một lần cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Rốt cuộc ba năm là ngắn hay dài?

Ba năm. Là quãng thời gian Nirei Akihiko có Suou Hayato bên cạnh. Là những lần mưa rơi bất chợt trước hành lang lớp học, Suou Hayato chạy tới với chiếc ô trên tay. Là bao ngày xuân ấm áp, Nirei ngồi ngắm mấy bông bồ công anh lay lay trong gió, còn Suou yên lặng đọc sách trước hiên nhà ngập nắng. Là những lần Nirei trốn sau lưng Suou, thấy bờ vai trước mặt mà yên tâm đến lạ. Là cái ôm, nắm tay hay vài nụ hôn vụn vặt.

Nirei nghĩ ba năm ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

.

"Mình dừng lại nhé"

Nirei không nhìn lên người bên cạnh, cúi gằm mặt mà nói. Không cần ngẩng lên, Nirei cũng có thể hình dung khuôn mặt Suou, cả hai ở cạnh nhau đủ lâu để cậu nhìn thấy mọi biểu cảm của anh, và cũng đủ lâu để cậu hiểu được tâm trạng anh đang thế nào.

Suou không đáp, chỉ im lặng bước tiếp. Tới ngã rẽ trước mặt, tuyết đã rơi dày trên con đường quen thuộc mà cả hai đã bao lần đi qua, gió thổi khẽ khiến chiếc lá đã héo úa lìa cành. Không thể bắt nó cố bám víu lại cành cây ấy nữa. Suou nhìn khung cảnh trước mắt, lòng gợn sóng, chợt nói thật nhỏ:

"Để anh đưa em về, một lần cuối thôi."

Quả nhiên Suou Hayato vẫn tài tình như vậy. Đến phút cuối cùng, anh còn khiến Nirei muốn khóc. Nirei thầm cảm thán tại sao anh ta vẫn có thể dịu dàng như thế, ân cần như thế dẫu cho sau đêm nay hai người sẽ chẳng còn là gì của nhau. Ân huệ phút cuối đấy à?

"Lần cuối"

Nirei chẳng đếm nổi trong suốt ba năm yêu nhau, Suou đã đưa cậu về nhà bao nhiêu lần. Dù xuân, hạ, thu, đông, dù nắng dù mưa thì cái tên này vẫn đưa cậu về tận nơi, chưa một lần để cậu một mình vào nhà. Phải nhỉ? Suou Hayato vẫn luôn đối xử với cậu bằng tất cả những gì dịu dàng nhất mà.

Đã có lần bạn bè hỏi tại sao Nirei lại đồng ý yêu Suou thế. Họ nói Suou đẹp trai và cũng tốt quá đi, không yêu thì thật phí phạm. Nirei chỉ mỉm cười lắc đầu, tớ yêu Hayato vì cậu ấy tốt với tớ thôi mà. Mỗi lần như vậy, chúng bạn lại hùa vào trêu chọc cả hai mặc cho Nirei đã cố hết sức ngăn cản, Suou chỉ đứng cười còn Sakura ngồi cạnh thì đỏ cả mặt.

Vô số lần Nirei thắc mắc vì cớ gì mà Sakura là người ngoài còn có phản ứng như vậy, còn cậu là người trong cuộc, là người bị trêu chọc nhưng lại chẳng có cảm giác gì. Hoạ chăng Nirei chỉ ngăn mấy người bạn lại như cái cách bản thân vẫn can ngăn mấy cuộc đọ sức vô ích vẫn hay diễn ra trong lớp?

Đã từ lâu rồi, có lẽ là từ trước khi nhận lời yêu Suou Hayato, Nirei đã nhận ra mình chẳng có chút cảm xúc nào gọi là yêu đương với người này. Chỉ là, khi đó Suou đối với cậu quá tốt khiến cậu cảm thấy bản thân cũng nên đáp lại. Chỉ là, Nirei vốn chẳng hiểu thế nào là yêu một người, và cậu nghĩ rằng ở lâu cùng nhau rồi sẽ yêu thôi.

Chỉ là, trong một ngày tuyết rơi cuối tháng 12 lạnh giá, nụ hôn đầu tiên của Nirei Akihiko đã đưa cậu trở thành người yêu của Suou Hayato.

"Em chẳng bao giờ giận dỗi nhỉ?"
"Hmm?..."
Nirei nằm dài trên chiếc sofa màu kem, thân trước hơi nhổm dậy, với tay nghịch tóc người đằng trước. Hồi còn học trung học, cậu luôn thắc mắc không biết Suou dùng dầu gội gì mà tóc lúc nào cũng mượt, đã vậy còn có mùi quế thoang thoảng rất dễ chịu, cậu nhất định cũng phải mua loại đó về dùng thử. Mãi sau này Nirei mới biết đó vốn dĩ là mùi cơ thể bẩm sinh mà có của Suou. Hai người ở cạnh nhau 3 năm, tần suất Nirei ở lại nhà Suou chỉ có tăng chứ không giảm, bởi vậy mà ít nhiều thì cậu cũng đã mang mùi hương ấy, mùi hương mà cậu từng rất thích.

Suou quay mặt lại, vuốt tóc Nirei nhẹ nhàng.
"Anh nói hình như em chẳng bao giờ giận anh"

"Em có cơ hội để giận à? Việc em muốn làm anh đều cho em làm, việc em không làm được thì anh dạy cho em, việc em không muốn làm đã có anh làm giúp. Chúng ta còn chẳng bao giờ cãi nhau to, đến cả ngày lễ với kỉ niệm chưa một lần anh không để tâm. Bộ anh muốn kiếm chuyện hả?"

Suou chỉ mỉm cười mà bảo lần sau sẽ chú ý hơn, không đối xử tốt với em nữa. Rồi hôn lên má Nirei một nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi. Vẫn là cách đối xử nhẹ nhàng phát hờn của Hayato, người yêu cậu, nhưng mấy câu ngắn ngủi hôm ấy đã khơi dậy trong đầu Nirei một suy nghĩ đã ngủ yên từ lâu.

Liệu cậu có yêu Suou Hayato không?

Nirei từng đọc ở đâu đó rằng người ta giận dỗi người yêu vì biết người đó sẽ dỗ dành mình, đương nhiên là những giận dỗi vu vơ vụn vặt. Họ thực sự yêu và tin tưởng đối phương, họ muốn có cảm giác dựa dẫm vào đối phương nên chút giận hờn cũng dễ hiểu. Nhưng còn Nirei, cậu chẳng tìm thấy chút cảm giác nào mỗi khi Suou vô tình tới trễ một cuộc hẹn, lơ là điện thoại của cậu hay vài buổi tối bận bịu mà không có lấy một tin nhắn.

Nirei thấy như vậy cũng chẳng hề gì, trong đầu cậu nghĩ ra đủ mọi lý do để bào chữa cho sự vô tình ấy của Suou mà không cần hỏi rõ, chứ nói gì tới giận dỗi. Có lẽ với cậu, Hayato vốn vẫn là Suou-san, sư phụ của cậu những năm trung học, cậu vẫn là Nire-kun trong lời nói của sư phụ mình. Cả hai chỉ là mối quan hệ thân hơn bạn bè bình thường, vốn dĩ không nên nảy sinh thêm bất cứ tình cảm nào khác.

Những suy nghĩ cứ thế lớn dần lên trong tâm thức của Nirei Akihiko, nó bám riết lấy cậu không thôi và len lỏi vào sâu trong giấc ngủ. Nhìn vào mắt người yêu, Nirei bỗng không còn cảm giác yên bình như trước, cậu không biết mình phải mong thấy được điều gì ở đôi mắt mà mình chẳng thực sự yêu thương. Sẽ mãi thế này sao? Cậu tự hỏi rằng mình sẽ mãi nhốt Suou trong cái lồng đẹp đẽ mang tên tình yêu, nhưng trong lớp sơn tinh xảo thực chất chỉ còn lại lõi sắt đã hoen gỉ.

Hay nói đúng hơn, từ đầu đã chẳng có chiếc lồng nào được tạo nên, chỉ có cái vỏ bọc giả dối của thứ tình cảm miễn cưỡng hai năm trước đã đẩy hai con người bước đi cùng nhau trên con đường tình cảm. Nirei sẽ mãi lừa dối Suou như thế à?

Một lần nữa bật dậy trong đêm tối, tuyết tháng 12 vẫn rơi dày và chưa có dấu hiệu ngưng lại, và trong làn tuyết mờ nhoè vô định ấy, Nirei đã mơ thấy Suou đứng đó nhìn cậu thật lâu. Nirei cố gắng mở miệng gì đó nhưng chỉ mấp máy được vài từ vô nghĩa. Đôi mắt cưng chiều dịu dàng thường ngày đã không còn, thay vào đó là ngập tràn sự trách móc và thất vọng. Từ trong ánh mắt Suou như trào ra những dây tơ nhỏ xoáy sâu vào tâm can Nirei, nó len lỏi, thắt chặt trái tim và trí óc khiến cậu không thể hô hấp, cũng không thể suy nghĩ được điều gì nữa. Nirei bật khóc, cuối cùng chỉ khó nhọc mấp máy được hai từ "xin lỗi".

Ngồi bần thần trên chiếc giường nhỏ, nghĩ về cơn ác mộng khi nãy mà Nirei có chút rùng mình. Nhưng sâu trong lòng cậu dường như đã đưa ra được quyết đinh cho mình. Đã đến lúc nên giải thoát cho cả hai, giải thoát cho anh khỏi sân khấu kịch khiên cưỡng do cậu dựng lên, cũng là giải thoát cho chính mình sau vở diễn triền miên suốt hai năm không dừng lại.

____
"Chúng ta...chia tay nhé"

Lời đã nói ra không thể thu lại được, nhưng Nirei không có ý muốn thu lại. Chỉ biết khi nói ra câu ấy, cậu cảm thấy nhẹ lòng. Dường như Nirei đã mở khoá chiếc lồng của mình, chỉ còn đợi câu đồng ý từ người kia, thì cả hai sẽ cùng giải thoát cho nhau.

Vốn nghĩ rằng khi nói câu chia tay ấy cậu sẽ ấp úng dằn vặt, nhưng nhìn khuôn mặt bình thản giờ đây của mình, Nirei tự cười bản thân đã nghĩ nhiều quá rồi. Chỉ có càng ở bên nhau, Nirei mới càng khiến mình mang thêm cảm giác tội lỗi, chia tay sớm cũng là bớt dày vò lẫn nhau.

Cũng vốn nghĩ rằng Suou nghe xong câu nói đó sẽ bất ngờ, hốt hoảng mà hỏi cậu dồn dập, rằng tại sao cậu muốn chia tay, có phải anh đã làm gì sai không, hay nguyên do nằm ở ai khác. Trái với suy nghĩ đó, Suou chỉ im lặng, không có lấy một phản ứng đáng kể. Tay anh vẫn cầm chiếc ô che cho cậu, hướng ô về phía cậu nhiều hơn để tuyết không có cơ hội đọng lại trên vai Nirei. Chỉ ở khoảnh khắc im lặng này Nirei mới chợt để ý, bao lâu nay ở cạnh nhau, bất kể trời mưa, nắng hay tuyết rơi đều có Suou che ô cho cậu.

Một khắc bất chợt, Suou mỉm cười:
"Cuối cùng em cũng chịu nói ra rồi nhỉ"

Nirei hơi ngạc nhiên, ngước lên nhìn người yêu mình mà có lẽ trong vài phút tiếp theo thôi sẽ trở thành người yêu cũ.

"Ý anh là sao?"

"Anh biết em không yêu anh. Từ lâu rồi" Dừng lại một chút, Suou lại tiếp lời
"Anh cũng chẳng nhớ rõ từ khi nào, nhưng lúc ấy anh nghĩ chỉ cần ở bên em lâu một chút sẽ có ngày em mở lòng với anh. Nhưng anh nhận ra rằng chúng ta sẽ chỉ mãi là những người bạn thân trong mối quan hệ tình cảm."
"Hôm nay em đã chịu nói thật lòng mình rồi nhỉ?"

Anh lại nhìn Nirei bằng đôi mắt đó, đôi mắt dịu dàng lúc nào cũng hướng về phía cậu. Nirei quay đi chỗ khác. Cậu không thể tiếp tục nhìn vào ánh mắt của Suou, nó làm cậu thấy bức bối, thấy tội lỗi.

Cả hai chỉ nói với nhau vài câu. Suou bảo hãy tận hưởng nốt ngày cuối cùng ở cạnh nhau, coi như anh tham lam xin cậu một nguyện vọng cuối cùng. 12 giờ đêm nay, tất cả sẽ kết thúc.
_______
"Mình dừng lại nhé"

11 giờ 43 phút. Trước ngã rẽ tới nhà Nirei, cậu mở lời.
Đó có lẽ là lần đầu tiên cậu về nhà muộn tới vậy. Trong suốt ngày hôm nay, cả hai đã cùng tới những nơi đầy ắp kỉ niệm của hai đứa, không chút gượng ép, họ vẫn tỏ ra vui vẻ và tận hưởng như thể không có chuyện gì xảy ra. Chỉ khi màn đêm dần buông xuống, sự não nề mới dần dâng lên trong lòng Nirei. Bước ra khỏi rạp chiếu phim, xung quanh đã chẳng còn bao nhiêu người. Thành phố về đêm vẫn sáng đèn như vậy, chỉ khác rằng nó đã thiếu đi hơi ấm và sự tấp nập của vô số người qua lại. Nó chỉ còn lại cho mình chút xa hoa lạnh lẽo.

Ngày trước Nirei vốn không có cảm giác này. Cậu thích cái yên ả về đêm trên con đường lớn chỉ có vài chiếc xe qua lại. Cậu có thể nắm tay người yêu mà đùa nghịch, chạy trên khắp các con phố mà không sợ ánh nhìn dò xét của bất cứ ai. Gió đêm lồng lộng thổi tung mái tóc bồng bềnh của Nirei, người yêu cậu tiến đến xoa xoa mà bật cười thành tiếng. Xuân hạ thu đông cứ thế chảy qua bước chân của hai đứa, len lỏi vào cái nắm tay và rực rỡ trong ánh mắt người yêu.

Hoá ra không phải khung cảnh thay đổi, cũng không phải lòng người thay đổi. Chỉ là cậu đã tháo được bức tranh đẹp đẽ của tình yêu, để lộ ra bức tường thô sơ và lạnh lẽo thực sự phía bên trong. Đến giờ phút ấy, Nirei vẫn tự vấn lòng mình, rằng cậu có yêu Hayato Suou hay không?

"Để anh đưa em về nhà, một lần cuối"

Câu nói của người yêu khiến Nirei bừng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng mà chợt thấy chua xót. Lần cuối cùng rồi nhỉ?

Dừng trước cửa nhà, cả hai im lặng nhìn nhau. Sắp bước sang một ngày mới, sắp tới lúc họ cởi bỏ thân phận người yêu của mình.

"Cậu có biết tớ cảm thấy hạnh phúc nhất là khi nào không, Nire?"

Nirei giật mình. Tuyết vấn cứ rơi từng đợt. Sao lại đổi cách xưng hô như thời cao trung rồi?

"Hạnh phúc nhất là khi tớ nghĩ tớ yêu cậu và cậu cũng thế. Tớ đã nghĩ rằng nó là một giấc mộng, và đúng thật như thế. Bây giờ tớ đã thực sự phải tỉnh giấc rồi."

Suou vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng, nụ cười mà cậu đã thấy nó cả ngàn lần mỗi khi Suou ở cạnh cậu, nụ cười mà Sakura nói rằng nó chỉ dành cho mình cậu. Nirei im lặng.

"Khi đó biết cậu không thực lòng có tình cảm với tớ, đáng lẽ tớ nên sớm dừng lại. Nhưng ngày này qua ngày khác, tớ lại đắm chìm sâu hơn vào mộng tưởng mà chúng ta tạo ra, thậm chí có lúc tớ đã nghĩ giấc mộng này đã trở thành hiện thực."

Nhiệt độ ngoài trời không cao hơn 2 độ C, nhưng không hiểu sao Nirei không cảm thấy lạnh. Nhìn vào mắt người kia, cậu chỉ thấy chua xót. Đến giờ phút này, Nirei không còn lời nào để nói với Suou, đúng hơn là không còn lời nào để tự bào chữa cho chính mình. Cậu là người bước vào mối quan hệ này mà chẳng chắc chắn được tình cảm của mình, cũng là người lựa chọn bước ra vì biết bản thân không có tình cảm. Từ đầu đến cuối, một mình Nirei biến tình yêu này thành một phép thử cho cảm xúc ích kỉ của bản thân mà chưa từng nghĩ tới Suou.

Trong giây phút cuối cùng đó, Suou nói lời cảm ơn Nirei. Cảm ơn vì đã gặp được nhau, cảm ơn vì đã ở cạnh nhau. Và, Suou nói rằng hãy cho phép anh tin Nirei đã có lúc thực sự yêu anh, chứ không phải tình cảm này từ đầu tới cuối đều xuất phát từ một phía.

"Cảm ơn em. Vào nhà nhanh nhé, trước khi em bị cảm lạnh."

Suou nói rồi quay lưng bước đi, chiếc ô cứ thế mà rời khỏi vai Nirei, từng hạt tuyết li ti bám ngay xuống vai cậu mà thấm vào lớp vải. Từ xa, có tiếng đồng hồ điểm 12 giờ, chính thức bước sang ngày mới. Cả hai chính thức chia tay.

Chiếc điện thoại trong túi áo Nirei chợt reo lên, trên màn hình là thông báo kỉ niệm tròn ba năm yêu nhau. Phải nhỉ? Ngày này ba năm trước Nirei đã đồng ý làm người yêu của Suou. Ngày này ba năm sau, họ chia tay.

Nền tuyết lạnh lẽo xuất hiện vài chấm li ti, giọt nước mắt. Nirei bật khóc. Cả lúc suy nghĩ đến sự chia ly, cả lúc nói lời chia tay, cậu đều không khóc, có lẽ nó đã kìm nén cho tới tận lúc này. Môi Nirei hé mở, bật ra một lời nói nhỏ nhẹ đến vô thanh.

"Xin lỗi"
_____

"Dự báo thời tiết hôm nay có những cơn mưa nhỏ, mưa rào bất chợt. Một vài khu vực ngày vẫn nắng nhiều. Xin quý vị lưu ý"

Giọng cô phát thanh viên vẫn vang lên đều đều trên TV. Đứa bé gái được mẹ kéo vội vào một cửa hàng tiện lợi để trú mưa, người phụ nữ khuôn mặt vừa hối hả vừa lo lắng, mua tạm hai chiếc ô rồi ra về.

"Giờ mình tới ga tàu đón ba hả mẹ?"
Cô bé con vừa đi vừa hỏi, khuôn mặt ngây ngô thích thú nhìn từng hạt mưa rơi tí tách xuống nền đất, bật nảy lên như tia sáng trong thoáng chốc. Mẹ cô bé chỉ cười cười gật đầu. Đón ba ở ga tàu xong chúng ta sẽ đi ăn tối con nhé. Bé con nghe vậy cười tít mắt, đôi chân bỗng rảo bước nhanh hơn dường như muốn nhảy chân sáo. Người phụ nữ nhìn con gái rồi bật cười, bảo con đi chậm lại, kẻo nước bắn lên người sẽ hết quần áo đẹp.

Nirei vô tình nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc đó khi đang vội vã chạy về nhà. Cậu không mang ô, nước mưa đã thấm ướt đẫm mái đầu bồng bềnh thường ngày, thấm cả vào chiếc áo khoác nhỏ khiến nó dính lại, làm cậu vốn đã nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn nữa.

Sáng nay mẹ đã bảo, hôm nay trời sẽ có mưa, nói cậu ra ngoài nhất định phải đem theo ô. Rốt cuộc thế nào lại quên mất. Để bây giờ phải ướt sũng chạy trong làn mưa ngày càng nặng hạt. Nhớ đến trước đây, Nirei thấy buồn buồn. Không phải suốt ba năm qua đều là Suou che ô cho cậu hay sao? Đón cậu đi chơi, đưa cậu về nhà, lúc nào Suou cũng là người mang ô cho cậu. Dần dần Nirei cũng quên mất, mình phải mang ô cho bản thân.

Đèn đã bật xanh, Nirei vội nhập vào làn người qua đường. Trong hàng chục khuôn mặt với vô số biểu cảm mà cậu không nhìn được hết, vô tình Nirei khẽ chạm qua vai của một ai đó. Quay đầu nhìn lại, chính là chiếc ô quen thuộc, là dáng hình quen thuộc. Là suou.

Anh cũng đang quay đầu nhìn lại. Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Rồi trong tích tắc, Nirei mỉm cười cúi chào, Suou gật đầu đáp lễ.

Cả hai nhẹ bước qua nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro