1. Náo Nhiệt Quá Con Ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi tổ tông nhỏ ơi, làm ơn mặc quần vào đi mà~ Ôi trời, cái tấm lưng này gục ngã mất thôi"

Kanae - người phụ nữ vừa than trời oán đất vừa đuổi theo "tổ tông nhỏ" khóc không ra nước mắt. Cô năm nay cũng ăn được ba mươi mấy cái Tết chứ có ít gì đâu, chồng con đầy đủ, ấy mà ở nhà chán quá nên đi làm giúp việc cho vui. Vui đâu không thấy, trước mắt ngoài đối phó với cái mỏ hỗn của thằng chủ thì còn chăm thêm cái mỏ ồn ào - chính là vị tổ tông nhỏ kia.

Vật lộn vui vẻ, tương tác hiền hòa, ngôn từ hòa nhã khoảng nữa tiếng, thằng chủ nhà cuối cùng cũng từ trên lầu đi xuống. Bà Kanae cảm thấy ngứa mắt vô cùng tận, rất muốn bỏ natto vào cơm của thằng khứa này.

"Cô Kanae vất vả quá, tháng này con tăng lương cho cô nhé. Cuối tháng này con rãnh, cô muốn đi du lịch ở đâu? Con mua vé cho ạ?^^"

À, đột nhiên thấy cậu chủ cũng đỉnh nóc, kịch trần, phấp phới. Còn tổ tông nhỏ cột tóc hai chùm.

"Vất vả gì đâu, con cứ yên tâm giao Kiyomi cho cô, tập trung làm việc là được"

"Hôm nay cô cứ nghỉ sớm đi, con đưa con bé đi học rồi đi làm luôn"

Bà Kanae lại cảm thấy, phải chi 2 đứa giặc trời nhà mình được như cái móng chân thằng nhóc trước mặt thì vui quá, không báo ông bà già thì cũng gào mồm lên đòi cưới đồng nghiệp.

"Vậy thì nhờ con nhé, à Suou này, con nhớ mang theo cơm trưa đấy nhé"

"Vâng ạ"

Suou Hayato gấp cục bông trắng nhỏ đang lăn tăn dưới chân lên, một tay kia vừa cầm cặp vừa cầm hai phần cơm trưa của hai cha con. Đại loại thì Suou Hayato từ chối cùng người khác bước vào hôn nhân, cơ bản thì anh thấy điều này không cần thiết. Anh cũng không có nhu cầu tìm đối tượng yêu đương, vì vậy anh ôm con của sư tỷ về nuôi.

Đúng.

Anh từ chối tiếp nhận một cuộc hôn nhân và đồng ý tiếp nhận một đứa bé rồi lên chức ba.

"Baba, hôm nây, lớp, có dáo viên mới á!"

Anh xoa xoa cái đầu nhỏ bên cạnh, môi cong cong cười dịu dàng, công chúa nhỏ kia thấy thế liền tít mắt kể chuyện trên trời dưới đất. Kể tới kể lui cũng không hết, trẻ con ấy mà, thế giới của chúng đơn giản mà đầy màu sắc, nhỏ nhắn mà lại ồn ào. Người lớn đôi lúc muốn hiểu, muốn nghe cũng khó nhằn vô cùng.

"Baba, Yomi muốn, mama!"

Đấy, chẳng hạn như lúc này, đứa nhỏ sẽ đùng một cái tặng cho bạn một câu nói hoặc một câu hỏi khiến bạn hóa đá. Suou đứng hình 5 giây rồi trả lời Kiyomi với nụ cười tự nhiên nhất.

"Kiyomi muốn mama sao?^^"

Bé Kiyomi gật gật chiếc đầu nhỏ xinh, bé muốn có mama, baba có giận bé không?

"Vậy, Kiyomi muốn tìm ai làm mama nè?"

Suou dừng xe rồi bế bé ra ngoài, chuẩn bị gửi lưu đạn vào nhà trẻ, vừa chỉnh sửa cho Kiyomi vừa tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Yomi hông biết? Yomi hỏi thầy dáo, baba hấy có được hôm?

"Được chứ, nhưng đừng làm phiền thầy ấy quá nhé?^^"

"Vâng! Yomi, sẽ tìm mama, baba chờ Yomi nha?"

Tuyệt, chúc thầy giáo may mắn, Suou sẽ ghi nhớ công lao của anh trong một ngày.

"Được, chiều baba đón-"

"Suou? Là cậu sao?"

Suou Hayato cứng nhắc quay đầu lại, cảm thấy âm thanh này hình như có hơi quen, cứ thế một góc nhỏ trong tim động đậy, như cách hồi ức của những năm cấp 3 ùa về.

À, là bạn bè của tháng năm đó, là tâm can anh dốc lòng bảo vệ, là mảnh tình yêu anh chưa thể buông tay, là Nirei Akihiko.

"Nirei đó à? Chào cậu nhé"

Dường như mọi thứ đã thay đôi rất nhiều, mái tóc màu hoa Mimosa ở lại với hồi ức của thanh xuân, chỉ còn mái tóc nâu ngọt ngào như kẹo choco ngày đó. Đôi mắt từng sáng bừng nhiệt huyết không hề thay đổi, chỉ là thời gian làm cho ánh sáng ấy dịu đi đôi chút, khiến người chiêm ngưỡng phải suýt xoa cảm thán.

À, cậu đã trưởng thành rồi, xinh đẹp hơn ngày ấy rất nhiều rồi.

Cậu bé ngày đó núp sau lưng anh nay đã lớn rồi quá rồi nhỉ?

Khiến trái tim anh đập vội vã hơn cả những ngày xưa cũ.

"Cậu trưởng thành quá Suou. Xém chút nữa tớ không nhận ra rồi, dạo này vẫn khỏe chứ"

"Tớ khỏe, cậu đưa con đi học à?"

"À không, tớ tới giữ con người ta, chứ người yêu còn không có huống chi là con cái. Bé nhà cậu đáng yêu ghê ta, cưới mà chẳng mời mọi người gì cả, dỗi cậu ghê luôn á"

Nói xong cậu cuối người xuống chào Kiyomi, thành công làm bạn của tổ tông nhỏ trong giây lát. Khung cảnh hết sức hài hòa ngoài việc Suou vẫn còn lạc trong cụm từ "chưa có người yêu" của Nirei. Bỗng tổ tông nhỏ nhà Suou thả một câu như bom nguyên tử làm khung cảnh náo nhiệt vui vẻ.

"Chú ơi, chú làm mẹ của, của Yomi nha! (≧▽≦)"

Nirei: Hả? (・∀・)

Suou: Hay lắm con ơi ヽ(o^ ^o)ノ

Yomi: (◍•ᴗ•◍)


















Hé lô mọi người, tuy đây không phải tác phẩm đầu tay nhưng vẫn còn non nớt, có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.

Nết tớ lúc này lúc kia, lịch ra chap sẽ bất thường, mong mọi người lót gạch chờ tớ chứ đừng lấy gạch chọi tớ vì sự mất tích đột ngột.

Cảm ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro