mãi, dùng hết sức lực mà tiến về phía con thuyền. Dayeon cầu trời phật, luôn miệng nhẩm cầu khấn, xin cho mình được gặp lại anh, xin cho anh được bình an trong đại nạn này. Anh không thể chết, nếu anh chết rồi thì cô sống có ý nghĩa gì đây. Chia ly nhau đã quá nhiều rồi, xin đừng thêm cách trở. Dayeon chạy lên con thuyền. Thật hỗn loạn, mọi người chém giết nhau, máu văng tứ tung, tanh nồng, người chết nằm ở khắp mọi nơi. Dayeon nhìn kỹ mọi gương mặt dù là kẻ sống hay người chết, cô đều nhìn cho hết. Mỗi khi nhìn vào gương mặt người nằm trên thềm, tim cô đứng lại mấy giây vì sợ người nằm đó chính là anh. Không đâu anh là Thái tử, vị hoàng tử tài giỏi nhất, làm sao có thể chết như vậy được. Anh nhất định sẽ sống. Cô tự trấn an mình như thế. Chạy trong đám hỗn loạn, chiếc áo trắng của cô đã bị dính nhiều vết máu đỏ tươi. Chạy qua các thanh kiếm điên loạn giáng xuống mà cô không chút sợ hãi cho tính mạng của mình. Cô chỉ lo cho anh nên cứ dùng sức mà chạy, mà tìm, không gì có thể khiến cô dừng bước. Đến gần cuối con thuyền, đằng kia là bóng dáng một người mặc y phục đỏ. Đó là anh. Dù cho có không thấy nhau bao lâu đi chẳng nữa nhưng vóc dáng mà yêu thương sao có thể quên được. Nhận ra đó là anh cô liền chạy đến. Dayeon hét lên
- Lang quân, là ta đây, lang quân
Sehyun nghe giọng một người gọi tên của mình. Âm thanh này chẳng phải là của phi tử sao. Anh nhận ra cô. Ngạc nhiên có, hạnh phúc có, lo sợ có. Nhưng trên hết anh liền cười rạng rỡ khi nhìn thấy cô. Anh trả lời thật lớn
- Cẩn thận!!
Trong mắt họ chỉ còn có nhau, mọi sự nguy hiểm chẳng còn xá gì, họ tiến về phía nhau, ôm chầm lấy nhau thật chặt
- Chàng không sao rôi, đúng là chàng rồi
- Là ta đây sao nàng lại đến đây. Mau, chúng ta rời khỏi nơi này.
Sehyun nắm chặt lấy tay cô, rồi đưa nhau chạy qua cảnh hỗn loạn. Dayeon mỉm cười hạnh phúc, trong lòng giờ đây không còn chút sợ hãi nào. Ở bên anh cô không còn lo sợ điều gì cho dù là cái chết.
Kiếm được một căn phòng trống nhỏ, kín đáo. Hai người đứng vào trong đó, khoá chặt cửa.
Họ ôm nhau rất chặt, chặt đến nỗi cô không thể thở được. Sehyun hôn lên trán cô, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
- Ta nhớ nàng, phi tử của ta
- Thiếp cũng thế - cô cười cong cả mắt
- Tại sao nàng đến đây, nơi này rất nguy hiểm
- Ta lo cho chàng, chàng gặp nguy hiểm ta có thể không đến?
Sehyun hiểu dù có nói gì thì cũng không xoay chuyển được ý chí của cô
- Mau khời đây, con tàu này sẽ bị phá hủy. Nếu họ tìm ra ta họ không chỉ giết mỗi ta, mà còn cả nàng nữa. Mau đi đi. Không có ta bên cạnh, nàng sẽ an toàn hơn.
- Chàng là tướng công của ta, chàng nỡ để ta một mình? Nếu có chết, chết bên cạnh chàng vẫn tốt hơn chết một mình. Vậy nên hãy để ta ở lại.
Sehyun nhìn cô âu yếm, bất lực. Ôm chặt lấy cô.
- Được rồi, phá cửa sổ này rồi nhảy ra ngoài, chúng ta bơi vào bờ.
Dayeon gật đầu, cô và anh nhanh chóng tìm cách mở cánh cửa cứng nhắt kia. Tiếng bước chân chạy bên ngoài ồn ào. Họ đến rồi. Sehyun rút kiếm sẵn sàng đối điện. Một tên lính phá cửa xông vào. Anh và hắn chiến đấu, hai bên giằng co quyết liệt. Dayeon dùng hết sức để mở cửa sổ. Cô gồng lên, dùng hết toàn bộ sức lực.
Cuối cùng cửa cũng mở, cô nhìn ra bên ngoài. Một tốp binh lính dùng ngư lôi. Chúng muốn làm nổ tung chiếc thuyền. Chưa kịp phản ứng gì, trong đồng tử của Dayeon là hình ảnh quả ngư lôi được bắn bay lên trời rồi rơi xuống nước. Vài giây sau " Bùm" tiếng nổ rền trời vang lên. Chiếc thuyền bị xé ra thành trăm mảnh, nước biển va vào nhau, nổ tung lên trời. Ngay khoảng khắc đó, Sehyun và Dayeon bị văng ra khỏi con thuyền, lửa bốc cháy khi con thuyền phát nổ. Cả cơ thể hai người lơ lửng trên không trung, hình ảnh rất chậm dường như là đứng yên. Gương của Dayeon hoảng hốt cố gắng vươn tay nắm tay tay người yêu. Máu từ miệng Sehyun chảy ra, anh rướn người trong không khí bắt tay đôi tay cô. Họ bị nổ văng ra con tàu, rơi từ trên cao, tay nắm chặt. Mắt, mũi Sehyun đỏ hoe nhìn cô không chớp, sự đau lòng trong ánh mắt không thể nào diễn tả được. Anh mở miệng nói không nên lời
- Ta yêu nàng, hãy gặp lại ở kiếp sau.
Cô nhìn anh, mắt Dayeon chớp lại, một giọt nước mắt rơi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro