3. cigarette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Hayato, đừng hút thuốc nữa màaaa"

"Em ghét cái mùi đó!"

Nirei cất giọng phụng phịu.

Em ghét việc người yêu mình lúc nào cũng ra ban công với điếu thuốc lá trên tay. Dù Suou đã cố gắng bỏ thuốc rất nhiều lần, song công việc lúc nào cũng dồn ép lên chàng trai hai bảy tuổi khiến Suou chẳng còn cách nào khác, ngoài việc tìm đến thuốc lá để giải khuây.

Đó là cái cớ lúc đầu gã nói với em.

Nhưng dù sau này cuộc sống đã ổn hơn, công việc của gã đã tốt hơn, thì gã vẫn giữ thói quen ra ban công với một điếu thuốc.

Nirei đã bảo gã rằng, em ghét việc mỗi lần hôn gã lại phải nếm lại chút dư vị đắng ngắt, dù Suou có đánh răng súc miệng sạch tới đâu đi chăng nữa.

Nirei ghét cả việc trên người Suou lúc nào cũng bám theo thứ mùi thuốc lá dai dẳng đến đau đầu. Mặc dù người ngoài nói chẳng cảm nhận được gì, có đôi khi người ta còn thấy có mùi trầm thơm thơm từ người gã.

Nhưng Nirei vẫn ngửi được rõ mồn một thứ mùi khó chịu ấy từ ban trai mình. Hoặc là do Nirei tinh ý, hoặc là do cả hai ở chung nhà, hoặc, Nirei đã yêu Suou đến độ cảm nhận được tất cả các mùi hương liên quan đến bạn trai mình

"Một là anh chọn thuốc, hai là anh chọn em"

Nirei một tay cầm bao thuốc, một tay cầm chiếc vali đã được sắp sẵn đồ đạc. Em nghĩ thông rồi, trong căn nhà này chỉ có một trong hai thứ được sống, một là Nirei, hai là thuốc lá. Em ghét nó, em không thể chia sẻ người yêu với nó được.

"Thôi mà em yêu, thật khó cho anh giữa việc chọn cuộc đời anh hay thứ có ý nghĩa với cuộc đời anh"

"Ý anh, thuốc lá là cuộc đời anh ấy hả?" Mắt Nirei có chút giật giật

"Không cưng ạ, cả hai cái đều là em"

Anh sẽ bỏ thuốc.

Gã cười cười mà xoa dịu em lại, ném hẳn mấy bao thuốc vào thùng rác mà chẳng chút tiếc nuối. Nirei không biết mình có nên đặt niềm tin vào gã lần nữa hay không, đã vô số lần hắn nói vậy, nhưng kết quả vẫn chẳng đâu vào đâu.

Bẵng đi một thời gian, Nirei không ngửi thấy mùi thuốc lá lảng bảng trong không khí nữa. Suou Hayato đã trở lại thành thanh niên nghiêm túc không một vết xước.

26/07, một đêm giữa mùa hạ nóng nực.

Sau trận làm tình còn nồng nhiệt quên cả thời gian, Nirei vùi mình trong đống chăn đệm mà ngủ mê man. Đến khi tỉnh dậy đã chẳng còn thấy người bên cạnh đâu nữa.

Quờ quạng một hồi vẫn chẳng thấy gì, nó khó nhọc ngồi dậy, vuốt lại mái tóc lộn xộn còn dính mồ hôi. Nó thấy người yêu mình ngồi cạnh cửa sổ, trên tay lại là một điếu thuốc cháy dở.

Khó chịu nhăn mặt, nó còn tính mắng Suou một trận vì lại quen đường cũ. Nhưng Nirei sớm nhận ra người yêu nó đang nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt đầy suy tư, mắt Suou cụp xuống một nửa, vừa nhìn ô kính trong suốt vừa trầm ngâm đến mức chẳng quan tâm thế giới xung quanh.

Mấy làn khói trắng lại bay bay trong căn phòng nhỏ, Nirei khẽ ho vài tiếng khiến người kia giật mình.

Biết người yêu đã tỉnh, gã vội tắt điều thuốc.

"Anh gặp chuyện gì à?"

"Không có, chỉ là anh nhớ vị thuốc thôi"
"Anh xin lỗi"

"Sao phải xin lỗi em? Có chuyện gì thì nói với em đi"

Nirei chầm chậm tiến đến, trên người chỉ độc một chiếc áo ngủ. Nó ngồi xuống dưới thành cửa sổ, khiến Suou phải cúi xuống mới nhìn rõ khuôn mặt ngái ngủ của người yêu.

Gã đưa tay với lấy gáy Nirei, kéo em quỳ dậy, để em gục vào đùi mình.

"Sao thế?" Nirei hỏi gã lần nữa.

"Nếu mình chia tay thì sao?"

Suou đưa bàn tay xoa xoa cái đầu bông của Nirei, khiến nó lộn xộn trở lại. Nirei vẫn gục trên đùi gã, mắt nhắm nghiền mà nói

"Thì em sẽ ghét anh"

"Thật à"

"Thật đấy. Em sẽ xoá hết tất cả những gì về anh ra khỏi cuộc sống của em, một thứ cũng không giữ lại"

Suou nghe câu trả lời thì rơi vào trầm tư, mắt vẫn nhìn Nirei không rời, chỉ biết nó rất trông rất buồn.

"Anh định bỏ em hả?"

Nirei không đặt tâm vào câu chuyện này quá nhiều. Đêm dài lắm mộng, con người ta hay xuất hiện mấy suy nghĩ lung tung chẳng đến đâu vào thời gian này. Mà hầu hết, chúng chẳng có gì tích cực cả.

Và Nirei ước gì, những lời Suou nói với nó đều là mộng mị.

Ừ.

Anh sẽ bỏ em.

Anh muốn nói một cách lòng vòng, hoa mĩ nhất để mong sao xoa dịu em nhất có thể. Nhưng anh không làm được, càng nói chỉ càng làm anh cảm thấy, mình đang dối lừa em bằng cách tồi tệ đến khốn nạn.

Bố mẹ muốn anh lấy vợ, lấy một "cô vợ". Bọn họ bảo rằng đã đến lúc anh trở về lo cho gia đình này sau bao năm tháng tự do bay nhảy. Nhà Suou vẫn là một gia đình có danh tiếng và nhận được nhiều sự trọng vọng, để tiếp tục duy trì tiếng thơm ấy, cậu con trai cả là Hayato nghiễm nhiên phải cưới về một người con gái nhà lành.

Và sinh con nối dõi.

À, không chỉ riêng họ. Anh cũng muốn có một gia đình ấm êm, muốn có những đứa trẻ của riêng mình để nuôi dạy chúng thành người. Anh sẽ không hoàn toàn đổ lỗi cho gia đình, nhưng em biết đấy, nhà Suou dạy anh nhiều quy chuẩn của xã hội đến mức anh ngộp thở vì nó, và trong những quy chuẩn ấy không hề xuất hiện tình yêu của chúng ta.

Ngay từ đầu, chúng ta đã không có tương lai.

Anh muốn có một hạnh phúc bình dị như bao người khác, gia đình anh muốn một hành phúc đi kèm với danh tiếng. Để có được thứ hạnh phúc đó, anh sẽ bỏ em.

Nirei cảm thấy đầu mình ong ong. Nó tạm thời không thể hiểu những gì nó vừa nghe được. Đúng hơn, Nirei hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, vui, buồn, tức giận, suy sụp, bất ngờ?

Tất cả đều không phải. Nirei chỉ thấy nó vừa mơ một giấc mơ thật đáng sợ.

"Anh có yêu em không?"

Có. Anh yêu em. Rất yêu em. Yêu em kể từ ngày mới gặp em ở Fuurin, yêu hết thảy những lời nói hay hành động của em. Nhưng mà

"Việc anh yêu em, và việc anh biết từ đầu chúng ta đã không có tương lai không phải mâu thuẫn quá sao?"

Anh xin lỗi.

Bây giờ, anh chẳng biết nên nói điều gì ngoài lời xin lỗi.

"Nói với em, đây là một trò đùa ác ý đi Suou Hayato"

Giọng Nirei trở nên run rẩy, đôi vai nhỏ mất kiểm soát mà rung lên. Mấy ngón tay nhỏ bấm vào nhau đến nỗi bật máu. Nó không tin. Chỉ vài giờ trước nó và Suou vừa đắm chìm trong thứ cảm xúc thăng hoa nhất của tình yêu. Vậy mà trong vòng mấy phút, gã đã thẳng tay trút cho Nirei một gáo nước lạnh, dập tắt đi tất cả những mơ mộng hão huyền của nó về những ngày tháng hạnh phúc sau này.

Anh xin lỗi.

Có lẽ Nirei không biết, gã đã bắt đầu hút thuốc lại được một tháng trời. Chỉ là hắn cố gắng bằng mọi cách che đậy đi mùi hương không mấy dễ chịu ấy, cũng che đậy đi những suy nghĩ dằn vặt bản thân mình với Nirei.

Gã có yêu em không? Gã yêu em hơn tất thảy những gì mà gã có thể yêu, gã từng nói em là cuộc đời của gã cơ mà.

Nhưng đối với Suou, gia đình vẫn luôn chiếm vị trí hàng đầu trong thế giới trật tự của gã. Suou giờ đây đã 31 tuổi, không phải đứa trẻ nổi loạn suy nghĩ chưa thông suốt. Gã biết rằng đại gia đình của mình sẽ chẳng chấp nhận nổi tình yêu của em và gã đâu. Tất cả họ đều được dạy rằng phải duy trì những giá trị từ xưa cũ, truyền thống theo khuôn khổ mà không chấp nhận bất cứ thay đổi nào.

Rồi họ dạy lại cho Suou Hayato. Nhưng gã của tuổi nổi loạn đã bất chấp mọi thứ để tự tách riêng cho mình một đường ray mới, nơi có Nirei Akihiko. Bỏ mặc sau lưng mấy lời dạy mà gã đã coi như kim chỉ nam đáng tôn thờ, hắn chọn yêu em. Yêu một cậu trai cùng lớp, nhỏ bé xinh xắn và hay cười.

Mối quan hệ của hai người được ngụy trang dưới lớp vỏ bạn thân. Suou Hayato có một người bạn thân thiết lúc nào cũng núp sau lưng gã, một người bạn thân thiết lúc nào cũng âu yếm và gọi gã bằng cái tên do nó nghĩ ra. Một người bạn thân thiết hay giao tiếp bằng nụ hôn hay những đụng chạm mờ ám. Thân đến nỗi lôi nhau lên giường để cùng bắt nhịp với những đê mê dục vọng.

Bạn thân gã thích đi du lịch, nên gã cũng thích. Gã nhớ bao lần chu du khắp các dặm hành trình tưởng như không có đích đến, đã vô số lần gã thấy những đường ray rẽ nhánh, nhưng cuối cùng vẫn nhập vào một trục đường chính.

Con đường mà gã tự tách ra cũng vậy.

Suou Hayato 31 tuổi, cuối cùng cũng nên trở lại với khuôn khổ gia đình của mình thôi.

Gã thấy em im lặng, gã thừa hiểu rằng đây chính là nỗi lo sợ luôn thường trực trong đầu em, nhưng em đã tự che đậy nó bằng những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi.

Em của gã mít ướt, nhưng bây giờ lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt. Suou thấy mắt em vô hồn.

"Anh khốn nạn thật đấy"

Em nói, đưa tay chống lên trán, cúi gằm mặt. Hít một hơi sâu, Nirei chợt cười

"Nghe anh nói hay ghê, hoá ra em chẳng khác gì một lựa chọn vui vẻ qua đường cho anh, tới khi chơi chán thì chạy về với gia đình, chạy về với đống hạnh phúc mà anh mong muốn. Còn em thì sao?"

Suou từng tự hào về bản thân mình, về sự bình tĩnh đối mặt với mọi thứ và chẳng ngại làm những gì gã cho là đúng đắn. Còn hiện tại gã chỉ là một thằng hèn nhát.

Suou Hayato thà hèn nhát với tình cảm của mình, còn hơn là chứng kiến nó bị xã hội dẫm đạp không thương tiếc, với hai mũi dao lớn nhất chính là gia đình của cả hai.

Suou hiểu rõ gia đình mình, những người sẽ chẳng tiếc vài lời nói để đạp hai đứa xuống hõm sâu nhất của cuộc đời. Gã không đủ can đảm để chống lại gia đình mình, chống lại người cha nghiêm khắc mà gã luôn thần tượng, chống lại người mẹ yêu gã và gã cũng yêu bà, chống lại những vị trưởng bối đã dành rất nhiều tâm huyết để nuôi dạy gã trở thành người kế nghiệp.

Suou cho rằng mình chỉ đang bao biện cho sự hèn nhát của bản thân, cho tới khi gã nghe được cuộc điện thoại của em và mẹ.

Mẹ mắng em rất nhiều, bà nói rằng bà không thể chấp nhận việc con trai mình có thứ tình cảm như thế với một thằng con trai khác. Và rằng, nếu em chọn gã, cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ gia đình này.

"Em gái con mất rồi, mẹ chỉ còn mình con thôi"

Suou nhận ra, chúng ta đều đau khổ.

Nên gã chọn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.

____

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro