2. day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sakura ghé nhà vào một ngày âm u đến nỗi khiến người ta bực dọc.

Anh gọi mấy tiếng nhưng chẳng có ai đáp lại, tức thì mà lấy ra chiếc chìa khoá dự phòng, cứ thế đi thẳng vào trong như thể nhà mình.

Nhà của Nirei Akihiko không được tính là một căn nhà rộng lớn và đắt đỏ, đó chỉ là một căn hộ với độ tiện nghi vừa đủ, độ rộng vừa đủ, và giá cả vừa đủ.

Đây không phải lần đầu Sakura ghé đến, lần đầu thì lấy đâu ra chìa khoá. Nhưng khác với kí ức về bao lần ăn nhờ ở đậu lại đây, căn hộ "vừa đủ" ấy lại trở nên thật lạnh lẽo tựa như chẳng có người ở. Căn bếp im lìm lạnh ngắt, phòng khách hay phòng tắm cũng chẳng thấy một bóng người.

Sakura đánh bạo đi thẳng vào phòng ngủ, và không ngoài dự đoán, anh thấy Nirei đang ngồi vắt chân bên cửa sổ, tay cầm một điếu thuốc còn vương chút khói trắng bay đến là ngứa mắt.

Hình như mái tóc nhuộm vàng của nó đã dài ra, lộ chút chân đen, ngay cả quần áo mặc trên người cũng xộc xệch và lạc quẻ. Sakura đoán nó vơ đại trong tủ, được cái gì mặc cái nấy. Chỉ có khuôn mặt xinh đẹp vẫn xinh đẹp.

"Hayato rất thích ngắm mặt tao, nên tao không thể xấu xí được"

Sakura thở dài bước đến cạnh con nghiện mới nhú, ngồi xuống bên thành giường. Nirei như biết trước thằng bạn sẽ đến đây nên cũng chẳng có biểu cảm gì đặc sắc, vẫn từng nhịp với điếu thuốc mà nó từng ghét cay ghét đắng.

"Ăn gì chưa?"

"Rồi"

"Ăn con mẹ mày à?!"

"Ừ"

Sakura thấy cơn tức mắc lại ở cổ. Nếu hai đứa còn là mấy thằng thiếu niên nghịch ngợm hồi cấp 3, chắc hẳn đầu Nirei sẽ sưng lên một cục.

Nhưng nhìn vẻ mặt thảm hại đến đáng thương của nó, Sakura chỉ thấy xót. Anh đưa cái túi còn nóng hổi trên tay mình ra trước mặt Nirei, thủng thẳng

"Tao mua rồi, ăn đi không chết"

"Nếu không ăn thì tao sẽ chết hả"

Nirei hỏi lại, giọng nó khản đặc nhưng mỏng dính, tưởng như một chạm nhẹ trong không gian cũng có thể khiến sợi âm thanh vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ sắc như thuỷ tinh.

"Ừ. Đéo ăn thì chỉ có chết thôi"

"Thế thì tao sẽ không ăn đâu"

Sakura đưa tay lên day day thái dương. Nó muốn tẩn cho Nirei một trận, nhưng nắm đấm đưa lên rồi lại hạ xuống. Thực sự nó không thể đánh nổi con người này nữa.

"Mày định hút thuốc thay cơm hả? Một ngày rốt cuộc mày chơi bao nhiêu điếu"

Vừa nói, Sakura vừa đứng dậy đi quanh phòng tìm xem thùng rác đặt ở đâu. Bất chợt, anh thấy trong góc phòng là một đống ảnh với vài vật dụng chẳng rõ là gì.

Cúi xuống xem cho rõ, trái tim Sakura đột nhiên như có ai thắt chặt.

Trong hình là Nirei đang cười thật tươi dưới gốc hoa anh đào, Suou ngồi bên cạnh chỉ khẽ nhìn, một ánh nhìn dịu dàng mà trừ Nirei ra Sakura chưa từng thấy Suou dành cho ai khác.

Một tấm hình nữa, lần này là cảnh hai bóng lưng cùng chạy ra biển trong đêm đen huyền ảo. Thoáng thấy khuôn mặt Nirei quay về hướng máy ảnh, mở to đôi mắt mà không giấu nổi vẻ hớn hở. Hình như gió biển đã thổi bay mái tóc cậu trai, che gần hết khuôn mặt đi mất. Người còn lại đang nắm lấy tay Nirei, có là trẻ lên ba Sakura cũng đoán được, đó là Suou.

Còn rất nhiều những bức ảnh khác, từ to tới nhỏ, từ hình chụp bằng máy cơ, máy kĩ thuật số hay thậm chí là bằng điện thoại cũng được in ra, nằm bề bộn trên mặt sàn lạnh ngắt.

Đống đồ mà Sakura chẳng nhìn rõ khi nãy thật ra là một đống thư từ, và vài món đồ đôi nho nhỏ. Xấp giấy dày mà anh cầm trên tay là những thế võ lạ, dường như Sakura chưa từng được thấy trong đời mình.

Tiếp đó lại là một chiếc dù trong suốt, hình như nó được dùng rất nhiều nên trông đã cũ lắm.

Còn hàng tá món đồ khác, nhưng Sakura nhanh chóng bị tiếng sụt sịt kéo lại thực tại.

Ngẩng lên nhìn về phía Nirei, anh thấy nó đã co hai chân lên thành cửa sổ, cánh tay đặt qua đầu gối như ôm lấy chúng, cánh tay còn lại vẫn kẹp điếu thuốc mà đưa ra sau. Nirei dựa cả người mình vào tấm kính lạnh ngắt, vùi hết một nửa khuôn mặt xuống cánh tay, chỉ để lộ đôi mắt đỏ ửng khiến người ta có cảm giác nó sắp chảy máu, cùng gò má đã đẫm lệ.

Đôi mắt Nirei không còn tia sáng hồn nhiên ấm áp như ngày nào, đổi lại chỉ là sự đờ đẫn và hoang mang trào ra cùng giọt lệ.

Sakura thấy Nirei đã tuyệt vọng.

"Mày bỏ thuốc đi" Sakura nói, như thì thầm, như đe doạ, cũng như van xin.

Nirei vẫn ngồi im đó, để mặc điếu thuốc đã cháy quá phân nửa. Đôi mắt cậu không có chút phản ứng nào với câu nói vừa rồi, chỉ có nước mắt là chảy ra.

"Nghe tao đi, Hayato cũng không muốn thấy mày thế này"

Lần này, Nirei như đụng tới vết thương sâu nhất, nó gục hẳn mặt xuống mà khóc nấc lên

"Nếu tao bỏ thuốc thì Hayato có về với tao không?!"

Vừa nói, nó vừa khóc thật lớn, nó khóc như thể vắt sạch ruột gan ra để hoà cùng dòng lệ.

Tao không sống thiếu Hayato được.

Không được đâu.

Chỉ có khói thuốc mới khiến tao cảm thấy Hayato đang bên cạnh tao thôi.

Đó là vài lời rời rạc mà Sakura đã cố gắng để nghe ra trong tiếng nói nấc nghẹn của Nirei. Anh biết Nirei đã sụp đổ rồi. Sau những chuyện như thế, Nirei không thể như hồi trung học mà cố bày ra dáng vẻ chẳng có chuyện gì được nữa.

Hôm ấy trong căn phòng đầy hồi ức, một người khóc nhiều tới nỗi ngất đi, một người chỉ biết ngồi lặng im.

Làm gì được nữa bây giờ?

___

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro