2. Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói về những năm học cấp 3 của Nirei Akihiko cũng khá đơn giản, ngoài việc tập trung học hành, bảo vệ khu phố thì còn có tình cảm yêu đương. Cậu cũng có cái gọi là tình yêu tuổi trẻ, thế mà tình cảm năm đó của cậu không thể đơm hoa kết trái gì hết.

Bởi nó là tình cảm đơn phương.

Tình yêu xuất phát từ một phía làm người ta đau đớn không nguôi, nhưng đối với Nirei Akihiko, điều đó thật ra cũng không đau lắm. Vốn dĩ cậu và người ấy là mối quan hệ thân thiết đến nỗi trở thành ngoại lệ của riêng nhau, dù được gọi là thầy và trò nhưng người trong cuộc lại thấy...

Nó hơn hai chữ "thầy trò" rất nhiều.

Cơ mà khoảng thời gian cuối cấp, gia đình Nirei xảy ra chuyện, cậu đành kết thúc chương trình học sớm để về bên người thân. Tuy vẫn còn giữ liên lạc với nhau, nhưng trẻ con rồi cũng sẽ lớn, ai rồi cũng sẽ có lối đi riêng. Dần dà chẳng còn nhắn tin quan tâm nhau nữa.

Tình hình gia đình ổn thỏa, Nirei cũng chọn được hướng đi cho bản thân, dựa vào việc nghe lời khuyên như có như không của Sakura, Nirei trở thành giáo viên mầm non trước sự ngỡ ngàng của bạn ấy.

"Cua khét đó, rồi xin lời khuyên của tao làm cái đéo gì?"

Sakura - người bạn thật thà dành một đêm không ngủ suy nghĩ hướng đi cho cậu, cảm thấy rất không hài lòng với quyết định của Nirei. Hướng nghiệp cho đã rồi nó tự làm theo ý mình, trào máu họng không chứ?

"Thì... làm gì cũng phải có quy trình chứ? Đúng không nè?^^"

Không, làm quái gì có quy trình mất dạy như thế, đây chỉ là lý do để Nirei không bị cóc đầu bởi Sakura thôi. Vấn đề là lý do nó không thuyết phục được bạn ấy cho lắm, Nirei đã ra tín hiệu, đang chờ người đến cứu.

"Trả treo tiếng nữa tao hất chén cơm liền, qua nhà tao ăn ké mà vô tư quá ha? Thích quy trình không? Tao vả bay tàn nhang trên mặt mày luôn có tin không?"

"Đại ca, bình tĩnh, em đã làm gì đâu? Đã làm gì đâu?"

"Nhon nhặc. Ăn xong rồi cút lên phòng để bố mày rửa chén, ngủ sớm mai đi làm, lát tao lên thấy còn bấm điện thoại thì mày chết với tao"

"Dạ anh yêu ạ"

Được cái cậu bạn Sakura này ngoài nóng trong ấm, mồm cứ chửi nhưng hành động thì thương Nirei hết mực. Thành ra Nirei cũng tập được cái tính nhờn với lửa, ghẹo cậu bạn chửi cho vui, thiếu mồm bạn ngủ không ngon được.

"Nín! Cút lên phòng!!"

Đấy, vui vẻ thế đấy, rõ ràng trước khi đi làm cũng vui vẻ y chang vậy. Chỉ là thấy bóng dáng ai đó vừa quen vừa lạ, vô thức gọi tên của bóng dáng ấy dù chẳng biết có phải hay không.

Khoảng khắc người ấy quay lưng lại, chào cậu, Nirei đã tưởng mình bị khoét một lỗ nhỏ trong tim. Suou trưởng thành rồi, ra dáng một người đàn ông thành đạt, có cả vợ và con gái đáng yêu.

Có hơi đau, biết vậy hôm nay nghỉ làm, tạo ấn tượng "tốt" với hiệu trưởng cho rồi.

"Chú ơi, chú, làm mẹ con nha!"

Ấy, tổ tông nhỏ nhà Suou đáng yêu quá, con bé vừa nói gì ấy nhỉ? Nirei nghe không rõ chữ nào luôn.

"Suou à, con gái cậu đùa vui ghê, chị nhà chắc bất ngờ lắm á. Hahaha"

"Chị? Chị nhà là sao ạ? Baba ơi"

Suou ơi, làm ơn giải thích với con bé đi, đứng như trời trồng là thế quái nào hả sư phụ của cậu ơi!? Thế là để Nirei ra tay, công sức học tập và làm việc đã đến lúc phát huy tác dụng. Những lúc thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, Nirei không tin mình không làm được.

"Là mẹ của bé và là vợ của baba bé nè"

"Vợ ạ? Baba, không có vợ, baba chỉ có, Yomi hoi"

"..."

"Vào trong đi con, baba nói chuyện với thầy giáo chút nhé"

Ồ, lên tiếng rồi, tưởng tàn hình không á?

"Dạ"

Chờ cục bông nhỏ lon ton chạy vào lớp học không để lại cái ngoảnh mặt, Suou cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm. Tổ tông nhỏ đúng là có cái miệng không cản được mà, sợ rằng nếu để lâu thêm chút nữa, mật khẩu ngân hàng và chỗ cất sổ đỏ sẽ được khơi ra không chút do dự mất.

"Con bé hoạt bát ghê nhỉ?"

"Ừm, có con bé nhà tớ náo nhiệt hẳn, con bé là con của sư tỷ đã mất của tớ, cậu đừng hiểu lầm"

Ừm, nhưng đừng hiểu lầm cái gì cơ?

"Ahahaha, tớ hiểu rồi"

"Cậu đang ở cùng Sakura à, có hòa hợp không? Có gặp khó khăn gì không?"

"Không, bọn tớ hợp nhau lắm, không có nghịch nhau đâu. Sakura chăm sóc tớ như gà mẹ vậy, vì tớ hậu đậu mà"

"Vậy à, vui quá nhỉ?"

Ừm, thế sao mặt cậu đen như đít nồi canh tớ nấu tuần trước vậy.









































Tiểu kịch trường:

_travabanh_: Crush cứ nhắc đến người khác trước mặt mình, cho hỏi phải ứng xử như thế nào mới tốt? Online chờ gấp!

->antiraucu: thì chịu, chứ có danh phận để ghen đéo đâu mà đòi online chờ gấp? Nhờ nhớt nhứ nhắc nhến người nhác ngước nhặt nhình, nho khỏi nhải những nhử như nhế nhào khoái nhốt? Nhốt nhái  nhon nhặc (」゜ロ゜)」

->-nireiakihiko: trời đất ơi Sakura, tớ chỉ cậu nhắn tin đâu phải để cậu mở combat thế này đâu!! ∑(O_O;)

->antiraucu: sao mày chưa ngủ? ( ಠ ಠ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro