4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dayeon uống một ngụm trà. Ánh mắt rưng rưng, đỏ hoe. Gương mặt nhợt nhạt, phản phất nỗi buồn, không kìm nổi lòng mà đánh tiếng thở dài.
- Vậy chị đang đợi anh ấy. Đã đợi gần 300 năm rồi.
Dayeon cuối mặt không nói gì. Cô mím môi trấn tĩnh lại bản thân. Cuối cùng tâm trạng cũng ổn hơn khi nãy. Cô ngước mặt lên, mỉm cười một cái nhìn thằng bé.
- Rồi anh ấy sẽ tìm chị.
Một lúc sau cô lại lên tiếng
- Có đúng không?
Dayeon tin tưởng anh, cô biết anh cũng muốn gặp lại cô. Cô có tình yêu của anh, đó là tất cả những gì mà cô dùng để hy vọng. Nhưng mà đã gần 300 năm rồi, anh vẫn chưa đến tìm cô. Tại sao lại như thế, có phải anh đã gặp chuyện gì nên đi trước rồi không. Trong lòng cô không thể không có sự lo lắng.
Dayeon ngồi trò chuyện với thằng bé để tâm trạng được tốt hơn. Thấm thoắc đã gần chiều, cũng đến lúc cô chuẩn bị cho công việc của mình.
Vì Dayeon là Thái tử phi nên người ta lập bia mộ cho cô và thờ cúng. Tuy không được chăm sóc quá cẩn thận, nghiêm trang những cũng có được chút để tâm của người đời. Vì chuyện tình trắc trở của cô và anh nên những đôi yêu nhau tin vào cô và thờ cúng cô. Có mấy cặp đôi yêu nhau nhưng gặp trắc trở liền đến để xin lời khuyên, nói ra nguyện vọng của mình. Dayeon vì cảnh chia lỳ với người yêu nên hiểu thế nào là đau khổ. Cô hiểu nỗi lòng của họ thế nên giúp họ được toại nguyện. Tuy nhiên không phải lúc nào cô cũng có thể giúp, khả năng của cô cũng có giới hạn. Chủ yếu là đưa ra lời khuyên cho họ. Hầu hết những lời khuyên khi áp dụng đều rất chính xác thế nên trong nhân gian mọi người truyền tai nhau về một Thái tử phi giúp đỡ cho các cặp tình nhân bị dang dở. Họ đến cúng bái, mang biếu cô đồ ăn, trái cây. Vì thế nhà cô mới có nhiều đồ ăn đến vậy.
Sáng ra cô ngồi ở trước nhà chờ đợi đức lang quân của mình, tối đến lại ra sức giúp đỡ cho các đôi yêu nhau. Đã trải qua  300 năm với cuộc sống như thế. Ban đầu cô luôn đau khổ, sợ hãi, không biết làm gì. Nhưng sau này cô dần tập quen với mọi thứ, cố gắng thích nghi, xây dựng cuộc sống này, vì cô muốn ngày cô gặp lại anh, cô vẫn xinh đẹp, rạng rỡ như ngày nào.
Sáng hôm nay cô tỉnh giấc, như thường lệ cô lại ra hiên nhà phía trước ngồi đợi anh. Tâm trạng thật bình yên. Cô nhìn vào hộp đựng thư ở trên cổng gỗ, hôm nay cô có thư. Dayeon đi ra, mắt cứ nhìn lá thư không đổi hướng.
"Gửi đến Dayeon - Thái tử phi"
Bên ngoài thư được ghi một dòng chữ màu đỏ như thế. Dayeon mở thư, cẩn thận đọc từng chữ. Nước mắt cô rơi xuống, gương mặt không còn giữ được nét bình tĩnh. Cô ôm bức thư trong lòng nở một nụ cười. Đã lâu rồi chưa thấy cô cười tươi như thế. Khi cô cười trông rất xinh đẹp.
Bức thư thông báo ngày cô được đầu thai, trở thành con người trên dương thế. Nó nói sơ lược về số phận cô ở kiếp sau. Và điều khiến cô hạnh phúc nhất là tên anh được ghi trong lá thư này. Anh đã giữ lời hứa, kiếp sau chúng ta trùng phùng. Dưới thư có một câu.
"Phi tử, là ta đây. Ta đã nói với nàng sẽ hẹn nàng ở kiếp sau. Ta sắp thực hiện được nó rồi. Nàng hãy yên tâm mà chờ đến ngày gặp ta. Rồi ta sẽ làm tròn nghĩa vụ của một tướng công mà kiếp trước đã không thể thực hiện được. Ta xin lỗi và Ta yêu nàng. Gửi phi tử thương nhớ. Ta Thái tử Sehyun"
Dayeon bật khóc vì hạnh phúc vỡ oà. Và thế là ngày này đã đến. Cô đợi anh, tin anh thật không uổng phí. Dayeon lau nước mắt trên gương mặt tràn đầy hạnh phúc
- Ta cũng không thể làm tròn bổn phận của một người nương tử, ta sẽ bù đắp cho chàng ở kiếp sau. Ta yêu chàng hãy gặp lại ở kiếp sau. Sẽ sớm thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro